Truyện ngắn Tìm người nào đó có thể làm tôi yêu thêm một lần nữa!

Tham gia
14/4/21
Bài viết
13
Gạo
0,0
Ngày tôi còn nhỏ thì thường có một thói quen là viết những câu chuyện ngắn khác nhau mỗi lúc tôi cảm thấy bất lực hay là buồn phiền. Nên hôm nay tôi sẽ lấy ra một câu chuyện ngắn có hơi viễn tưởng một xíu của tôi ngày trước và đã được chỉnh sửa bởi tôi của hiện tại. Vào truyện thôi nào!

--------------------------- tui là dãy phần cách --------------------------------

Màn đêm dần dần buông xuống, thành thị giờ đây đã ngập tràn những ánh đèn lấp lánh. Một cô gái bước từng bước trước một con phố vắng vẻ. Cô gái ấy là Hali. Bỗng nhiên một tiếng động từ đằng sau cô phát ra, tiếng động ngày một lớn dần. Quay mặt lại thì thấy một đám thanh niên xuất hiện như đã mai phục từ trước chỉ chờ sự hiện diện của con mồi. Cô vẫn không nói một lời nào vẫn cứ tiếp tục đi thì bị một tên chạy lên đằng trước cản lại, cô từ từ ngước mặt lên nói:

- Tránh ra.

- Cô em đừng như thế chứ! Có muốn đi chơi với bọn anh không nào? _ Tên đó vừa nói vừa đưa cái tay lên định nắm lấy vai cô.

- Tránh ra! _ Cô lớn tiếng rồi tránh cánh tay của tên kia.

- Con này mày dám cãi lại lệnh đại ca à? _ Một tên khác cũng lên tiếng.

- Im lặng! Cô gái à đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đi chơi với bọn anh nào! Đảm bảo em sẽ vui vẻ. _ Tên đại ca đó vừa nói đã đưa tay lên nắm chặt vai cô.

Cô không nói gì vẫn giữ im lặng rồi đưa tay lên nắm lấy tay tên đại ca đó. Dùng lực bẻ tay hắn lại, cái cảm giác làm đại ca mà bị một cô gái không quen không biết làm cho đau thế này còn gì nhục hơn. Hắn la lớn:

- Con kia. Mày dám bẻ tay tao. Hôm nay mạng mày chắc không giữ nổi rồi!

Nói rồi hắn lao lên, cô vẫn đứng yên đấy bỗng khi hắn đã tới gần cô đấm hắn một phát ngay bụng không đợi hắn kịp trở tay thì cô lại tiếp tục đấm cho vài phát nữa. Hắn bây giờ bị đánh đến nỗi mặt mày bầm tím chẳng còn một chút sức lực nào để kháng cự. Đàn em hắn thấy thế liền chạy lên, một tên trong đó la lớn:

- Đại ca! Nó dám làm đại ca bị thượng, tụi bây giết nó cho tao.

Bọn đàn em đó tiến về phía cô, cô vẫn giữa im lặng và đánh trả. Sau vài phút đánh đấm thì bọn đàn em đó mặt mày đã biến dạng còn phải quỳ dưới chân cô xin thua. Cô lạnh lùng bước đi khỏi con hẻm đó, cô đi tới một quán bar gần đó. Bước vào trong gặp chị chủ quán liền thay đổi sắc mặt, miệng cười giữ lịch sự nói:

- Chị Buttery! Lâu rồi không gặp. Mà sao hôm nay khách tới đông thế chị?

- Thì hôm nay họ nghe có em tới nên khách lũ lượt đến xem! Mà em nói cứ như là nhân viên của chị ấy! _ Buttery

- Thì cứ coi là nhân viên cũng có sao đâu.

- Thôi đi! Sao có thể coi khách vip thành nhân viên cơ chứ?

- Cũng được mà!

- Thôi! Em không đi thay đồ à?

- À phải thay cứ hồi có người nhận ra thì phiền lắm!

Nói xong cô bước vào phòng thay đồ trang điểm. Vài phút sau, cô bước ra khỏi phòng với một bộ đồ có hơi hở hang, khuôn mặt cũng được trang điểm vài nét nói là trang điểm nhưng cô chỉ tô có một ích son, cùng với khí chất lạnh lùng. Cô bước ra thu hút hết ánh nhìn của người khác nhưng sau đó lại kiếm một góc khuất để ngồi. Ngồi ung dung trên chiếc ghế, tay cầm ly rượu vang nhìn về phía chàng trai đối diện. Vừa suy nghĩ: “Chàng trai đó nhìn không giống nhân viên ở đây, nhân viên mới sao?” rồi cô lên tiếng:

- Phục vụ.

Chàng trai đó nghe thấy tiếng kêu liền hấp tấp chạy đến, lịch sự hỏi cô:

- Quý khách vừa gọi tôi ạ?

- Ừm. _ Cô đáp lại không chút do dự.

- Vậy quý khách cần gì?

- Cần hỏi cậu một số chuyện.

- Vâng. Nếu quý khách muốn thì cứ hỏi, nếu được thì tôi sẽ trả lời.

- Cậu tên gì? Tại sao lại vào đây làm việc?

- Tôi tên Ken. Tôi làm việc vì…đang cần một số tiền gấp.

- À vậy sao! Tôi khá hiểu về cái cảm giác lúc cần nhất lại không có. Vậy cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?

- Được thôi!

Sau một lúc nói chuyện thì cô đã lén để một cái vòng tay vào túi của Ken. Cái vòng tay đó có giá trị hơn bảy chữ số, nhưng cả cô cũng không biết tại sao mình lại phải lo nhiều chuyện bao đồng như vậy. Cứ như thế, họ kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai. Anh giờ đây đã bước đến một phòng vip, đi vào đó những con người có quyền lực lớn trên thương trường điều phải cúi đầu chào anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế quyền lực ra lệnh:

- Được rồi! tất cả ngồi xuống hết đi.

Tất cả những người đó sau khi nghe được lệnh đều đồng loạt ngồi xuống. Anh lạnh lùng hỏi:

- Có chuyện gì mà gọi tôi tới đây?

- Thật ra chúng tôi nghe lệnh đến đưa cậu về thưa thiếu gia! Đây là lần thứ ba mươi bảy trong tháng này cậu trốn đi chơi rồi đó thưa thiếu gia! _ Một người trong số họ lên tiếng.

- Quản gia đâu?

- Do lần trước cậu về quá trễ mà trời lại mưa, lúc quản gia nhìn thấy cậu lo lắng mà chạy ra quên cầm theo ô nên giờ đã đổ bệnh ở nhà. Chủ tịch đang rất tức giận ở nhà mong thiếu gia trở về! _ Một người khác lại lên tiếng.

- Tại sao ba tôi lại bảo các người tới đón?

- Tại vì khi nãy đang họp thì chủ tịch nhận được một cuộc gọi thông báo về việc trốn đi của thiếu gia nên…chủ tịch ra lệnh nếu chúng tôi không đưa được thiếu gia về sẽ rút vốn khỏi tất cả các công ty của chúng tôi. Mong thiếu gia cùng chúng tôi về gặp chủ tịch! _ Một người khác lại nhanh chóng tiếp lời hắn.

- Thôi được rồi! Về thì về nhưng các người ra ngoài đi! Chút tôi ra!

- Vâng! _ Đồng loạt nghe được thì rất vui mừng liền chạy ra ngoài như lệnh của cậu ta.

Giờ đây chỉ còn một mình anh ta trong căn phòng này. Tính cởi bỏ bộ đồ nhân viên thì thấy chiếc vòng tay trong túi của cậu. Con người này đa nghi lúc nào lại không đa lại đi đa nghi vào lúc này. Tự mình dàn dựng câu chuyện “ăn cắp đồ đổ tội” rất công phu trong đầu. Lập túc rung mình quay lại chỗ của cô gái tên Hali lúc nãy nhưng chẳng thấy ai có lẽ cô đã về rồi. Quay qua thấy chị chủ quán liền chạy tới:

- Chị Buttery! Khi nãy cô gái tên Hali mặc cái váy đỏ đỏ đâu rồi ạ?

- À chắc về rồi! Hôm nay chắc nó tâm trạng không tốt nên cả buổi chẳng thấy đứng lên nhảy. Mà có chuyện gì hả em?

- À thì khi nãy, cái cô gái tên Hali có để cái vòng này vào túi em. _ Anh vừa nói vùa chĩa cái vòng ra.

- Ồ! Chị phải nói thật là thật ra đây là lần đầu tiên chị thấy nó lo chuyện bao đồng đấy!

-Có cần phải trả không ạ? Với lại em cũng xin nghỉ việc luôn nên cảm thấy có hơi bất an!

- Không cần đâu! Nếu nó đã cho thì em cứ việc lấy. Con người của nó ý là kiểu người đã cho thì sẽ không lấy lại nên cứ giữ đi!

- À vâng!

Nói rồi anh từ từ bước ra khỏi quán bar. Thì chị chủ quán lại tiếp chuyện với ai đó:

- Chị nói nè!

- Sao ạ? _ Hali từ từ chui ra khỏi quầy bartender.

- Sao không nói với thằng nhóc đó luôn là muốn giúp cậu ta đi! Chị mệt khi phải đi lừa một đứa nhóc đấy!

- “Không ai cho không ai cả” câu này là do chị nói mà!

- Được rồi! Bà chị già này cãi không lại em. Mà em không đi làm nhiệm vụ à!

- Nhiệm vụ đợt này hơi khó nên chắc mất rất nhiều thời gian!

- Mấy năm ?

- Hai năm.

- Được rồi! Nhớ đừng để bị thương đấy !

Trò chuyện xong, Hali rời từ từ rời khỏi quán bar, người chị cứ đứng đó tuy không nói nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an xen lẫn suy nghĩ “có gì đó nó không đúng lắm” nhưng vẫn cố trấn an lòng mình sau đó quay vào trong. Thì ra Hali là một sát thủ chuyên nghiệp và còn là bang chủ của cả Bang Hunter lớn nhất trong giới ngầm. Tuy nhiên ngoài Buttery biết thân phận thật sự của cô thì chẳng ai biết cả vì khi cô xuất hiện trong Bang đều che mặt nạ. Ngoài ra cô ngoài thương trường còn là một doanh nhân thành đạt. Và có lẽ à không là chắc chắn ngày mai cô lại phải làm nhiệm vụ mới của Bang những hai năm.

--------------hai năm sau----------------------

Trong hai năm qua, cậu chàng trai tên Ken ngày nào giờ đã thành đạt và trờ thành một tổng tài nhưng với anh những điều đó không hề quan trọng. Điều quan trọng với anh ta là cô gái tên Hali ngày trước, anh đã nhiều lần điều tra thân thế của cô nhưng đó là điều không thể bởi vì cô là một sát thủ và thông tin của cô được bảo mật một cách tuyệt đối.

Còn Hali lúc này vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, từng nơi cô đi qua đều là máu và người chết. Cô luôn như vậy độc ác và tàn nhẫn. Nhưng người cô giết không phải là người trong nhiệm vụ mà chính là những người đã giết chết ba cô, đánh đập mẹ cô và phóng hỏa đốt cả nhà cô tuy sau vụ phóng hỏa đó cô may mắn không chết nhưng mẹ cô lại không may mắn như vậy. Cô bây giờ đã giết hết rồi, giết hết những kẻ đã hại chết cha mẹ cô nhưng cha mẹ cô đã không thể sống lại được nữa, họ không thể trở về bên cô được nữa rồi. Cơn mưa kéo đến dần dần trút những hạt mưa nặng hạt xuống con người nhỏ bé này. Bước đi từ từ không nhanh, không chậm, không vội vã cũng không quá lo lắng, cứ như thế bước đi, đi đến mức đôi chân nhỏ bé ấy không thể tiếp tục, đôi mắt ấy đã quá mệt mỏi không muốn làm việc nữa thì ngã ra đường. Con đường lạnh lẽo không có ai qua lại chỉ có một người con gái nằm ngất đi do kiệt sức. Cô có cảm giác ai đó đang tới gần mình, bế mình lên nhưng cô mệt rồi không còn quan tâm nữa, người lương thiện cũng được kẻ thù cũng không sao giờ đây cô chỉ muốn được ngủ.

Trưa hôm sau, cô tỉnh dậy thấy một người con trai nằm ngủ gục kế bên liền nhớ đến chuyện hôm qua. Người con trai đó do tiếng động cũng thức giấc vùa ngước lên nhìn liền thấy cô tỉnh đã ôm cô, la lớn:

- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!

- Tôi tỉnh thì tỉnh nhưng anh là ai? Tôi có quen anh sao? _ Cô mơ hồ về con người trước mặt mà hỏi.

- Hả? Cô quên rồi sao? Tôi là cái thằng hóc trong quán bar đợt đó đó.

- Hừm…anh tên Kin Kun gì gì đó hả?

- Là Ken mà!

- Mà cứu tôi làm gì? Lúc đó người tôi toàn là máu không sợ à?

- Có chứ nhưng là cô thì không sợ!

- Vậy đó ha!

Hai người nói chuyện vui vẻ, do không có nơi ở cố định nên cô cũng ở lại nhà anh vài tháng. Hai người dần dần nhận ra mình càng ngày càng thích đối phương, họ đã thổ lộ và yêu nhau hạnh phúc. Nhưng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì một đám người đến, họ đến là để báo thù cho những người anh em đã bị cô giết. Với cô thì chẳng là gì cả, giải quyết một chút là xong nhưng khi cô chuẩn bị giải quyết xong hết thì Ken bước vào, anh vừa cười vừa nói không chú ý là có người cầm súng chuẩn bị bắn vào mình. Cô chạy lại đỡ cho anh một phát đạn, lúc này anh mới hoàn hồn lại, nhìn thấy vết thương của cô anh lại trở nên tàn nhẫn, chạy đến chỗ những tên đó một tay giật súng bắn vào đầu của những kẻ còn lại. Khi xác định tất cả đã chết anh gọi xe cứu thương rồi chạy lại cô, đỡ cô dậy nói:

- Xin đừng bỏ anh! Hali à cố lên! Em sẽ không sao đâu, sẽ không sao cả ngoan không được nhắm mắt nha!

- Ken à! Em hiểu bản thân mình mà! Em chắc không trụ nổi nữa rồi! Em cảm ơn vì tất cả mà anh đã làm cho em!

- Không Hali! Em phải trụ được mà, xin em đừng bỏ anh!

- Không được khóc! Ngoan, hãy hạnh phúc lên khi không có em nhé! _ Hali nói rồi nhắm mắt.

- Không! Hali! Em không được ngủ! Hali à! Dậy đi em! _ Anh gọi cô trong vô vọng.

Đợi đến khi xe cấp cứu đến đã muộn rồi, cô đã mất. Anh dần dần trở nên vô cảm, trở về quán bar nơi mà anh và cô lần đầu gặp nhau. Buttery cũng đã biết chuyện nên cũng chẳng nói gì. Sau đám tang đó anh thu dọn hành lý, đi đến lăng mộ cô, đặt một bó hoa lên rồi nói :

- Anh đi đây!

- Tính đi đâu à? _ Buttery từ phía sau đi lên hỏi.

- ừ.

- Có thể cho tôi biết là đi đâu không?

- Đi đến nơi em có thể yêu thương một người một lần nữa như Hali! _ Anh nói xong để lại một nụ cười nhạt

Nói rồi anh kéo hành lý đi, đi đến một nơi vô định nào đó để yêu thương thêm một người nữa như anh đã nói nhưng có thật là để yêu thương không hay chỉ là kiếm một người, bên cạnh một người để che lấp đi khoảng trống đó, một khoảng trống có dùng cả một đời cũng chẳng được lấp đầy. Buttery ngồi khuỵu xuống bên mộ Hali nói:

- Em đấy! Hai năm của em là mãi mãi sao? Giờ em ngủ mất rồi nhưng chị vẫn còn thức đây này! Em là con người ích kỷ. Hai năm qua không liên lạc, cũng không có thư từ tới khi có liên lạc rồi thì là lúc thông báo em đang nguy kịch trong bệnh viện. Thôi! Nếu em đã mệt rồi thì ngủ đi! Không cần lo lắng cho Bang Hunter, chị sẽ quản lí Bang đó. Còn nữa nếu sau này em vẫn còn muốn làm em gái chị thì chị sẽ mãi mãi là chị của em!

Nói rồi Buttery rời đi để lại một khoảng không gian vắng lặng và yên tĩnh ở lại phía sau.



"Yêu thương một người phải chăng rất khó
Nhưng khi kiếm tìm một người để thay thế vị trí đó
thì chắc chắn sẽ khó hơn."​



-------------------hết----------------------------
Lần đầu mình viết truyện ngắn nên có gì thếu xót mong mọi người góp ý vào phần bình luận ạ. Cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên