"Trong một phút yếu lòng xuất khẩu thành thơ. Hà Lan - anh nhớ em 4 năm về trước và anh cũng đã chờ em đã bao nhiêu năm, năm nay em phải vô địch đấy!"
Anh ngước lên bầu trời.
Trời vẫn đầy vì sao.
Mà sao em lại vậy?
Ra đi không một lời.
................................
Anh lại hỏi ông trời.
Có phải là do anh.
Nhưng trời vẫn im lặng.
Như cách em trả lời.
................................
Ngày đêm rồi đêm ngày.
Trái đất vẫn cứ quay.
Anh lại nhớ người cũ.
Chẳng thể nào nguôi ngoai.
.................................
Em ở nơi phương xa.
Có biết anh vẫn đợi.
Một ngày em trở về.
Ôn lại miền kí ức.
...............................
Người ta nói anh khờ.
Chờ đợi là ngu ngơ.
Nhưng em ơi hãy nhớ.
Anh chờ vì yêu em!
Anh ngước lên bầu trời.
Trời vẫn đầy vì sao.
Mà sao em lại vậy?
Ra đi không một lời.
................................
Anh lại hỏi ông trời.
Có phải là do anh.
Nhưng trời vẫn im lặng.
Như cách em trả lời.
................................
Ngày đêm rồi đêm ngày.
Trái đất vẫn cứ quay.
Anh lại nhớ người cũ.
Chẳng thể nào nguôi ngoai.
.................................
Em ở nơi phương xa.
Có biết anh vẫn đợi.
Một ngày em trở về.
Ôn lại miền kí ức.
...............................
Người ta nói anh khờ.
Chờ đợi là ngu ngơ.
Nhưng em ơi hãy nhớ.
Anh chờ vì yêu em!