Đông đến rồi ai để lại... cho ai?
Một bàn tay bơ vơ hoài lạnh lẽo
Những vết thương chẳng khi nào lành sẹo
Sắt se về càng tê buốt mà thôi
Có bờ môi nhớ mãi một bờ môi
Cùng bẽn lẽn nghe nồng nàn hơi thở
Mong manh gió ơi gửi giùm nỗi nhớ
Để ai về... siết chặt nhé vành khăn!
Những ánh đèn trên phố vắng lăn lăn
Theo chân bước kẻ một mình đi kiếm
Một mùa đông tan mình trong hoài niệm
Vấn vương hoài bao ấm áp yêu thương
Chẳng giao nhau giữa hai ngả cung đường
Đành quặn thắt tiễn nhau về xa lạ
Biết sao đây? Kẻ cứ hoài... vội vã
Ngẩn ngơ tìm... Ai... ngơ ngẩn... Đông sang
Mạnh Hy 10/11.