Em có lẽ đã quen với cô đơn
Quen cảm giác không có ai bên cạnh
Mỗi đông về quàng thêm khăn không lạnh
Tự ôm mình, rồi sẽ tốt thôi...
Bàn tay ai giống như tảng băng trôi
Va vào em như tàu Titanic
Tim lạc nhịp chỉ vì một cú hích
Tự hỏi mình, có phải đã gặp anh?
Chờ đợi anh, nắng vẫn còn xanh
Tóc vẫn mềm và làn môi vẫn thắm
Có lẽ anh là người quan trọng lắm?
Em chần chừ chẳng biết nắm hay buông...
Chuyện tình yêu đâu thể nói lời suông
Khi mà em, bỗng gặp anh, nghẹn ngực
Anh đưa em vào một mùa yêu thức
Vẫy tay chào: "Tạm biệt nhé chênh vênh!".
Ở bên anh em nghe lòng nhẹ tênh
Không buồn phiền không lo âu tính toán
Đã vơi dần mỗi đêm dài hoảng loạn
Đã không còn hò hẹn với cô đơn...
Nhưng anh này, anh không phải ban ơn
Xin hãy nhớ em là người sống thực
Tình yêu này chỉ làm em thêm thức
Nếu anh thay lòng thì đừng có trông mong!
Quen cảm giác không có ai bên cạnh
Mỗi đông về quàng thêm khăn không lạnh
Tự ôm mình, rồi sẽ tốt thôi...
Bàn tay ai giống như tảng băng trôi
Va vào em như tàu Titanic
Tim lạc nhịp chỉ vì một cú hích
Tự hỏi mình, có phải đã gặp anh?
Chờ đợi anh, nắng vẫn còn xanh
Tóc vẫn mềm và làn môi vẫn thắm
Có lẽ anh là người quan trọng lắm?
Em chần chừ chẳng biết nắm hay buông...
Chuyện tình yêu đâu thể nói lời suông
Khi mà em, bỗng gặp anh, nghẹn ngực
Anh đưa em vào một mùa yêu thức
Vẫy tay chào: "Tạm biệt nhé chênh vênh!".
Ở bên anh em nghe lòng nhẹ tênh
Không buồn phiền không lo âu tính toán
Đã vơi dần mỗi đêm dài hoảng loạn
Đã không còn hò hẹn với cô đơn...
Nhưng anh này, anh không phải ban ơn
Xin hãy nhớ em là người sống thực
Tình yêu này chỉ làm em thêm thức
Nếu anh thay lòng thì đừng có trông mong!