(Ảnh: Inetrnet)
Sáng cuối tuần rảnh rỗi mở bolero
Nghe từng giọng hát xưa lẫn nay thủ thỉ
Này phải lòng, này tình yêu chung thủy
Cả tình sầu rũ rượi không gian.
Bỗng nhớ về ngày tháng đi hoang
Đi thật xa để biết mình vẫn còn thơ bé
Nghe tiếng cơm sôi nhớ dĩa rau của mẹ
Nhớ tiếng sủa mừng của cún con mỗi lúc về nhà.
Nhớ cả những lúc làm lỗi bị rầy la
Và nhớ em, người tôi yêu da diết
Giữa triệu người em luôn khác biệt
Dẫu cách xa vẫn nhớ những lúc đêm về.
Bao tháng ngày rồi vẫn còn như một cơn mê
Vẫn chưa thể tin mình không còn bên nhau nữa
Đã từ bao giờ em trở thành nỗi nhớ
Mắt môi kia giờ đã hóa thành thơ.
Em và tôi vẫn hai nửa dại khờ
Nhưng có lẽ không còn duyên phận
Tôi đành quen với kiếp người lận đận
Nhớ về em trong mỗi cơn mơ.
Tuyên Hùng
Sài Gòn, 10/06/2017