Tản văn Tình anh bán chiếu

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Ba Chúc chống ghe tới gần bờ, móc sợi dây neo vô thân cây đước cụt đầu. Xong đâu đó, anh quày trở vô ghe, ôm cái chiếu mới được cột gọn ghẽ. Mùi cọng lát thơm lừng. Mùi sơn vẽ tươi mới. Từng sợi từng sợi một đan dệt đều tăm tắp, dây đai quấn chắc nịch.
Ba Chúc bước lên bờ đất, vác chiếu lên vai, sửa lại cái nón kết cũ xì, vuốt lại nếp áo sơ mi bạc màu rồi đi về phía nhà Mười, trong lòng thấp thỏm mừng, nghĩ bụng.
- Để gặp Mười đợt này, giao chiếu xong thì mình tỏ thiệt cho cổ biết bụng biết dạ mình.
Càng nghĩ, Ba Chúc bước càng nhanh.
Trời chiều nhạt nắng.
Ba Chúc đứng trước cổng hàng rào bông dâm bụt, bông lớn nở đỏ chót, gọi với:
- Mười ơi, tui tới giao chiếu.
Tiếng vừa dứt, trong nhà có dáng người con gái hấp tấp chạy ra, mái tóc đen dài phất phơ ngang vai.
- Chèn ơi, chiếu dệt xong rồi ha anh Ba...
Vừa nói, Mười vừa mở cửa, mời Ba Chúc vào nhà.
Ba Chúc bước một lèo ngang khoảng sân đang phơi lúa, vô tới trong nhà.
- Tui gởi chiếu, Mười coi có vừa ý không!
Mười nhận cái chiếu mới từ tay Ba Chúc, tháo cọng dây đỏ rồi trải ra trên phản.
- Chiếu đợt này đẹp quá anh Ba, chèn ơi, chữ " Trăm năm hạnh phúc" anh dệt tay luôn ha, em tưởng quét màu là được rồi.
Ba Chúc đứng ở sát bậc cửa, cái nón cũ xì đang quay vòng vòng trong tay anh, mắt anh thì nhìn đôi bàn tay mân mê mặt chiếu.
- Đợt này tui dệt cho nó lâu bay, với lại, tui làm cho đáng công đáng của mà. Dây lát tự tui đi cắt, đai tự tui bện, chiếu tự tui dệt...để mừng đám cưới Mười.
Mười dừng tay, quay sang nhìn Ba Chúc. Cô im lặng. Ba Chúc im lặng. Không khí im lặng.
- Mười nè...
Ba Chúc lên tiếng, giọng ngập ngừng.
- Tui chúc Mười trăm năm hạnh phúc nghen. Tui về.
Nói xong Ba Chúc xoay người bước vội ra cửa. Mười đuổi theo tới cổng rào
- Anh Ba cho Mười gởi tiền...
Ba Chúc đội cái nón, che quá nửa khuôn mặt.
- Cái này tui không lấy tiền, tui tặng Mười làm quà cưới mà.
Nói xong Ba Chúc bước thiệt nhanh ra cổng, bước thiệt nhanh khỏi hàng rào dâm bụt, bước thiệt nhanh khỏi cái bóng đổ của người con gái anh thầm thương.
Gió ngoài sông thổi lạnh.
Ngang qua cái quán nước, dì Sáu đương đứng quét sân ngó thấy Ba Chúc, dì kêu:
- Ba Chúc!
Ba Chúc nghe dì Sáu gọi, chậm lại một nhịp, gỡ cái nón xuống cúi chào.
- Giao chiếu rồi ha, hên con giao kịp cho đám cưới út Mười đó.
Ba Chúc cười gượng:
- Hay sao mà nãy ghé dì nói con mới biết, con tặng cổ làm quà cưới luôn.
Dì Sáu tròn mắt:
- Úi, chiếu bây tốt mà tặng không công ha con.
Ba Chúc gãi gãi đầu, mấy sợi tóc khô ran loà xoà trước trán.
- Con quý nhà cổ nên con tặng mừng đám cưới. Thôi trễ rồi con về nghen dì.
Nói xong, Ba Chúc cúi đầu chào, lại đội cái nón cũ xì lên che quá nửa khuôn mặt, tất tả quay đi. Dì Sáu nhìn theo cái dáng lam lũ, tặc lưỡi:
- Cái thằng thiệt tốt, ai cưới được bây chắc có phước lắm.

Trời chiều nhập nhoạng, gió ngoài sông càng tối càng lạnh. Cái người tốt đó ngồi ở mũi ghe, dập dềnh theo con nước. Tiếng ai hát từ cái quán nghệ sĩ tài tử đờn ca theo gió bay ra mé sông, đậu trên mái ghe của anh bán chiếu.

" Người ta đã có đôi rồi
Chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung
Chỉ mình vác cặp chiếu bông
Chờ đợi chi nữa uổng công đợi chờ!"

Có vài ánh chớp, nhấp nháy trời đêm.
Chắc mưa!

SAN
P/s: dựa theo bản " Tình anh bán chiếu", soạn giả Viễn Châu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên