Ta gặp nhau đã muộn chưa em nhỉ?
Sao người đời dị nghị
Buông những lời xúc xỉa chói màng tai
Tôi và em đã biết nhau rồi chứ có phải ngày một ngày hai
Cùng cảnh ngộ tuổi xế chiều không ai nương tựa
Cùng một nỗi đam mê
Nhẹ nhàng chứ nào đâu bốc lửa
Vẫn bị cười chê
Em biết không
Tuy em sương phủ trắng đầu anh thấy vẫn xinh ghê
Tay anh nắm tay em, vết hằn thời gian ráp vào nhau vừa khít
Mỗi khi em cười với hàm răng đen kịt
Anh ngỡ như mình bị nhồi máu cơ tim
Có em ở bên rồi anh chẳng mơ ước gì thêm
Chỉ muốn thức dậy mỗi sớm mai, nhìn thấy em là đủ
Anh sợ giấc ngủ
Sợ bụi thời gian buông phủ
Xuống vô chừng
Sao người đời dị nghị
Buông những lời xúc xỉa chói màng tai
Tôi và em đã biết nhau rồi chứ có phải ngày một ngày hai
Cùng cảnh ngộ tuổi xế chiều không ai nương tựa
Cùng một nỗi đam mê
Nhẹ nhàng chứ nào đâu bốc lửa
Vẫn bị cười chê
Em biết không
Tuy em sương phủ trắng đầu anh thấy vẫn xinh ghê
Tay anh nắm tay em, vết hằn thời gian ráp vào nhau vừa khít
Mỗi khi em cười với hàm răng đen kịt
Anh ngỡ như mình bị nhồi máu cơ tim
Có em ở bên rồi anh chẳng mơ ước gì thêm
Chỉ muốn thức dậy mỗi sớm mai, nhìn thấy em là đủ
Anh sợ giấc ngủ
Sợ bụi thời gian buông phủ
Xuống vô chừng