Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Thể loại: Cổ trang
Tình trạng: Hoàn 70%
Giới hạn độ tuổi đọc: Hiện tại chưa có.
Cảnh báo về nội dung: Hiện tại không.​

TTTMMCTT (1).jpg

Giới thiệu truyện:
Vì cái tật bám anh trai mà cô gái ấy bị anh trai kéo theo vào vách không gian trở về thời cổ đại. Những nữ chính thông minh xinh đẹp khi xuyên không sẽ kiếm được một rổ các anh mỹ nam theo đuổi, còn nàng thứ có được nhiều nhất khi xuyên không là những thân phận khác nhau.

Nàng là tiểu cô nương tám tuổi ngồi bên cây vải đợi đại ca nàng.
Nàng là nghĩa nữ của thần y Trần Uyển, được thiên hạ tôn là Dược Vương.
Nàng là Lục công chúa, nghĩa nữ được hoàng đế Nam Hạ vô cùng sủng ái.

Nàng là An Bình quận chúa, em gái của Bình An vương gia Thanh Long quốc.
Nàng là Ngũ hoàng tử phi của Ngũ hoàng tử Bùi Minh Doãn Thanh Long quốc.

Nàng là Trần tiểu muội của Tiểu lục y quán.
Nàng là vũ nữ đến từ Nam Hạ.

Nàng là tiểu thiếp thứ mười một của thái tử Đại Việt

Cô gái tám tuổi đến từ thời hiện đại ấy sao phải trải qua nhiều thân phận đến vậy? Rốt cuộc điều gì đã xảy ra?
Danh sách chương
Chương 1 Chương 7 Chương 13 Chương 19 Chương 25
Chương 2 Chương 8 Chương 14 Chương 20 Chương 26
Chương 3 Chương 9 Chương 15 Chương 21 Chương 27
Chương 4 Chương 10 Chương 16 Chương 22 Chương 28
Chương 5 Chương 11 Chương 17 Chương 23 Chương 29
Chương 6 Chương 12 Chương 18 Chương 24 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55
Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65
Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70
Chương 71
Hoàn chính văn.

Ngoại truyện:
Ngoại truyện 1: Đập vỡ cây đàn
Ngoại truyện 2: Đại công chúa và Tể tướng đại nhân
Ngoại truyện 3: Tiểu công chúa và thế tử Thanh Long vương.
Ngoại truyện 4: Tam hoàng tử và Biểu thúc/Tam hoàng tử và tiểu cô nương giang hồ
Ngoại truyện 5: Hotboy trường trung học trọng điểm và cô bạn hàng xóm
Ngoại truyện 6: Minh Doãn và Kem Dâu Phần I & Phần II
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 1: Gặp gỡ

Lần thua thứ năm mươi tư.

“Haizzz, đến bao giờ mới thắng được sư phụ đây?”

Đắc Hưng đấm mạnh tay xuống đất tự lẩm bẩm. Phụ Hoàng nói chừng nào thắng được sư phụ, cũng chính là biểu ca hắn, thì mới được trở về. Nhưng hắn đã cố gắng lắm rồi, từ đánh trực diện, đến đánh lén, từ bỏ thuốc xổ vào thức ăn đến cho sư phụ ăn thức ăn ôi thiu, từ tỏ ra đáng thương, lừa đảo cho đến ăn vạ, chiêu nào hắn cũng dùng rồi mà không thể đánh lại sư phụ. Trong cung Đắc Hưng chỉ cần dùng hai phần công lực như để đối phó với sư phụ thôi cũng đủ tạo thành cảnh gà bay chó chạy, loạn hết cả lục cung. Thế mà gã sư phụ mặt lạnh này chẳng hề vì tài trí của hắn mà mảy may bị ảnh hưởng. Đắc Hưng đã ở nơi này gần nửa năm rồi. Cứ như thế này không biết đến già hắn có được về cung không?

Cái đầu bực tức của hắn đột nhiên bị thu hút bởi tiếng hát vang từ xa. Lời ca của bài hát đó nghe rất kỳ cục, cái gì mà anh anh, em em, cái gì mà, yêu yêu, hận hận, rồi cái gì mà ai ai, ui ui, với lớp lớp gì đó. Nhưng được cái giai điệu lại rất vui tươi. Hắn lần theo giọng hát đó. Nửa năm ở đây, ngoài tên sư phụ đáng ghét ra Đắc Hưng chưa gặp một người nào khác cả, nên có chút tò mò. Tiếng hát rất gần rồi mà vẫn chưa thấy ai.

Hắn đi vòng quanh một gốc cây vải rất to mấy lần vì chắc chắn tiếng hát từ đó mà ra. Bất chợt má hắn ươn ướt. Đắc Hưng rủa thầm: lại bị chim ị vào mặt rồi. Nhưng lấy tay lau đi thì thấy không phải là phân chim, không lẽ là mưa? Khi ngẩng đầu lên Đắc Hưng nhìn thấy một đôi bàn chân trần trắng nõn nà đung đưa khiến hắn có chút giật mình. Nhìn thật kỹ qua tán lá cây, Đắc Hưng nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng bảy, tám tuổi, ăn mặc trang phục Nam Hạ, mái tóc dài buộc gọn sau lưng chứ không búi trái đào như những cô bé khác. Tay áo xắn lên tận vai. Miệng xinh xinh vẫn hát tiếp cái bài ca kỳ cục kia. Có điều giai điệu tươi vui như thế nhưng khuôn mặt thấp thoáng qua tán lá đầy nước mắt. Giọt nước trên má hắn có lẽ là nước mắt cô nhóc. Chắc vì khóc nhiều nghẹt mũi nên ban đầu nghe hát, Đắc Hưng không biết được người hát là giai hay gái. Đắc Hưng nghĩ nghĩ, trèo cao như thế mà khóc liệu có phải vì không trèo xuống được, sợ quá mà khóc không? Nghĩ thế hắn tốt bụng gọi.

“Tiểu muội muội không trèo xuống được à?”

Có điều vì lên tiếng đột ngột nên làm cô nhóc giật mình trượt khỏi cành cây. Và thế là Đắc Hưng trở thành cái đệm thịt cho ai đó. Rõ ràng rơi vào người hắn, hắn còn chưa kêu đau thế mà cô nhóc lại khóc thét lên. Gạt cái mông còn đang ngồi trên lưng mình ra, Đắc Hưng mới phát hiện ra lý do vì sao cô nàng khóc thét. Mông nàng hạ trên lưng hắn, nhưng mặt nàng lại đập sấp xuống đất, rơi đúng vào khoảng trống giữa hai chân hắn. Lúc Đắc Hưng lật mặt nàng nên thì khuôn mặt đó đã dính đầy đất cát, lỗ mũi còn chảy máu ròng ròng, răng cửa mất đi một cái, không biết là thay răng hay vừa mới gãy.

Cuộc đời mười hai năm nay của Đắc Hưng chưa từng thấy một đứa con gái nào ở trong hoàn cảnh chật vật như thế. Mặc dù biết cô nhóc chắc rất đau nhưng hắn không nhịn được mà cười phá lên. Cô nhóc bị cười lại càng khóc thảm. Đắc Hưng sợ quá, bế thốc cô nhóc lên nhằm hướng suối nước gần đó mà đi. Cô nhóc ngồi trên bờ suối thút thít khóc trong suốt quá trình Đắc Hưng vốc nước rửa mặt và lau máu mũi cho nàng. Đến khi khuôn mặt sạch sẽ rồi hắn cũng chẳng nhìn ra được rõ ngũ quan của nàng vì hai mắt sưng vù do khóc nhiều, mũi và môi sưng tều ra, răng còn mất một cái. Thật sự là hắn vô cùng muốn nằm vật xuống đất, tay đấm chân đạp mà cười cho đã, nhưng chỉ sợ con nhóc mới nín được tí lại ngoạc miệng ra khóc tiếp nên đành phải nhịn.

“Tiểu muội muội còn đau không?”

Cô nhóc vừa thút thít vừa gật đầu.

“Nhà muội ở đâu để ta đưa muội về?”

Phụ hoàng chả luôn nói phải đối xử tốt với đám con gái thì gì, với lại cô nhóc này gã đến gãy cả răng chả phải liên quan đến hắn sao.

Nhưng tiểu cô nương lại lắc đầu.

“Muội không về, muội ở đây đợi anh trai.”

“Anh trai?”

Cô nhóc à lên một tiếng như hiểu vì sao hắn hỏi thế.

“Ý muội là đại ca muội.”

“Bao giờ đại ca muội về?”

Cô nhóc lắc đầu, vẻ buồn bã.

“Vậy muội đợi bao lâu rồi?”

Cô nhóc không ngẩng đầu lên, đưa một ngón tay lên.

“Một canh giờ à?”

Cô nhóc lắc đầu.

“Một ngày?”

Vẫn lắc đầu. Đắc Hưng nhíu mày.

“Một tháng?”

“Một năm, muội đợi đại ca một năm rồi...”

Đắc Hưng nhìn cô nhóc, lại nhìn vào khu rừng rậm rạp phía sau. Một đứa bé gái, đợi đại ca hơn một năm trời, liệu… liệu có thể là ma không? Cái bộ dạng dọa người này có thể lắm. Đắc Hưng run run nhìn về đằng sau cô nhóc thấy đằng sau có bóng, thở phào một cái. May quá, ma làm gì có bóng.

Cô nhóc không biết Đắc Hưng nghĩ gì, nàng thổn thức nói.

“Muội bị lạc mất đại ca, đại ca nói cứ đợi huynh ấy ở đây, huynh ấy nhất định sẽ quay lại đón muội.”

Nhiều năm sau đó, Đắc Hưng mới biết, nơi cô nhóc lạc mất đại ca nàng cách đó tới vài trăm dặm. Nàng đứng ở đây đợi vì cây vải này giống hệt cái cây mà đại ca nàng đã trèo lên, giấu nàng trong các tán lá để tránh cuộc thảm sát của binh lính Kim Quy quốc một năm trước. Vì thế mà mỗi ngày nàng đều đến đây, trèo lên cây và lẩn mình trong các tán lá, đợi đến khi mặt trời xuống núi mới buồn bã trở về. Chính bản thân nàng cũng biết cái cây này không phải là nơi đại ca nàng và nàng chia tay nhau, nhưng nàng vẫn tới, vẫn đợi ở đây.

Đắc Hưng thấy tội nghiệp bèn hỏi.

“Vừa rồi muội khóc vì nhớ đại ca sao?”

Cô nhóc gật gật, miệng vẫn thút thít khóc.

“Hưng ca ca sẽ chơi với muội, đừng khóc nữa.”

Con trai hoàng gia, sau này có ai không có từ vài đến vài chục cô vợ, bản lĩnh dỗ nữ nhân từ nhỏ đã có. Chỉ vài câu an ủi, cô nhóc đã toét miệng cười. Có điều không cười còn đỡ, cười cái khiến Đắc Hưng phát hoảng lên, đúng thật là xấu khủng khiếp. Sợ cô nhóc khóc nên hắn không dám nói gì, chỉ quay mặt đi mỗi lần nàng cười. Cô nhóc khá nhạy cảm, dường như nhận ra, vội chạy lại suối soi mặt xuống nước. Tiếp theo đó tiếng gào khóc thảm thiết lại tiếp tục. Đắc Hưng ở lại cũng không được, mà bỏ chạy cũng không xong. Cuối cùng lại phải ngồi xuống dỗ dành.

“Không xấu, không xấu tẹo nào, muội khóc nữa, sẽ còn xấu nữa.”

“Mặt muội như trư bát giới mất răng, sau này ai thèm lấy muội nữa.”

“Trư bát giới mất răng?”

“Là con lợn mất răng ấy.”

Đăng Hưng không nén được bật cười. Cô nhóc lại càng khóc to. Cố gắng mãi không dỗ được nàng nín. Đắc Hưng nhớ tới câu dỗ dành trong truyền thuyết của mấy đường huynh, biểu huynh dành cho đám nữ nhân. Hắn khụ một tiếng, mặt hơi đỏ nói.

“Ngoan nào, nếu không ai lấy muội, sau này gả cho Hưng ca ca được không?”

Quả nhiên có hiệu quả. Cô nhóc hướng đôi mắt sưng vù về phía hắn, cố gắng chớp mấy cái. Nàng đánh giá một chút, có lẽ thấy hắn không tệ nên hỏi lại.

“Huynh nói thật không?”

“Thật hơn vàng.”

Cô nhóc mới toét miệng cười, Đắc Hưng muốn quay mặt đi nhưng sợ nàng lại khóc tiếp nên đành hướng khuôn mặt xấu xí như đầu heo của nàng mà cố gắng cười một cái. Thôi được, nếu sau này muội có nhớ đến bắt đền ta thì cũng được, dù sao ta cũng không có nói sẽ cưới muội làm chính thê. Xấu thế này làm tiểu thiếp thứ mười mấy cũng là vinh dự cho cả họ nhà nàng rồi. Có điều hắn chưa biết sau này sẽ lấy bao nhiêu vợ, nên chỉ có thể cho nàng một con số áng chừng: tiểu thiếp thứ mười mấy mà thôi. Đắc Hưng từ bé đã gian xảo thế đấy.

Sau hôm đó, đến hơn mười ngày sau không thấy cô nhóc xuất hiện, Đắc Hưng có chút ảo não. Dù gì xấu xí nhưng ở nơi này ngoài gã sư phụ dở người, cũng chỉ có mình nàng nói chuyện với hắn. Với lại tốt xấu gì, hắn cũng nhận nàng là tiểu thiếp thứ mười mấy rồi còn gì. Chết tiệt, lần trước hắn toàn gọi nàng là tiểu muội, đến tên còn chưa hỏi. Nếu để người khác biết đến vợ mình mà không biết tên thì thật xấu hổ. Hay nàng tìm được đại ca rồi nên không tới nhỉ? Nhưng ngày nào hắn cũng luyện công dưới gốc cây vải này, đâu có gặp ai tới tìm nàng đâu.

Đến ngày thứ mười một, Đắc Hưng định là, nếu hôm nay không thấy nàng sẽ không quay lại cái cây vải này nữa. Hắn như mọi lần, đến nơi là bắt đầu đứng tấn. Nhưng chỉ đứng được một lát là thấy bị ném vỏ vải và hạt vải vào lưng. Hắn quay lại nhìn thì thấy dưới gốc cây vải hôm nay có nhiều vỏ vải, hạt vải. Đắc Hưng mừng rỡ ngước mắt nhìn lên trên, quả nhiên nhìn thấy đôi chân trần trắng nõn đung đưa cách mặt đất phải đến hơn hai mét. Khuôn mặt nàng thấp thoáng trong tán lá cây.

“Tiểu muội à?”

Đáp lại lời hắn là tiếng cười trong trẻo tươi tắn.

“Sao mấy ngày nay không thấy muội tới?”

“Mặt sưng nên nghĩa phụ không cho muội ra khỏi nhà.”

Đắc Hưng ngẩng đầu lên có chút mỏi cổ, hắn ngoắc ngoắc tay nói.

“Xuống đây chơi với Hưng ca ca.”

Cô nhóc nhún chân định nhảy xuống khiến Đắc Hưng hoảng hồn. Mặt dập một lần đã xấu lắm rồi, dập tiếp nữa thì biết làm sao? Hắn vội hô to bắt nàng men theo cành cây trèo xuống. Cô nhóc thoăn thoắt trèo, khi gần chạm đất thì nhún chân một cái nhảy xuống đất. Đắc Hưng còn chưa nhìn rõ thì nàng đã cúi đầu lấy hai chiếc giày được buộc bằng giây đeo bên cổ xuống đi vào chân. Nhìn bàn chân trắng nõn phô ra bên ngoài, Đắc Hưng đỏ mặt nói.

“Sao muội để chân trần như thế, để người khác nhìn thấy thì còn ra làm sao nữa, sau này ai dám lấy muội.”

“Chẳng phải huynh nói huynh sẽ lấy muội còn gì?”

Giày đi xong, cô nhóc ngầng đầu lên nhìn Đắc Hưng. Đắc Hưng tròn mắt nhìn cô gái trước mắt. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to tròn dễ thương, môi đỏ mọng cong lên tinh nghịch. Dù nàng mới ít tuổi nhưng có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Đắc Hưng chưa từng nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp như thế. Hắn lắp bắp hỏi.

“Cô… cô nương là ai?”

“Cô nương?”

Cô nhóc chỉ tay vào mình há miệng ngạc nhiên hỏi lại vì không ngờ Đắc Hưng lại gọi nàng như thế. Nhìn môi nàng nhếch lên để lộ ra chiếc răng cửa bị gãy, Đắc Hưng mới giật mình nhận ra, tiểu cô nương xinh đẹp này chính là đầu heo mất răng, hay tiểu thiếp thứ mười mấy của hắn. Hóa ra khi không khóc nàng lại xinh đẹp đến nhường này. Đắc Hưng âm thầm tự hứa, hắn sẽ không bao giờ để nàng phải khóc nữa, để khuôn mặt xinh đẹp kia luôn luôn sáng lên bởi nụ cười của nàng.

Sau đó hắn biết, cô nhóc tên Tiểu Nhu. Nàng tám tuổi, kém hắn bốn tuổi. Một năm trước nàng lạc mất đại ca, đợi bốn ngày ở trên cây vải nhưng đại ca nàng không quay lại. Nghĩa phụ nàng tìm thấy nàng và đem nàng về nuôi. Nhà nàng có nghĩa phụ nàng và hai người nữa. Nha hoàn của nàng được nàng gọi là Vũ nhi tỷ tỷ, thị vệ của nghĩa phụ nàng được nàng gọi là Bình ca ca. Đủ thấy nàng đối xử rất tốt với người trong nhà. Nghĩa phụ nàng là một đại phu, ông ấy muốn nàng học theo y thuật của mình. Còn đại ca nàng tên Đinh Lăng.

Nàng nói khi nàng lớn, nàng sẽ đi tìm đại ca. Đắc Hưng hỏi làm sao có thể tìm được huynh ấy. Nàng nói đại ca nàng nhất định sẽ trở thành người anh hùng của Thanh Long quốc. Chắc chắn nàng sẽ tìm được. Đắc Hưng chỉ cười, nhưng hắn cũng hứa sẽ giúp nàng tìm đại ca.

Nhờ có nàng mà những tháng ngày ở đất Nam Hạ của Đắc Hưng trở lên thú vị hơn nhiều. Hàng ngày Tiểu Nhu mang sách y học tới ngồi vắt vẻo trên cây vải đọc sách, còn Đắc Hưng thì luyện kiếm. Khi nghỉ giải lao, cả hai sẽ cùng ăn vải hoặc một vài thứ điểm tâm Tiểu Nhu đem tới.

Đắc Hưng sẽ kể những chuyện bên ngoài Nam Hạ, những phong tục tập quán các nơi. Nhờ Đắc Hưng mà Tiểu Nhu biết nơi này có bốn quốc gia: Thanh Long quốc, Quy Minh quốc, Nam Hạ, và Đại Việt. Trong mắt Đắc Hưng thì Đại Việt là nước lớn nhất. Đắc Hưng cũng nói một năm trước khi Tiểu Nhu và đại ca lạc nhau có lẽ vì bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa Thanh Long quốc và Quy Minh quốc. Hắn nói nàng thật may mắn vì thoát khỏi cuộc thảm sát của Quy Minh quốc. Trên chiến trường ngày ấy chẳng mấy ai còn sống sót trở về. Nói xong mới nhìn thấy mắt Tiểu Nhu đỏ hoe, cả người nàng run rẩy.

“Đại ca nhất định còn sống!”

Đắc Hưng xót xa ôm nàng vào lòng nói.

“Đừng sợ, huynh ấy nhất định còn sống, chẳng phải muội cũng thoát khỏi cuộc thảm sát đó hay sao. Đại ca nàng còn phải trở thành anh hùng của Thanh Long quốc cơ mà!”

Đắc Hưng còn kể cho nàng rất nhiều điều thú vị về nơi này, khiến Tiểu Nhu dần dần hiểu rõ hơn về nơi mình đang sống. Còn Tiểu Nhu, nàng chủ yếu kể về đại ca nàng. Đại ca nàng hơn nàng tám tuổi, võ nghệ cao cường. Tiểu Nhu nói nhà nàng trước đây cha mẹ rất bận rộn, nàng được đại ca chăm sóc. Sáng sẽ đưa nàng đến trường học, chiều đón về. Buổi tối sẽ làm cơm tối cho nàng, dạy nàng học bài và kể chuyện cổ tích cho nàng nghe trước khi ngủ.

Đắc Hưng nghi hoặc hỏi, nhà nàng không có nha hoàn à? Nàng lắc đầu nói, nơi của nàng rất ít gia đình có nha hoàn, chỉ những nhà vô cùng giàu mới có. Đắc Hưng lại hỏi, nàng và anh trai nàng đều được đến trường sao nhà có thể nghèo được. Phải nói ở thế giới này nam nhân được đi học đã là rất ít, nữ nhân được đi học thì chứng tỏ gia đình ấy phải vô cùng quyền quý. Nhưng câu trả lời của Tiểu Nhu khiến hắn bàng hoàng vô cùng. Nàng nói nơi nàng ở, đứa trẻ nào cũng được đi học. Nàng còn nói nơi nàng ở trước đây, hai người cách nhau cả ngàn dặm có thể nói chuyện với nhau bằng một thứ được gọi là điện thoại. Mỗi nhà đều có một cái hộp to có thể xem đủ thứ kinh kịch, ca hát. Có một thứ gọi là máy bay để giúp con người bay được lên trời.

Đắc Hưng không thể tin được những gì Tiểu Nhu nói. Đắc Hưng mười hai tuổi, đã biết con người ta có thể nói dối, nhưng cô nhóc tám tuổi này chẳng có vẻ gì là nói dối. Đắc Hưng hỏi, những gì nàng nói có phải là những câu chuyện cổ tích không có thật mà đại ca nàng kể cho không. Nhìn vào đôi mắt lộ vẻ khó tin của Đắc Hưng, Tiểu Nhu mím môi một lát rồi gật đầu. Đắc Hưng biết nàng mím môi khi nàng nói dối. Vậy những gì nàng kể là có thật sao? Hắn ngẩn người thầm nghĩ, nơi mà tiểu cô nương này từng sống rốt cuộc là một nơi như thế nào?
Văn án << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 2: Chia tay

Chớp mắt cũng một năm trôi qua. Tiểu Nhu đã đọc được đến một rương sách y học. Cây thuốc cũng phân biệt được nhiều loại. Tư chất nàng rất thông minh nên đã được nghĩa phụ bắt đầu dạy châm cứu. Ban đầu Đắc Hưng bắt thỏ, cáo cho nàng tập châm cứu. Nhưng sau nhìn ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn chằm chằm vào người hắn thì hắn đành thở dài chìa tay cho nàng thí nghiệm. Nữ nhân ở thời này học y rất khó khăn, vì không tiện xem cơ thể nam giới. Có điều Đắc Hưng chả để ý, tiểu thiếp nhà hắn nhìn người hắn thì có gì mà không được?

Một năm qua, Đắc Hưng đã thua sư phụ đến 167 lần rồi. Lần nào hắn thách đấu bị thua thì hôm sau nhất định không tới gặp Tiểu Nhu. Phải biết sư phụ hắn rất xấu tính, ghen với việc hắn tuấn tú hơn người, nên không đánh thì thôi, đã đánh thì mặt hắn thành đầu heo, cả người thâm tím không chỗ nào lành lặn. Nhưng chẳng lần nào hắn trốn được Tiểu Nhu. Nàng lần nào cũng tìm được hắn, khi thì băng bó, khi thì xoa bóp, còn có lần nắn cả khớp cho hắn. Mặt hắn có thế nào nàng cũng không cười hắn. Càng ngày không hiểu nhờ thực hành trên hắn nhiều nên y thuật nàng tiến bộ hay y thuật nàng tiến bộ nên thương thế của của hắn khỏi rất nhanh.

Mỗi lần hắn bị đánh đau, nàng đều hát cho hắn nghe. Những bài hát của nàng nội dung vẫn vô cùng kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận được nàng hát rất hay, rất có cảm xúc. Hồi chưa bị đem đến đây, biểu huynh kiêm sư phụ thối của hắn đã từng đưa hắn tới lầu xanh nghe hát. Khi đó hắn thấy các cô nương đó hát thật hay, thật ngọt ngào. Nhưng đến khi gặp cô nhóc này Đắc Hưng mới thấy các cô nương lầu xanh kia hát không thể so sánh với tiểu muội muội này. Khi nàng hát linh hồn và lời ca dường như hòa làm một khiến hắn như chìm đắm vào lời ca của nàng.

Có lần hắn nhiệt liệt khen ngợi nàng, tiểu muội muội của hắn còn vỗ ngực nói ước mơ của nàng sau này sẽ trở thành ca sỹ. Hắn hỏi “ca sỹ là gì?”. Sau một hồi nghe giải thích, hắn toát mồ hôi hột nhận ra ca sỹ mà nàng nói đến có khác nào ca kỹ đâu. Một tiểu cô nương, thích để lộ chân trần và bắp tay, lại muốn làm một ca kỹ. Nếu không phải quen thân với cô nhóc hẳn Đắc Hưng cho rằng tiểu muội muội này hẳn là con gái kỹ nữ hoặc là lớn lên trong kỹ viện.

Đắc Hưng nghiêm mặt cấm Hương Nhu nói chuyện này với ai. Chỉ tội nghiệp cô nhóc, cứ ngây người ra không hiểu tại làm sao mà Hưng ca ca lại nổi giận. Nhưng quen biết đã lâu nàng tin Hưng ca ca của nàng chắc chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi. Thế giới này còn nhiều điều nàng chưa biết rõ. Vì thế nàng nhu thuận gật đầu. Đắc Hưng nhìn vẻ nhu thuận ấy thì vô cùng đắc ý. Tiểu muội muội cũng được, tiểu thiếp cũng được, giáo huấn nàng thành công khiến hắn có cảm giác thành tựu.

Mỗi lần nhìn thấy nàng để lộ bàn chân hay kéo tay áo cao để lộ cánh tay, Đắc Hưng đều nhíu mày lại. Nhưng Tiểu Nhu nói ở nhà nghĩa phụ, Bình ca ca, Vũ nhi tỷ tỷ không cho nàng làm thế, nàng chỉ làm được thế trước mặt hắn. Đắc Hưng thở dài, thôi dù sao cũng là vợ thứ mười mấy của hắn, để hắn nhìn cũng được. Có điều ánh mắt Đắc Hưng khi đó nhìn vào bắp tay và bàn chân để trần của tiểu muội muội chỉ hiện nên nét dung túng, chiều chuộng nàng mà không hề có chút dục vọng nào. Dù hắn đã mười ba, nhưng tiểu muội mới có chín tuổi thôi mà!

Khi mặt trời xuống núi, Tiểu Nhu chuẩn bị ra về thì hắn đều đi giày cẩn thận lại cho nàng, kéo tay áo xuống phủ đến tận cổ tay và luôn miệng dặn dò phải cẩn thận.

Lần thua thứ 168. Đắc Hưng đấm thùm thụp vào cây vải khiến Tiểu Nhu đang vắt vẻo trên chạc ba phải ôm chặt cành để khỏi rơi xuống. Đến khi hắn mệt mỏi nằm vật ra đất nàng mới nhẹ nhàng tụt xuống đất trị thương cho hắn. Hắn nói:

“Hôm nay sư phụ đã trúng hai chưởng của huynh, cứ thế này huynh sẽ rất nhanh được về nhà thôi.”

Tiểu Nhu biết nếu thắng sư phụ, Đắc Hưng sẽ trở về nhà chàng ở Đại Việt. Tay nàng chợt run run.

“Hưng ca ca, huynh muốn về nhà sao?”

“Đúng, ai muốn ở trong xó rừng này chứ.”

Thấy không khí khang khác, Đắc Hưng nhướn mắt nhìn. Tiểu Nhu mắt đã đỏ hoe. Nàng nói.

“Hưng ca ca trở về nhà thì muội biết làm sao? Ai sẽ chơi với muội đây?”

Thấy nàng như sắp khóc, Đắc Hưng vội luống cuống dỗ dành.

“Ta trở về rồi nhất định sẽ quay lại thăm muội. Với lại ta có trở về nhà mới tìm cách giúp muội tìm đại ca chứ.”

“Thật không?”

“Thật hơn vàng!”

Tiểu Nhu cười híp mí. Nàng nói nhất định nàng sẽ giúp hắn thắng được sư phụ. Mấy ngày sau nàng đưa cho hắn một gói thuốc. Nàng nói sư phụ hắn nếu ăn nhất định sẽ bủn rủn chân tay không có sức mà đánh với hắn. Lần đó thấy hắn cứ chăm chăm nhìn vào tô canh cá trên bàn. Sư phụ hắn bóp mũi bắt hắn uống bằng hết. Kết quả Đắc Hưng tứ chi vô lực bị ném vào chuồng ngựa, ba ngày sau mới gặp lại Tiểu Nhu được. Kết luận thuốc tốt nhưng cách hạ độc thật ngu ngốc.

Khi kỹ thuật lừa đảo của Đắc Hưng tốt hơn một chút, hắn lại lấy thuốc của Tiểu Nhu tiếp tục hạ độc. Nhưng sư phụ hắn vừa đưa tô canh lên ngửi một cái liền vừa nhìn hắn vừa cười. Sau đó Đắc Hưng lại bị bóp mũi đổ canh vào mồm, ném vào chuồng ngựa.

Lần này chỉ đợi đến ngày thứ hai không gặp, Tiểu Nhu đã biết đường mò vào chuồng ngựa đổ vào miệng hắn cái gì đó. Chỉ một lát sau là Đắc Hưng cử động lại được. Sau khi nghe chuyện, Tiểu Nhu nắm chặt tay hắn, nàng nói, thuốc lần sau chắc chắn không có mùi, không có vị. Vài ngày tiếp theo, Đắc Hưng nhận được thuốc mới, lại tiến hành hạ độc. Lần này sư phụ hắn dường như có cảnh giác, hắn chỉ ăn những món mà Đắc Hưng đụng đũa qua. Đắc Hưng nghiến răng, sao mà sư phụ hắn lại gian xảo thế.

Khi biết chuyện Tiểu Nhu nói lần sau hắn chỉ cần uống thuốc giải trước rồi hạ độc vào thức ăn rồi cùng ăn với sư phụ là được. Nhưng sau nhiều lần bị hạ độc, bây giờ đồ ăn được sư phụ giấu như giấu mả tổ. Đắc Hưng không có cách nào xuống tay được.

Thất bại ở hạ độc vào thức ăn. Tiểu Nhu lại đưa cho Đắc Hưng mấy thẻ nhang. Nàng nói nếu đốt lên sẽ khiến cơ thể sinh ảo giác, mất sức phán đoán khi chiến đấu. Đắc Hưng sung sướng đem về. Đêm đó khoét giấy cửa sổ, thả hương vào phòng sư phụ. Có điều Đắc Hưng quên mất khả năng bế khí của sư phụ nhà hắn là đệ nhất thiên hạ. Thấy động bên ngoài, sư phụ hắn hắng giọng gọi hắn vào. Hắn nói tối không ngủ được nên đi dạo. Sư phụ hắn cười cười bắt hắn đấm lưng. Đắc Hưng nhìn que nhang cháy dở ở góc tường mà toát mồ hôi hột, đành vừa đấm lưng vừa lén bế khí, hy vọng sư phụ hắn sẽ gặp ảo giác trước. Một khắc sau hắn không thể nhìn thấy được trước măt có bao nhiêu sư phụ. Khi hắn còn đang hoa chân múa tay thì sư phụ hắn ném hắn ra chuồng ngựa cùng đống nhang thắp quanh người.

Cả đêm ấy hắn mơ thấy đám ngựa kia biến thành mỹ nhân và hắn ôm ấp đám mỹ nhân ấy cả đêm. Tỉnh dậy nhìn thấy ngựa là hắn buồn nôn. Kết quả sau khi rút kiếm chém chết hai con ngựa trong chuồng, Đắc Hưng tiến tới cây vải bìa rừng khởi binh vấn tội ai đó. Tiểu Nhu thật thà khai, vì muốn biết công dụng nên có bỏ ít mê tình vào mấy thẻ nhang. Đắc Hưng đỏ mặt không dám kể chuyện ở chuồng ngựa, nhưng từ đó cự tuyệt dùng nhang độc.

Bao nhiêu kế sách mà không ăn thua, đang chán nản thì Tiểu Nhu đưa cho hắn một giỏ thức ăn, trong đó có mấy món điểm tâm, trông hình thù rất xấu. Nàng gãi đầu xấu hổ.

“Ở đây không tìm được khuôn đẹp nên bánh có hình thù xấu, nhưng ngon lắm.”

Vừa luyện công xong, đói đến mức bụng dính vào lưng. Đắc Hưng nhón lấy môt miếng bánh lên ăn. Mắt hắn sáng lên, quả thực là vô cùng ngon. Điểm tâm trong ngự thiện phòng của phụ hoàng còn lâu mới bằng mấy cục bánh xấu xí này. Thấy Đắc Hưng thích, Tiểu Nhu vui vẻ nói.

“Không xuống tay được với thức ăn, thì huynh mang điểm tâm muội làm về, nếu sư phụ huynh thích lần sau chúng ta sẽ hạ độc vào đấy. Muội là người làm bánh nên có thể hạ dược vào lúc nào cũng được. Sư phụ huynh hảo ngọt như thế, chắc chắn sẽ có lúc mất cảnh giác.”

“Kế hay!” Đắc Hưng vỗ đùi: “Nhưng sư phụ ưa hình thức lắm, mấy thứ này ngon thật, nhưng xấu thế này sư phụ nhất định không chịu động tay đâu.”

“Nếu có khuôn làm bánh muội nhất định làm nó đẹp hơn.”

“Khuôn làm bánh?”

“Có thể làm bằng gỗ. Muốn tạo ra hình thù gì, thì khắc vào gỗ, sau đó đưa bột bánh vào, lúc đem ra mặt trên của bánh sẽ có hình như thế.”

“À!”

Từ hôm đó, mỗi khi rảnh rỗi ngoài việc ăn vải, ăn điểm tâm Tiểu Nhu làm, Đắc Hưng còn ngồi khắc khuôn bánh. Ban đầu những khuôn làm bánh cũng xấu xí thảm hại vô cùng. Cho đến một hôm, Đắc Hưng khắc được hình hoa mai vào mặt trong của một miếng gỗ. Tiểu Nhu đổ đất sét vào, từ khuôn hoa mai đó hình dạng của miếng đất sét đó đưa ra hệt như một bông hoa mai. Cả Đắc Hưng và Tiểu Nhu đều nhìn nhau cười sung sướng. Kể từ khi làm được khuôn bánh ưng ý, hàng ngày Đắc Hưng sau khi luyện công về đều đem theo một gói bánh điểm tâm.

Ban đầu Sư phụ hắn không để ý, nhưng về sau nhìn những khối điểm tâm đẹp đẽ, lại nhìn đệ tử cứ vừa ăn vừa xuýt xoa thì hắn chịu không nổi cũng ăn thử. Quả nhiên cái thứ hảo ngọt như sư phụ không thể cưỡng chế được trước món điểm tâm hoa mai tinh xảo này. Nhưng sư phụ vẫn vô cùng cảnh giác. Không bắt hắn ăn thử, cũng bắt mấy con vật nuôi như chó mèo ăn thử, thấy không vấn đề gì mới ăn. Khi sư phụ hỏi bánh từ đâu mà ra, Đắc Hưng nói mua dưới chân núi. Sư phụ hắn không nói gì.

Một ngày cuối thu. Sư phụ như thường lệ xuống núi mua một ít nhu yếu phẩm. Hắn nằng nặc đòi đi theo. Khi chuẩn bị rời chợ. Hắn chỉ vào một quầy nhỏ xíu ven đường nói.

“Đệ tử thường mua điểm tâm ở đây.”

Sư phụ hắn nhìn theo hướng chỉ thấy ở quầy nhỏ đó bày bán điểm tâm hoa mai mà hắn thường ăn. Đứng trông quầy là hai tiểu cô nương khoảng mười tuổi và mười bốn tuổi. Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy có mặt mũi khá dữ dằn, bên hông đeo thanh kiếm. Nhìn dáng đi thì có vẻ như là người luyện võ từ nhỏ. Sư phụ tiến về phía quầy hàng, có hai người đang mua. Thấy hắn, tiểu cô nương nhỏ tuổi khẽ cười nói với cô nương lớn hơn bên cạnh.

“Tỷ tỷ mệt rồi, để muội làm cho.”

Nàng cười với sư phụ và hỏi.

“Khách quan mua bao nhiêu?”

“Hai mươi bánh hoa mai.”

“Khách quan mua về hay ăn ngay?”

“Mua về!”

Tiểu cô nương lấy hai mươi chiếc bánh từ đống bánh vừa lấy cho những người khách trước, trước khi gói lại, rưới thêm một chút dầu thơm. Nàng nói.

“Khách quan mang về, rưới chút dầu thơm mới để được lâu.”

Sư phụ nhếch mép cười. Nếu hắn nói ăn ngay, hẳn tiểu cô nương sẽ nói ăn ngay phải rưới dầu thơm mới ngon. Thứ khác biệt duy nhất giữa món bánh hoa mai của hắn và hai người khách trước đó chỉ là thứ dầu thơm này. Vấn đề chắc chắn nằm trong dầu thơm. Thái tử đem món bánh này cho hắn ăn mấy tháng nay mà hôm nay mới chính thức hạ độc. Kế hoạch lại vô cùng tỷ mỉ. Lại biết phối hợp với người khác. Nếu không phải vài lần hắn nhìn thấy thái tử cùng một chỗ với tiểu cô nương xinh đẹp này, hẳn hắn sẽ bị đánh lừa.

Xem ra thái tử đã bớt lỗ mãng, biết dụng kế, biết dùng người. Vậy thì có thể trở về được rồi. Sư phụ như hắn nên tương kế tựu kế cho thái tử một lý do để mà ưỡn ngực trở về thôi. Còn một lý do nữa, võ công hắn dạy thái tử cũng lĩnh hội được gần hết, để thêm ít thời gian nữa thì việc đánh bại hắn là điều không tránh khỏi. Thôi để thái tử tin là đánh bại người thầy như hắn nhờ mưu ma chước quỷ còn hơn là để thái tử biết hắn hết võ để dạy.

Tối đó, sư phụ lén lút cho chó nếm thử chỗ dầu thơm trên bánh. Chỉ một lát sau con chó dùng móng vuốt cào vào người, lăn qua lăn lại, chùi lưng liên tục vào cột nhà, tiếp đó điên cuồng bám vào chân hắn mà… cuối cùng kiệt sức mới nằm lăn ra vô lực. Hắn chép miệng, tiểu cô nương này cũng bản lĩnh ghê, phối được loại dược gây ngứa ngáy phát ban, xuân dược và loại dược gây mất sức chiến đấu thành một loại dầu thơm có hương vị mê người. Nhưng tiểu cô nương xinh xắn kia hẳn không có chủ ý này, chắc chắn là do tên đồ đệ tồi tệ của hắn yêu cầu. Giỏi, đủ thâm độc. Hơn hai năm qua chắc chịu đủ giày vò của hắn nên mới có thể nghĩ ra loại dược biến thái thế này. Cũng may hắn cẩn thận thử dược trước, không thì sẽ chẳng còn tí mặt mũi nào.

Nửa đêm, nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của tên đồ đệ xấu xa bên ngoài phòng, sư phụ ở trong phòng giả vờ gãi, sau đó điên cuồng chà lưng vào tường. Quả nhiên Đắc Hưng xông vội vào phòng, so vài chiêu liền tóm được hắn.

“Sư phụ, cuối cùng cũng tóm được người!”

Nhìn vào khuôn mặt khoái chí của đồ đệ, sư phụ như chỉ biết thở dài, giả vờ vô lực mà ngất. Nghe thấy đồ đệ lẩm bẩm.

“Sao đã lăn quay ra ngất nhỉ? Tưởng có mê tình dược mà!”

Sư phụ cố gắng lắm mới không nghiến răng thành tiếng. Nếu mà có xuân dược, thì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này kiếm đâu ra giải dược. Chả nhẽ đồ đệ hắn muốn hắn diễn tư đồ luyến trước khi xuống núi sao? Ta nhổ vào, sư phụ nhà người không thích nam phong.

Một lát sau, sư phụ bị trói ném vào chuồng ngựa. Trước khi đi còn thấy tên đồ đệ tiếc hận nói.

“Rõ ràng đã dặn phải có mê tình dược mà, mình còn mất công xuống núi chuẩn bị hai con ngựa.”

Nằm dưới đất, mặt sư phụ biến sắc, người phát run lên, cũng may trời tối nên Đắc Hưng không nhìn thấy.

Cho ta dùng mê tình rồi chuẩn bị ngựa để làm gì? Tên đồ đệ thối tha, ngươi được lắm. Bé tí mà nghĩ ra cách trả thù thâm độc như thế. Mỗ sư phụ là hắn tự nhận mình không bằng.

Đắc Hưng nhìn hai con ngựa thêm mấy cái nữa mới tức giận bỏ đi. Giấc mơ tình với hai con ngựa lần trước, hắn không báo thù nổi rồi.

Khi bóng Đắc Hưng khuất hẳn, sư phụ mới dùng lực làm đứt dây trói, thủng thẳng đi về phòng. Sáng hôm sau trước con mắt kinh hãi của Đắc Hưng, sư phụ chỉ liếc một cái rồi ăn tiếp điểm tâm. Trong lòng Đắc Hưng vô cùng kính sợ sư phụ hắn. Dù biết thất bại sẽ phải ở lại trên núi, nhưng rõ ràng hắn cần phải học thêm nhiều điều từ sư phụ. Nhưng sư phụ hắn sau khi ăn sáng xong thì nhìn hắn cười nhàn nhạt.

“Tối qua ngươi thắng.”

“Hả?”

“Trên thực tế, khi ta bị hạ độc tối qua, ngươi có thể một dao chém chết luôn. Vào lúc ta trúng độc, ta đã thua rồi. Thế nên chẩn bị đi, ngày mai chúng ta quay trở về!”

Nghe thấy hai chữ trở về, lòng Đắc Hưng vô cùng vui sướng. Cuối cùng hắn cũng được trở về, hắn muốn gào to lên mừng rỡ, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Tiểu Nhu. Hắn muốn chạy ngay đến gốc cây vải để chia sẻ niềm vui này. Chợt nhận ra, như vậy là ngày mai hắn phải chia tay cô gái nhỏ này rồi sao? Khuôn mặt hắn chợt xìu xuống. Nhìn vẻ thất thần rời đi của Đắc Hưng. Sư phụ lắc đầu, bậc đế vương mà hỷ nộ ái ố vẫn hiện nên trên mặt thế kia là không được. Nhưng phần võ công, sư phụ hắn đã dạy xong, những thứ khác đem về trả cho cha hắn, tự cha hắn dạy đi.

Chiều muộn ngày hôm đó Đắc Hưng mới tới gốc cây vải. Mặt trời đã sắp xuống núi, Tiểu Nhu đã xỏ giày vào chân, tay áo đã buông xuống, trong lòng ôm mấy cuốn sách y, tư thế chuẩn bị ra về. Thấy Đắc Hưng nàng cười tươi hỏi.

“Muội tưởng lại thất bại, đang định sáng mai tới chuồng ngựa tìm huynh.”

“Ta thắng rồi!”

“Thật sao?”

“Thật hơn vàng!”

Tiểu cô nương nắm chặt tay hắn lắc qua lắc lại, mắt sáng ánh lên sự vui sướng, nụ cười tươi rói. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, ít ra còn có một người thực lòng cười vì hắn, vui vẻ khi hắn thành công. Trở về nơi kia, ngoài phụ hoàng ra, liệu còn có ai đối xử thật lòng với hắn?

Đắc Hưng kéo Tiểu Nhu vào lòng ôm chặt, cô ngạc nhiên đến không phản ứng được nhưng sau đó vội giãy ra. Nàng đỏ mặt nói.

“Đại ca bảo, ôm thế này chỉ mấy người yêu nhau mới làm thôi.”

Đắc Hưng đang rầu rĩ, chợt cười khẽ, hắn nói.

“Sáng mai ta phải đi rồi!”

Cô gái trong lòng dừng giãy giụa. Một lát sau mới nói.

“Huynh trở về?”

“Ừ!”

Đắc Hưng thấy vạt áo ươn ướt. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô nhóc.

“Đừng khóc, Hưng ca ca sẽ quay lại thăm muội, Hưng ca ca trở về sẽ cho người đi tìm đại ca muội.”

Kéo cô nhóc ngồi xuống, Đắc Hưng lấy từ trong vạt áo ra một cái khuôn bằng gỗ. Hắn nhét đất sét vào. Khi đất sét đổ ra thì đó là một cái khuôn tròn có hình mặt cười. Đắc Hưng vài lần nhìn thấy Tiểu Nhu vẽ cái mặt cười này trên đất, nên sáng nay mới tìm gỗ để khắc. Hắn còn nhớ khuôn mặt xấu xí đầy nước mắt của Tiểu Nhu lần đầu gặp. Hắn không muốn cô gái này phải khóc thêm một lần nào nữa. Hắn chỉ vào miếng đất sét nói:

“Huynh đi rồi, hứa với huynh, chỉ được cười, không được khóc!”

Tiểu Nhu vừa lau nước mắt, vừa gật đầu.

“Bao giờ huynh quay lại tìm muội?”

“Sớm là một năm còn muộn nhất là 4 năm nữa.”

Bốn năm nữa muội 14, cũng vừa đúng năm tuyển tú. Hắn nhất định cho người về đón, đưa nàng vào cung tuyển tú. Chẳng biết cô nhóc này còn nhớ không, nhưng hắn vẫn còn nhớ, hắn từ lâu đã xác định nàng là tiểu thiếp thứ mười mấy của hắn rồi.

Đắc Hưng đưa Tiểu Nhu xuống núi lúc trời đã nhá nhem tối. Dưới chân núi, thị vệ của cha nàng và nha hoàn của nàng đang thắp đèn lồng chuẩn bị lên núi tìm nàng. Đắc Hưng dừng lại, đẩy Tiểu Nhu đi về phía trước. Mắt Tiểu Nhu nhòa lệ, nhưng vì hứa sẽ không khóc nữa, nên không dám quay đầu lại nhìn Đắc Hưng. Nàng cúi mặt mà đi. Hắn nói.

“Hưng ca ca nhất định quay về tìm muội.”

Đắc Hưng thấy bóng nàng khẽ dừng lại, nhưng cô nhóc không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bước xuống núi. Đến khi cô nhóc gặp được Bình ca ca, với Vũ nhi tỷ tỷ của nàng, Đắc Hưng mới xoay người đi lên núi. Đi được vài bước hắn xoay đầu lại, bắt gặp Tiểu Nhu cũng xoay đầu nhìn. Khoảng cách khá xa, nhưng cả hai đều biết người kia đang nhìn mình. Bỗng chốc Tiểu Nhu nhảy lên, giơ tay vẫy mạnh, miệng nói to “bai bai”. Đắc Hưng bật cười, khi muốn chào tạm biệt, nàng luôn nói hai từ kỳ cục: bai bai. Hắn cũng vẫy mạnh tay, gào to: bai bai. Ngày hôm đó chàng thiếu niên trẻ 14 tuổi Đắc Hưng, đã chia tay cô gái nhỏ Tiểu Nhu 10 tuổi. Họ ước hẹn rằng, sẽ xa nhau nhiều nhất là bốn năm.

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Tôi chết mất thôi. Bà tên là Nhu hay bà cuồng tên Nhu mà truyện nào tôi cũng thấy NHU thế này. Hi hi, hết tên nhân vật chính rồi à? ;;)

Đùa thôi, chỉ sợ tên nhân vật của bà bị trùng quá. Không ngờ bà còn có khả năng viết cả thể loại này nữa. Tại hạ xin bái phục bội phần. Hiện tại tại hạ chưa có thời gian ngâm cứu vì thể loại này không khoái lắm. Bao giờ bà có truyện hiện đại ta sẽ nhảy hố. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tôi chết mất thôi. Bà tên là Nhu hay bà cuồng tên Nhu mà truyện nào tôi cũng thấy NHU thế này. Hi hi, hết tên nhân vật chính rồi à? ;;)

Đùa thôi, chỉ sợ tên nhân vật của bà bị trùng quá. Không ngờ bà còn có khả năng viết cả thể loại này nữa. Tại hạ xin bái phục bội phần. Hiện tại tại hạ chưa có thời gian ngâm cứu vì thể loại này không khoái lắm. Bao giờ bà có truyện hiện đại ta sẽ nhảy hố. :D
Tại lười đặt tên thôi, hihi.
Nhớ đọc ủng hộ mình nhá!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tình hình là để kỷ niệm ngày hôm nay mình vừa được thăng chức (mặc dù chỉ là thử việc) và được cấp quyền đăng truyện dài. Mình đăng liền cái truyện đã om giấm bấy lâu nay. Hy vọng được mọi người ủng hộ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Tỷ ơi...
"Đắc hưng không thể tin được những gì Tiểu nhu nói. " => Viết hoa ạ.
Đoạn cuối nữa nha tỷ.
Tỷ ơi muội thích thể loại này lắm ế... Mai mốt tỷ nhớ tag muội vào nhé.
Mà sao tỷ hay quên viết hoa tên Đắc Hưng thế? *chỉ chỉ*
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tỷ ơi...
"Đắc hưng không thể tin được những gì Tiểu nhu nói. " => Viết hoa ạ.
Đoạn cuối nữa nha tỷ.
Tỷ ơi muội thích thể loại này lắm ế... Mai mốt tỷ nhớ tag muội vào nhé.
Mà sao tỷ hay quên viết hoa tên Đắc Hưng thế? *chỉ chỉ*
Tỷ sửa liền, tại gõ nhanh quá đó!
À cái ngoại truyện Đập vỡ cây đàn là viết cho truyện này đó. A Khiêm là một thị vệ của Tiểu Nhu.
 
Bên trên