Thơ Tình cát bụi

Tham gia
8/10/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
TÌNH CÁT BỤI

Gió lại rít trong đêm trường nhợt nhạt
Thổi vu vơ, xô phiến đá u sầu
Giữa tiềm thức vô thường đôi bụi cát
Kỷ niệm về... Vá kín... Một đêm thâu !

Cát bụi ấy từ nơi đâu mà hẹn
Lối mộng yêu, ai biết tự bao giờ
Hai trái tim, hai mảng đời thầm lặng
Một nửa tình, một nửa mảnh hồn thơ

Cuộc sống cát có bao hòn sỏi nhớ
Bụi ngu ngơ, len lỏi lắng thăng trầm
Nghe rộn rã... Mênh mang từng nhịp thở
Cứ ngỡ rằng lòng đã hoá băng tâm

Bụi vụn vỡ dưới chân người chà đạp
Cát sẻ chia từng thớ thịt trên mình
Bụi lành lại, từ sắc nồng ấm áp
Hai khoảng trời kết quyện một tâm linh!

Khi bão tố xô cát vào mù mịt
Bụi cũng theo cơn gió cuốn đi tìm
Cõi hư vô... Cát thả mình ngất lịm
Bụi nhẹ nhàng ru giấc ngủ êm êm...

Không gian dối và chưa từng phản bội
Chẳng bỏ rơi nhau trên vạn nẻo đường
Cùng lăn lóc qua tháng ngày lầm lũi
Ngọt môi mềm, khai nở nụ yêu thương

Mặc năm tháng xô nhau về hối hả
Dưới nơi sâu ta mãi bước bên đời
Cùng thấm nắng chang mưa rào xối xả
Dẫu mưa phùn, giá rét... Vẫn chung đôi

Sẽ còn mãi mối ân tình cát bụi
Muôn thuở yêu đương
Thắm đượm tim nồng
Giản dị lắm, nhưng tình không phai lụi
Giấc vô thường, say đắm giữa mênh mông...!

Cái bang lãng tử (Bùi Thành Nhân)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên