Thơ Tình... bốn mùa

Tham gia
15/10/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Đông sang anh nhớ ai?
Là sương hay là gió.
Hạ sang anh có nhớ?
Đến nắng đến mây trời.

Thu đến anh nhớ ai?
Lá vàng tràn trên phố.
Mùa xuân anh có nhớ,
Cô bé tuổi mộng mơ.

Nhớ buổi chiều nên thơ,
Gặp anh nơi góc phố.
Quán caffee " nối cũ",
Nghe nhạc gọi mùa thu.

Và đông đến được bù,
Bằng những cơn gió " mát".
Mang trong lòng man mác,
Nỗi buồn kẻ lãng du.

Mưa phùn chẳng phải thu
Mà mùa xuân chấp chới.
Trong tiết trời vời vợi,
Em chẳng nói lên lời.

Từ hai kẻ xa xôi
Bỗng mình thành đôi lứa.
Nắm tay em đi giữa,
Nắng hạ vàng chói chang.

Một mùa thu lại sang,
Tình yêu ta phấp phới.
Anh chẳng phải mây trời,
Là bến bờ em tới.

Nhưng tại sao anh ơi
Mùa đông kia lại tới.
Bao kỉ niệm tuyệt vời,
Bỗng bị gió cuốn trôi.

Giờ này ở bên trời,
Chắc mùa đông lạnh lắm.
Anh nhớ mặc áo ấm,
Mỗi khi trời tuyết rơi.

Em lại lo xa xôi,
Đúng vậy không anh nhỉ?
Bên anh bao tri kỉ,
Em đâu phải nghĩ suy.

Tình đôi ta là gì?
Em trả lời không được.
Thoáng qua như mưa hạ,
Vội đến lúc trời thu.

Với một kẻ lãng du,
Tình như sương như khói .
Nhưng tim em đau nhói
Cả bốn mùa chơi vơi...

Hà Nội, bốn mùa vắng anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên