Hiện tại tôi đang rất rối bời...
Tôi chẳng xinh đẹp, nhà khá giả, học hành thì chẳng đâu vào đâu, tính khí lại thất thường. Thật sự tôi chả hiểu nổi bản thân mình đang cần và muốn gì. Tôi dã từng cười nói vui vẻ, đã từng hồn nhiên như một đứa trẻ nhưng càng lớn những nụ cười ấy dần tắt hẳn đi. Là tại cái gì, tôi không hiểu nổi mình thì liệu ai hiểu tôi cho được. Tháng 10 năm ngoái tôi đã gặp anh, người làm thay đổi tôi, làm tôi phải phá bỏ mọi nguyên tắt của chính mình. Ngày chia tay anh là ngày tôi cho rằng cả thể giới đã tận thế. Tôi vừa đen tình vừa đen bạc, và bây giờ mọi chuyện kinh thủng vẫn xảy ra với tôi..
Tôi và đứa ngồi trên rất thân những cái thân ấy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, tô thương nó lắm, thương từ cái cách nói, cách chơi và cả nhiều khi nó bị ba cấm đến chuyện nó và người yêu có xích mít chỉ cần nhìn sơ là tôi cũng biết nó đang có chuyện, dù nhiều khi tôi chả thích nó cho lắm. Nhưng nó lại không nhận ra là tôi tin và thương nó như thế nào. Ngày 24/3/2017 khi bài kiểm tra môn sinh được phát ra và cô chỉ ghi câu sai không ghi điểm và tôi chỉ được 6.5 thôi nhưng tôi chả hiểu sao tôi lại tính và hô là 7 tôi biết mình sai và tôi quyết định sẽ không nói tại lớp và tôi có cách riêng của tôi. Nhưng nó lại nghĩ khác, ra về nó tụm lại và nói tôi như thế nào đấy. về nhà tôi đã nhắn tin hỏi nó như thế nào, nó không trả lời. Trong khi lướt facebook thi thì tôi vô tình nhìn được tus của con bạn được gọi à T**** chợ, là một trong những đứa nhiều chuyện của lớp. Tôi không tin vào mắt mình là tại sao lại như vậy. Nó đía tôi cũng được nhưng tại sao lại nói tôi "ĐIẾM" nó hiểu gì trong chuyện này mà chỉ nghe con bạn đó nói. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và tôi đã kể cho giáo viên chủ nhiệm-người thầy được cho là rất tâm lí của tôi.
Tôi không nghĩ nó có thể nghĩ rằng tôi là hạng người như vậy, tại sao cơ chứ tôi đã từng chơi với nó như thế nào, bạn bè chơi với nhau gần 2 năm ít nhiều gì cũng hiểu tính nhau chớ. Là tôi đã lầm, rõ ràng nó biết tôi sai 14c nếu tôi ĐIẾM như lời nó nói thì có ngu gì cho tụi nó biết mình sai bao nhiêu, ừ thì cho là nó biết đi nếu tâm muốn ĐIẾM thì tôi đã ĐIẾM tới 8 hay hơn đó rồi, chỉ có 0.5 mà ĐIẾM thì chả lợi bao nhiêu mà lại mang tiếng. Trưa đó tôi và nó nới chuyện về vấn đề này tôi đã khóc tới sưng mắt, có đáng không hã. Tôi biết trong lớp có một số thành phần không thích tôi, nhưng tại sao lại "không bằng lòng lại bằng mặt" thật giả tạo.. Cuộc nói chuyện đó làm tôi nhận ra chúng tôi có quá nhiều khác biệt vậy mà tôi tưởng thân lắm, tưởng nó thương tôi như tôi cũng thương nó. Nó nói tôi sống không thật, không thật ở chỗ : Hôm đó thằng kế bên bảo tôi xung phong dò bài đi, tôi bảo tôi không biết gì thì sao mà xung phong rồi tí tôi cũng đưa tay lên là được điểm 9. Rõ ràng nó biết tôi bồi dưỡng hóa, vậy mà nó cũng hỏi rằng liệu tôi có chác là tôi không biết một cái gì liên quan đến hóa không, tinh đánh đòn tâm lí đồng đội à. Câu hỏi đó nó thừa biết câu tra lời còn gì, nó bảo tôi cứ than bài nát này nát nọ làm gì, trong khi tôi chỉ than với mình nó... Nó biết tôi giỡn cơ mà tại sao lại nói là tôi không thật. Tôi thi thấy nó khá bình thường nó thì thấy khó chịu. Chắc cái này tôi sai thật. Quay lại chuyện ĐIẾM, nó bảo nó vạch trần tôi, vậy tại sao ngay lúc đó không vạch trần luôn mà phải ra về tụm lại mà nói. Nó cho rằng tôi ĐIẾM nó không tin tôi, Ấy vậy nó lại bảo " tao với mày cắt máu ăn thề hay sao mà mày bảo không tin tưởng mày..", "ừ cho mày nhầm, tao sẽ nói với tụi nó, tin hay không thì tùy tụi nó.." tại sao nó có thể nói nhưng không có chuyện gì vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tôi muốn chúng nó phải xin lỗi tôi, tôi đã nói cho con bạn tôi và tôi rất bất ngờ khi nó bảo nó thề nó không biết nói xin lỗi, tại sao mạnh miệng chỉ trích cái sai của người khác còn bản thân thì không. tôi sai là không đứng dạy nói cô ngay đó, tại tôi không thích ồn ào, tôi có con đường của tôi. Tôi về xin số cô để nói riêng, chứ không phải là đợi bị chửi ĐIẾM trên mạng xã hội mới lật đật đi xin lỗi, Cho dù là tôi cố ý thì đã sao, đồng ý là nó lấy tư cách thành viên trong lớp nhưng nó lấy tư các gì nói tôi như vậy. Nó bảo sao tôi không hỏi nó để nó trả lời vậy sao khi tôi hô sai 0.5 nó không quay xống hỏi, nó cho rằng nó đúng. Tôi biết lớp ai giờ cũng tin nó ai cũng nghĩ tôi ĐIẾM nhưng tôi không tin rằng nó lại như vậy, nó cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác, đồng ý là tôi không nói cô ngay là tôi không đúng nhưng nó đã hiểu gì chưa, tại sao nó là người biết rõ tình huống của tôi mà lại làm vậy, nó biết tối hôm trước kiểm tra tôi như thế nào, nó đâu phải là không từng trải, nó phải hiểu rõ hơn chứ, chỉ tại tôi sai khi tin nó quá, là tôi sai, tôi đã làm đúng những gì cần làm vậy tụi nó xúc phạm tôi trên mạng làm những kẻ không hiểu chuyện nghĩ tôi như vậy, tụi nó không sai à, Thử hỏi ai ngu tới mức đã có người biết mà lại gian 0.5. Thà nó nói tôi ăn gian nghe còn nhẹ nhàng hơn là ĐIẾM nữa.. xung quanh tôi cái gì cũng giả tạo vậy, Tôi thấy mình tin người hóa ngu..
Tôi không sợ gì chỉ sợ ánh mắt người ta nhìn tôi thôi, chính cái này đã làm tôi không dám nói cô, Một người bị xúc phạm muốn người xúc phạm xin lỗi mình thì có gì sai. xem ra tôi lầm khi chọn nó làm bạn..
Tại sao tôi cố làm lành còn nó lại phá bỏ, bản thân nó cũng sai còn gì..
"Khi bóng tối bao trùm bạn, có hai cách để thoát ra. 1 laf bình tĩnh chịu đựng để rồi sẽ vướt qua, bởi càng vùng vây bạn càng chết nhanh hơn. 2 là chiếu ánh sáng của sự thật và mớ hỗn độn đang bao trùm bạn kia"
" Đây là đời thật, ta không có phép màu để kiếm bàn tay phát sáng rồi chiếu chiếu tùm lùm đâu....."
Tôi chẳng xinh đẹp, nhà khá giả, học hành thì chẳng đâu vào đâu, tính khí lại thất thường. Thật sự tôi chả hiểu nổi bản thân mình đang cần và muốn gì. Tôi dã từng cười nói vui vẻ, đã từng hồn nhiên như một đứa trẻ nhưng càng lớn những nụ cười ấy dần tắt hẳn đi. Là tại cái gì, tôi không hiểu nổi mình thì liệu ai hiểu tôi cho được. Tháng 10 năm ngoái tôi đã gặp anh, người làm thay đổi tôi, làm tôi phải phá bỏ mọi nguyên tắt của chính mình. Ngày chia tay anh là ngày tôi cho rằng cả thể giới đã tận thế. Tôi vừa đen tình vừa đen bạc, và bây giờ mọi chuyện kinh thủng vẫn xảy ra với tôi..
Tôi và đứa ngồi trên rất thân những cái thân ấy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, tô thương nó lắm, thương từ cái cách nói, cách chơi và cả nhiều khi nó bị ba cấm đến chuyện nó và người yêu có xích mít chỉ cần nhìn sơ là tôi cũng biết nó đang có chuyện, dù nhiều khi tôi chả thích nó cho lắm. Nhưng nó lại không nhận ra là tôi tin và thương nó như thế nào. Ngày 24/3/2017 khi bài kiểm tra môn sinh được phát ra và cô chỉ ghi câu sai không ghi điểm và tôi chỉ được 6.5 thôi nhưng tôi chả hiểu sao tôi lại tính và hô là 7 tôi biết mình sai và tôi quyết định sẽ không nói tại lớp và tôi có cách riêng của tôi. Nhưng nó lại nghĩ khác, ra về nó tụm lại và nói tôi như thế nào đấy. về nhà tôi đã nhắn tin hỏi nó như thế nào, nó không trả lời. Trong khi lướt facebook thi thì tôi vô tình nhìn được tus của con bạn được gọi à T**** chợ, là một trong những đứa nhiều chuyện của lớp. Tôi không tin vào mắt mình là tại sao lại như vậy. Nó đía tôi cũng được nhưng tại sao lại nói tôi "ĐIẾM" nó hiểu gì trong chuyện này mà chỉ nghe con bạn đó nói. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và tôi đã kể cho giáo viên chủ nhiệm-người thầy được cho là rất tâm lí của tôi.
Tôi không nghĩ nó có thể nghĩ rằng tôi là hạng người như vậy, tại sao cơ chứ tôi đã từng chơi với nó như thế nào, bạn bè chơi với nhau gần 2 năm ít nhiều gì cũng hiểu tính nhau chớ. Là tôi đã lầm, rõ ràng nó biết tôi sai 14c nếu tôi ĐIẾM như lời nó nói thì có ngu gì cho tụi nó biết mình sai bao nhiêu, ừ thì cho là nó biết đi nếu tâm muốn ĐIẾM thì tôi đã ĐIẾM tới 8 hay hơn đó rồi, chỉ có 0.5 mà ĐIẾM thì chả lợi bao nhiêu mà lại mang tiếng. Trưa đó tôi và nó nới chuyện về vấn đề này tôi đã khóc tới sưng mắt, có đáng không hã. Tôi biết trong lớp có một số thành phần không thích tôi, nhưng tại sao lại "không bằng lòng lại bằng mặt" thật giả tạo.. Cuộc nói chuyện đó làm tôi nhận ra chúng tôi có quá nhiều khác biệt vậy mà tôi tưởng thân lắm, tưởng nó thương tôi như tôi cũng thương nó. Nó nói tôi sống không thật, không thật ở chỗ : Hôm đó thằng kế bên bảo tôi xung phong dò bài đi, tôi bảo tôi không biết gì thì sao mà xung phong rồi tí tôi cũng đưa tay lên là được điểm 9. Rõ ràng nó biết tôi bồi dưỡng hóa, vậy mà nó cũng hỏi rằng liệu tôi có chác là tôi không biết một cái gì liên quan đến hóa không, tinh đánh đòn tâm lí đồng đội à. Câu hỏi đó nó thừa biết câu tra lời còn gì, nó bảo tôi cứ than bài nát này nát nọ làm gì, trong khi tôi chỉ than với mình nó... Nó biết tôi giỡn cơ mà tại sao lại nói là tôi không thật. Tôi thi thấy nó khá bình thường nó thì thấy khó chịu. Chắc cái này tôi sai thật. Quay lại chuyện ĐIẾM, nó bảo nó vạch trần tôi, vậy tại sao ngay lúc đó không vạch trần luôn mà phải ra về tụm lại mà nói. Nó cho rằng tôi ĐIẾM nó không tin tôi, Ấy vậy nó lại bảo " tao với mày cắt máu ăn thề hay sao mà mày bảo không tin tưởng mày..", "ừ cho mày nhầm, tao sẽ nói với tụi nó, tin hay không thì tùy tụi nó.." tại sao nó có thể nói nhưng không có chuyện gì vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tôi muốn chúng nó phải xin lỗi tôi, tôi đã nói cho con bạn tôi và tôi rất bất ngờ khi nó bảo nó thề nó không biết nói xin lỗi, tại sao mạnh miệng chỉ trích cái sai của người khác còn bản thân thì không. tôi sai là không đứng dạy nói cô ngay đó, tại tôi không thích ồn ào, tôi có con đường của tôi. Tôi về xin số cô để nói riêng, chứ không phải là đợi bị chửi ĐIẾM trên mạng xã hội mới lật đật đi xin lỗi, Cho dù là tôi cố ý thì đã sao, đồng ý là nó lấy tư cách thành viên trong lớp nhưng nó lấy tư các gì nói tôi như vậy. Nó bảo sao tôi không hỏi nó để nó trả lời vậy sao khi tôi hô sai 0.5 nó không quay xống hỏi, nó cho rằng nó đúng. Tôi biết lớp ai giờ cũng tin nó ai cũng nghĩ tôi ĐIẾM nhưng tôi không tin rằng nó lại như vậy, nó cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác, đồng ý là tôi không nói cô ngay là tôi không đúng nhưng nó đã hiểu gì chưa, tại sao nó là người biết rõ tình huống của tôi mà lại làm vậy, nó biết tối hôm trước kiểm tra tôi như thế nào, nó đâu phải là không từng trải, nó phải hiểu rõ hơn chứ, chỉ tại tôi sai khi tin nó quá, là tôi sai, tôi đã làm đúng những gì cần làm vậy tụi nó xúc phạm tôi trên mạng làm những kẻ không hiểu chuyện nghĩ tôi như vậy, tụi nó không sai à, Thử hỏi ai ngu tới mức đã có người biết mà lại gian 0.5. Thà nó nói tôi ăn gian nghe còn nhẹ nhàng hơn là ĐIẾM nữa.. xung quanh tôi cái gì cũng giả tạo vậy, Tôi thấy mình tin người hóa ngu..
Tôi không sợ gì chỉ sợ ánh mắt người ta nhìn tôi thôi, chính cái này đã làm tôi không dám nói cô, Một người bị xúc phạm muốn người xúc phạm xin lỗi mình thì có gì sai. xem ra tôi lầm khi chọn nó làm bạn..
Tại sao tôi cố làm lành còn nó lại phá bỏ, bản thân nó cũng sai còn gì..
"Khi bóng tối bao trùm bạn, có hai cách để thoát ra. 1 laf bình tĩnh chịu đựng để rồi sẽ vướt qua, bởi càng vùng vây bạn càng chết nhanh hơn. 2 là chiếu ánh sáng của sự thật và mớ hỗn độn đang bao trùm bạn kia"
" Đây là đời thật, ta không có phép màu để kiếm bàn tay phát sáng rồi chiếu chiếu tùm lùm đâu....."