Áo trắng em bay giữa trời xoan tím
Xuân chạm môi hồng, ướt át con tim
Dòng người đông, tôi vội vã kiếm tìm
Tà áo trắng tung bay trong chiều gió
Hương tóc em hòa cùng mùi cây cỏ
Rất dịu dàng mà đốt cháy tim tôi
Để vần thơ bỗng chốc cũng đâm chồi
Nảy lộc biết, non tơ và mơn mởn
Tôi trách tôi sao tình không táo tợn
Bước tới bên em, để nắng xanh rờn
Để lóng lánh hàng mi, phập phồng môi mọng
Tim hòa nhịp đập và, một môi hôn
Nhưng tôi sợ, sợ em sẽ dỗi hờn
Sẽ ngoảnh mặt đi, và vờ như không biết
Dù tình này hiện ra đầy tha thiết
Em vẫn làm ngơ, mặc kệ tôi sầu
Nào ai biết em có sợ tôi đau
Sợ u sầu nuốt mất tôi chóng vánh
Và như thế liệu lòng em có chạnh
Có thoáng buồn thương xót trái tim tôi?
Nên tình tôi chỉ dám gửi mây trời
Mưa xuân rơi hôn lên bờ má thắm
Và nhờ nắng hong tóc em chầm chậm
Kẻo tóc gầy, gieo những nỗi vấn vương...
Xuân chạm môi hồng, ướt át con tim
Dòng người đông, tôi vội vã kiếm tìm
Tà áo trắng tung bay trong chiều gió
Hương tóc em hòa cùng mùi cây cỏ
Rất dịu dàng mà đốt cháy tim tôi
Để vần thơ bỗng chốc cũng đâm chồi
Nảy lộc biết, non tơ và mơn mởn
Tôi trách tôi sao tình không táo tợn
Bước tới bên em, để nắng xanh rờn
Để lóng lánh hàng mi, phập phồng môi mọng
Tim hòa nhịp đập và, một môi hôn
Nhưng tôi sợ, sợ em sẽ dỗi hờn
Sẽ ngoảnh mặt đi, và vờ như không biết
Dù tình này hiện ra đầy tha thiết
Em vẫn làm ngơ, mặc kệ tôi sầu
Nào ai biết em có sợ tôi đau
Sợ u sầu nuốt mất tôi chóng vánh
Và như thế liệu lòng em có chạnh
Có thoáng buồn thương xót trái tim tôi?
Nên tình tôi chỉ dám gửi mây trời
Mưa xuân rơi hôn lên bờ má thắm
Và nhờ nắng hong tóc em chầm chậm
Kẻo tóc gầy, gieo những nỗi vấn vương...