Lữ khách rong chơi hoài ngày tháng
Hồng nhan bạc phận đấy thân em
Hải xanh thương tiếc người nột kiếp
Này hỡi trời cao có thấu chăng?
Em mang hờn tủi sống bình tâm
Yêu người, người lại yêu người thiết tha
Anh mang bao phong lưu cát bụi trần
Anh đến lại đi như gió thoảng cuối đông
Có đến bên em rồi cất bước
Biết chăng một người chờ hẹn ước
Không thề không nguyện cứ thế đi.
Hồng nhan bạc phận đấy thân em
Hải xanh thương tiếc người nột kiếp
Này hỡi trời cao có thấu chăng?
Em mang hờn tủi sống bình tâm
Yêu người, người lại yêu người thiết tha
Anh mang bao phong lưu cát bụi trần
Anh đến lại đi như gió thoảng cuối đông
Có đến bên em rồi cất bước
Biết chăng một người chờ hẹn ước
Không thề không nguyện cứ thế đi.
Chỉnh sửa lần cuối: