Tình đầu....
Là là thứ mà tôi muốn xóa khỏi kí ức của mình nhất. Là thứ mà tôi muốn xóa bỏ đi khỏi cuộc đời của tôi ngay lúc này.
Anh đến bên tôi thật bất ngờ, năm đó tôi đang học tiểu học, anh chuyển đến trường tôi. Và cũng do định mệnh mà anh ngồi cùng bàn với tôi, lúc đó anh thật đơn giản, nhút nhát và học cũng chẳng giỏi nhưng tôi lại thích anh, lúc đó anh cũng đã nói thích tôi nhưng trong tâm trí non nớt của tôi cũng chẳng nhận định được tình cảm của mình mà bỏ qua nó để rồi về sau tôi lại hối hận.
Và định mệnh lại sắp đặt tôi ngồi học cạnh anh trong những năm sơ trung sau đó, nhưng anh lại lạnh lùng và không nói chuyện với tôi. Tình cảm tôi dành cho anh lại một ngày nhiều hơn, nhưng khi tôi dùng hết sức can đảm vủa tôi lên để tỏ tình với anh thì anh lại xem nó là trò đùa mà cười nhạo tôi, lúc đó tôi học lớp 8 . Bị tổn thương từ lần đó,tôi không dám đối mặt với anh nữa nhưng tình cảm tôi dành cho anh cũng không hề vơi đi. Năm cuối sơ trung là khoảng thời gian tôi đau khổ nhất. Tôi biết được bạn thân của mình đang quen với anh, tận mắt thấy được những dòng tin nhắn đầy tình cảm của hai người, tôi đau đớn tột cùng, bị phản bội trong tình bạn như vậy nên tôi sống ngày càng khép kín hơn. Không lâu sau đó hai người chia tay, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với anh và không mong sự đáp lại và anh cũng đã xem nhưng không trả lời. Vài ngày sau anh nhắn tin tôi nói rằng anh thích tôi, dù biết nó là giả dối nhưng tôi lại vẫn đâm đầu vào. Những ngày đầu, tôi với anh nhắn tin cho nhau khá thường xuyên nhưng chẳng được bao lâu anh lại lơ tôi. Anh bảo gì tôi cũng tin mà nhắm mắt nghe theo, tôi với anh chẳng khác gì bạn bè bình thường, ngay cả trên lớp anh cũng không hề bắt chuyện với tôi. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, nhưng không thể nào từ bỏ anh được, đến khi bạn tôi gửi tin nhắn của anh cùng cô gái khác cho tôi....nó thật ngọt ngào, anh nói anh yêu cô ấy....vậy còn tôi thì sao? Tôi đau đớn tột độ bật khóc , tôi tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi tự mình buông tay mà lòng mình đau như dao cắt. Lúc nào nghĩ đến chuyện của anh tôi đều bật khóc, nếu từ lúc đầu tôi cương quyết với mình một chút thì chẳng có kết quả như thế này. Anh khác trước nhiều lắm anh à, nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Tình đầu của tôi có vị đắng cay vô cùng.
Là là thứ mà tôi muốn xóa khỏi kí ức của mình nhất. Là thứ mà tôi muốn xóa bỏ đi khỏi cuộc đời của tôi ngay lúc này.
Anh đến bên tôi thật bất ngờ, năm đó tôi đang học tiểu học, anh chuyển đến trường tôi. Và cũng do định mệnh mà anh ngồi cùng bàn với tôi, lúc đó anh thật đơn giản, nhút nhát và học cũng chẳng giỏi nhưng tôi lại thích anh, lúc đó anh cũng đã nói thích tôi nhưng trong tâm trí non nớt của tôi cũng chẳng nhận định được tình cảm của mình mà bỏ qua nó để rồi về sau tôi lại hối hận.
Và định mệnh lại sắp đặt tôi ngồi học cạnh anh trong những năm sơ trung sau đó, nhưng anh lại lạnh lùng và không nói chuyện với tôi. Tình cảm tôi dành cho anh lại một ngày nhiều hơn, nhưng khi tôi dùng hết sức can đảm vủa tôi lên để tỏ tình với anh thì anh lại xem nó là trò đùa mà cười nhạo tôi, lúc đó tôi học lớp 8 . Bị tổn thương từ lần đó,tôi không dám đối mặt với anh nữa nhưng tình cảm tôi dành cho anh cũng không hề vơi đi. Năm cuối sơ trung là khoảng thời gian tôi đau khổ nhất. Tôi biết được bạn thân của mình đang quen với anh, tận mắt thấy được những dòng tin nhắn đầy tình cảm của hai người, tôi đau đớn tột cùng, bị phản bội trong tình bạn như vậy nên tôi sống ngày càng khép kín hơn. Không lâu sau đó hai người chia tay, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với anh và không mong sự đáp lại và anh cũng đã xem nhưng không trả lời. Vài ngày sau anh nhắn tin tôi nói rằng anh thích tôi, dù biết nó là giả dối nhưng tôi lại vẫn đâm đầu vào. Những ngày đầu, tôi với anh nhắn tin cho nhau khá thường xuyên nhưng chẳng được bao lâu anh lại lơ tôi. Anh bảo gì tôi cũng tin mà nhắm mắt nghe theo, tôi với anh chẳng khác gì bạn bè bình thường, ngay cả trên lớp anh cũng không hề bắt chuyện với tôi. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, nhưng không thể nào từ bỏ anh được, đến khi bạn tôi gửi tin nhắn của anh cùng cô gái khác cho tôi....nó thật ngọt ngào, anh nói anh yêu cô ấy....vậy còn tôi thì sao? Tôi đau đớn tột độ bật khóc , tôi tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi tự mình buông tay mà lòng mình đau như dao cắt. Lúc nào nghĩ đến chuyện của anh tôi đều bật khóc, nếu từ lúc đầu tôi cương quyết với mình một chút thì chẳng có kết quả như thế này. Anh khác trước nhiều lắm anh à, nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Tình đầu của tôi có vị đắng cay vô cùng.