Tản văn Tình đơn phương

longbeep

Gà con
Tham gia
19/8/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Part1 (Chỉ là chút tâm trạng viết vội, mình là dân kỹ thuật mọi người thông cảm)

Thích một người thật dễ, nhiều khi chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười không có chủ ý đã đủ cuốn ta vào bẫy tình ái!
Đêm nay bão đổ về miền trung quê tôi, gió mạnh lắm, chỉ chực giật bay cái cửa sổ mặc dù thường ngày trông nó rất chắc chắn. Mưa rả rích cả ngày đến bây giờ vẫn không ngớt, tôi lại buồn, lại nhớ em, 1h30 sáng...
Cái ngày mới vào cấp 2, tôi đã biết xao xuyến, biết thế nào là nhung nhớ một người, em xuất hiện với tư cách là bạn cùng lớp của tôi. Cũng chả biết có phải yêu không, vì còn bé thế ai mà giám chắc cơ chứ. Em thật xinh, tôi thích nhất ở em là đôi mắt đen tuyền và đôi môi chúm chím, và một chút không thích nơi bộ tóc ngắn cũn như con trai, nhưng nói chung, tôi thích em. Không tiết học nào mà tôi không ngoái đầu lại xem em đang làm gì, không đêm nào trước khi ngủ mà tôi không nhớ về em, và sáng nào cũng háo hức đến lớp để lại ngoái đầu trở lại. Vậy đấy, tôi yêu lúc nào không hay, tôi thấy tức đám con trai nào tiến lại gần em, thấy buồn khi em đáp trả lại những cái chọc của chúng nó một cách vui vẻ. Thời gian trôi đi, càng ngày tôi càng yêu em, và tôi ghét luôn cả thời gian, tôi muốn 3 tháng hè trôi đi nhanh nhất có thể để lại được ngắm nhìn thiên thần nhỏ của... của ba mẹ nó. Và rồi như có ông Bụt nào đó đã giúp tôi thực hiện mong muốn của mình, nhưng Bụt ơi có phải ông giúp mạnh tay quá hay không? Để giờ đây tôi và em đều đã là học sinh cuối cấp, tôi nuối tiếc, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc yêu đơn phương em, và dĩ nhiên tôi không giám nói. Nhưng thật may Bụt lại cho tôi thêm một cơ hội, em học chung trường cấp 3 cùng tôi, tôi vui lắm, đúng, vui hơn được ai đấy tặng cho một chiếc máy chơi game...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên