( Lời Hứa )
Tiếng gió thổi êm dịu khiến lòng khoan khoái , chợt như có ai đứng phía trước , trong làn sương mờ tôi nghe một tiếng nói rất êm như rót vào tai
- Đi theo em ...!
Như có ai đẩy tôi cứ thế đi theo bóng một cô gái , khi dừng chân trước mắt tôi là một ngôi nhà cũ nát , một lu nước và một cây xoăn mọc bên hông nhà , bỗng cô gái hỏi ? nhưng chẳng hề quai mặt lại
- Anh còn nhớ nơi này chứ , em sống được là nhờ anh đấy! chúng ta đã có những phút giây thật đẹp ! em nhớ anh...!
Tôi đứng im nhưng không nhớ được ngôi nhà đó là của ai và cô gái kia nữa , tôi đã từng sống ở đây ư với cô gái ấy , băn khoăn! tôi định hỏi nhưng như có ai bịt miệng không nói được , cô gái đó đi vào làn sương mù phía trước và giọng nói êm nhẹ từ một làn gió khẽ thì thầm vào tai tôi
- chúng ta sẽ gặp lại nhau , đừng xa em nữa ...! đừng xa em... em chờ anh!
Tiếng nói cứ vang vọng nhưng dù đứng gần tôi không thể nhìn thấy rõ cô ấy , đang đưa tay với theo thì tiếng thằng bạn gọi dậy ăn sáng . Tôi choàng tỉnh hóa ra là mơ , thấy mắt tôi lờ đờ thằng bạn hỏi
- Mày nằm mơ thấy em nào hay sao mà trông đờ đẫn thế ?
Tôi nhìn nó cười
- um! gái đẹp mày ợ , có tội không thấy mặt
- Xin người ! sống thực tế hộ tôi cái thôi dậy đi tao nấu cơm rồi , đợi thằng Huy nó mua thức ăn nữa là chén thôi!
Vào rửa mặt tôi vẫn lâng lâng như người phê thuốc , không hiểu sao mơ mà cảm giác lạ vậy , bước ra tôi thấy Huy chạy về tay cầm hộp thịt nướng , khá bất ngờ tôi hỏi
- Nay tụi mày nhặt được tiền à , ăn sang thế ?
Thằng Huy cười!
- Ăn mì tôm cả tuần rồi , tối thứ bảy đi sửa cho cô Hà tạp hóa cái vi tính , lúc về cô ấy cho 200.000 kêu là trả công , tao không lấy nhưng cô ấy cứ dúi vào tay đến nể nên cầm luôn ! hôm nay cứ chén quên mì tôm đi
- Ôi Huy ! tao yêu mày quá!
Huy nhìn tôi cười , Thấy nồi canh sôi Thanh khẽ xua tay
- Thôi ăn đi hai ông , tôi đói lắm rồi!
Ăn uống no nê xong tôi ôm bát đi rửa vì tội ngủ muộn! Huy thì ôm cái máy tính cày quốc em võ lâm của nó , còn Thanh thì lau dọn phòng , bỗng Thanh hỏi ?
- Tuần sau nghỉ cả tuần đấy có thằng nào có kế hoạch gì không , đi chơi đâu chẳng hạn ở với nhau được 2 năm rồi nhân tiện dịp này đi chơi chung với nhau , hai chú thấy được không
- Về quê tao đi! tôi buột miệng
Thanh nghe vậy gật đầu
- um! nghe hấp dẫn đấy
Huy chen vào hỏi
- Thế quê chú có gì nổi bật như đặc sản hay thắng cảnh gì không
Tôi cười đáp
- Quê tao làm nông ngoài chuột đồng với châu chấu còn đầy món như lươn , cua , ốc ... đầy! quan trọng mày có bỏ công bắt hay không thôi!
Huy hí hững vỗ cái đét vào đùi
- Được tao khoái hàng dân dã ! chiều đi bắt xe anh em ta du lịch , cơ mà nhà mày có chỗ ngủ không hay về tới nơi bọn tao lại ra chuồng bò ngủ thì mệt
Tôi xua tay
- Yên tâm! chỗ ngủ vô tư mày không phải lo! không có ra chòi lá ngủ
Cả ba đang nói chuyện bỗng tiếng con gái gọi
- Anh Thanh ơi...!
Nghe tiếng thì ra là cái Nhàn sinh viên trọ đối diện , Thanh ra mở cửa
- Um em! định đi chợ hay sao mà xách túi to vậy ?
Nhàn cười đáp
- Dạ vâng..! em tính sang hỏi anh cần mua gì không để em mua hộ cho ?
Thanh cười
- Em chu đáo quá! bọn anh ăn xong rồi
Bỗng Huy nói vọng ra
- Bống ơi ! chiều nay bọn anh về quê thằng Phong du lịch em có đi không ! càng đông càng vui
Nghe Huy gọi tên cúng cơm Nhàn đỏ mặt
- Dạ! để em về rủ xem có chị nào đi không chứ mình em đi ngại lắm!
- Ngại gì em ơi! Phong nó cứ rặn anh phải rủ cho được em , em không đi nó buồn
Tôi tròn mắt quát khẽ
- Ơ ! thằng dở hơi , tao nói với mày lúc nào
Huy cười khành khạch
- Thôi đừng dối lòng ông ơi!
Thanh chen vào
- Um! Đúng đấy Nhàn ạ ! thằng Phong toàn ngủ mơ thấy cô nào lạ , anh hỏi thì chánh , nhìn thôi cũng biết mơ đến ai
Tôi đỏ bừng mặt tính ra đá đít hai thằng bạn phát , đứng lên thấy Nhàn bẽn lẽn nhìn vào mặt ửng hồng nói khẽ
- Dạ thôi! nếu không có gì cần em mua hộ , các anh nghĩ nghơi đi , em đi chợ đây
Vừa nói Nhàn vừa quai gót đi ra cỗng
Huy nói với
- À mà nhớ rủ cô nào chưa chồng không người yêu nhé! chứ không đi chơi về lại nằm viện khổ lắm
Nhàn cười khúc khích
-Dạ! thôi em đị chợ đây
Cúi đầu chào Thanh , Nhàn rời đo
Thanh quai lại nói với tôi
- Con bé hiền lành , dễ thương đáo đễ mà có vẻ em ấy để ý chú rồi đấy Phong à!
Tôi lắc đầu
- Thôi! bọn mình chưa có sự nghiệp gì cả biết họ có tình nhưng khó lòng đáp ý
Huy bĩu môi
- Thôi ông cụ non ạ! chỉ yêu thôi có gì đâu mà căng vậy
Tôi lắc đầu
- Tao muốn yêu là đi tiếp tới sau này với lại thân tao lo chưa xong yêu khổ người ta lắm
Huy gật gù như nghĩ ra cái gì quai sang hỏi tôi
- Ớ lỡ cái Bống nó rủ 4 hay 5 con vịt về chỗ đâu ngủ mày, ra chuồng bò à!
- Yên tâm ! có chỗ
Huy ngạc nhiên nhìn tôi
- Tao đang mường tượng một căn biệt thự mày ạ
Tôi bê rổ chén bát ra sân , đi vào bảo nó
- Nhà tao không phải biệt thự , mà là cổ thự
Ba thằng dọn dẹp nhà cửa gấp quần áo vào balô xong tôi gọi điện báo với mẹ là tôi về với đám bạn , nghe giọng mẹ tôi mừng lắm , nói chuyện một hồi tôi tắt điện thoại ngước nhìn đồng hồ cũng 11 giờ định cả ba ra quán làm xuất cơm thì thấy Nhàn đứng trước cửa nở nụ cười rất tươi nói
- Hôm nay em nấu cơm cả các anh luôn rồi sang ăn cho vui có chị Yến , chị Ngọc với cô Tuyết nữa em rủ đi du lịch ai cũng đồng ý nên em sang mời các anh sẵn lên kế hoạch luôn
Huy tấm tắc suýt xoa khen
- úi chùi ui ! Bống nhà ta tuyệ t vời quá cơ
Thanh gật đầu
- um! em về trước đi gấp xong đồ bọn anh qua
Nhàn ngó vào trong hỏi
- Thế các anh càn em giúp gì không hay để em gấp hộ cho nhanh rồi mình đi một thể
Tôi cười bảo nhàn!
- Thôi còn vài bộ quần áo ấy mà! em về đi tí bọn anh qua
Nhàn cúi đầu chào bọn tôi rồi quai bước ra về
Thanh nhìn theo tặc lưỡi
- Con bé tốt tính thật! anh nào cưới được phước đức mấy đời
Huy thở dài
- Em ý nằm trong những cô gái sắp tuyệt chủng! gái có tên trong sách đỏ , có tội một thanh niên có số thì đếch biết hưởng , mai mốt có đứa khác hốt mất chổng đít mà tiếc
Biết ám chỉ mình , tôi không nói gì chỉ lắc đầu vào dọn nốt để sang ăn cơm
Sanh phòng Nhàn thấy Ngọc với Yến đang dọn thức ăn còn chị Tuyết đang loay hoay trên bếp
Huy nhìn chà bàn tay tặc lưỡi
- Ôi! gái đẹp đồ ăn ngon tôi đang lạc vào đâu thế này ?
Yến đáp
- Không phải Phong đãi đi du lịch thì mướt mùa các ông mới được chị em tôi phục vụ
Huy lắc đầu
- Bởi người đời có câu
" nâng ly rượu nồng , mời người quân tử
Chén ngọc mâm vàng , nàng thử lòng ai! "
Chị Tuyết phì cười
- Thôi đi nhà thơ ! có xuống nếm tay nghề chị không hay ăn thơ để sống
Huy phi ngay vào mâm
- Nỡ lòng nào phụ lòng mỹ nữ
Tôi và Thanh lắc đầu cười đi vào , Nhàn quỳ gối sát tôi đưa bát đũa nhưng vô tình chỉ khoảng khắc tui thấy cảm giác lạ khiến tôi khựng người
- Món cuối đây ! ăn nhiệt tình nha các em , công chị nấu đó
Nghe tiếng chị Tuyết tôi mới vơi đi cảm giác vừa rồi . Bữa cơm đầy niềm vui , xong xuôi Nhàn và chị Tuyết rửa bát , Yến với Ngọc chuẩn bị đồ , còn ba đứa tôi ra quán trà đá trước cổng để lên kế hoạch của lịch trình về quê cũng như kiểm tra kinh phí !
Hơn 2h chiều ra bến xe , bắt mãi mới có được một xe , mừng quýnh bọn tôi vọt lên xe ôm theo mấy balô nặng , tôi kêu bác tài chở đến đầu làng Vạn An , anh thu vé bảo tôi
- Anh chỉ chở đến đầu cầu Mây thôi chứ đường chính sau lần vỡ đê năm ấy đang tu sửa các em thông cảm
Tôi cười đáp !
- Dạ! em cũng lâu chưa về tưởng đường sửa xong rồi . Nếu vậy anh trở cháu về cầu Mây cũng được
Đưa tiền lấy vé xong vì lên xe trật nên ghế nhường người già với con gái , ba thằng tôi đứng , xe lăn bánh nhìn khuôn mặt háo hức của bạn bè lòng tôi vui lắm ! nhìn con đường phía trước lòng nôn nao không biết bà với mẹ tôi đang vui thế nào!
Tiếng gió thổi êm dịu khiến lòng khoan khoái , chợt như có ai đứng phía trước , trong làn sương mờ tôi nghe một tiếng nói rất êm như rót vào tai
- Đi theo em ...!
Như có ai đẩy tôi cứ thế đi theo bóng một cô gái , khi dừng chân trước mắt tôi là một ngôi nhà cũ nát , một lu nước và một cây xoăn mọc bên hông nhà , bỗng cô gái hỏi ? nhưng chẳng hề quai mặt lại
- Anh còn nhớ nơi này chứ , em sống được là nhờ anh đấy! chúng ta đã có những phút giây thật đẹp ! em nhớ anh...!
Tôi đứng im nhưng không nhớ được ngôi nhà đó là của ai và cô gái kia nữa , tôi đã từng sống ở đây ư với cô gái ấy , băn khoăn! tôi định hỏi nhưng như có ai bịt miệng không nói được , cô gái đó đi vào làn sương mù phía trước và giọng nói êm nhẹ từ một làn gió khẽ thì thầm vào tai tôi
- chúng ta sẽ gặp lại nhau , đừng xa em nữa ...! đừng xa em... em chờ anh!
Tiếng nói cứ vang vọng nhưng dù đứng gần tôi không thể nhìn thấy rõ cô ấy , đang đưa tay với theo thì tiếng thằng bạn gọi dậy ăn sáng . Tôi choàng tỉnh hóa ra là mơ , thấy mắt tôi lờ đờ thằng bạn hỏi
- Mày nằm mơ thấy em nào hay sao mà trông đờ đẫn thế ?
Tôi nhìn nó cười
- um! gái đẹp mày ợ , có tội không thấy mặt
- Xin người ! sống thực tế hộ tôi cái thôi dậy đi tao nấu cơm rồi , đợi thằng Huy nó mua thức ăn nữa là chén thôi!
Vào rửa mặt tôi vẫn lâng lâng như người phê thuốc , không hiểu sao mơ mà cảm giác lạ vậy , bước ra tôi thấy Huy chạy về tay cầm hộp thịt nướng , khá bất ngờ tôi hỏi
- Nay tụi mày nhặt được tiền à , ăn sang thế ?
Thằng Huy cười!
- Ăn mì tôm cả tuần rồi , tối thứ bảy đi sửa cho cô Hà tạp hóa cái vi tính , lúc về cô ấy cho 200.000 kêu là trả công , tao không lấy nhưng cô ấy cứ dúi vào tay đến nể nên cầm luôn ! hôm nay cứ chén quên mì tôm đi
- Ôi Huy ! tao yêu mày quá!
Huy nhìn tôi cười , Thấy nồi canh sôi Thanh khẽ xua tay
- Thôi ăn đi hai ông , tôi đói lắm rồi!
Ăn uống no nê xong tôi ôm bát đi rửa vì tội ngủ muộn! Huy thì ôm cái máy tính cày quốc em võ lâm của nó , còn Thanh thì lau dọn phòng , bỗng Thanh hỏi ?
- Tuần sau nghỉ cả tuần đấy có thằng nào có kế hoạch gì không , đi chơi đâu chẳng hạn ở với nhau được 2 năm rồi nhân tiện dịp này đi chơi chung với nhau , hai chú thấy được không
- Về quê tao đi! tôi buột miệng
Thanh nghe vậy gật đầu
- um! nghe hấp dẫn đấy
Huy chen vào hỏi
- Thế quê chú có gì nổi bật như đặc sản hay thắng cảnh gì không
Tôi cười đáp
- Quê tao làm nông ngoài chuột đồng với châu chấu còn đầy món như lươn , cua , ốc ... đầy! quan trọng mày có bỏ công bắt hay không thôi!
Huy hí hững vỗ cái đét vào đùi
- Được tao khoái hàng dân dã ! chiều đi bắt xe anh em ta du lịch , cơ mà nhà mày có chỗ ngủ không hay về tới nơi bọn tao lại ra chuồng bò ngủ thì mệt
Tôi xua tay
- Yên tâm! chỗ ngủ vô tư mày không phải lo! không có ra chòi lá ngủ
Cả ba đang nói chuyện bỗng tiếng con gái gọi
- Anh Thanh ơi...!
Nghe tiếng thì ra là cái Nhàn sinh viên trọ đối diện , Thanh ra mở cửa
- Um em! định đi chợ hay sao mà xách túi to vậy ?
Nhàn cười đáp
- Dạ vâng..! em tính sang hỏi anh cần mua gì không để em mua hộ cho ?
Thanh cười
- Em chu đáo quá! bọn anh ăn xong rồi
Bỗng Huy nói vọng ra
- Bống ơi ! chiều nay bọn anh về quê thằng Phong du lịch em có đi không ! càng đông càng vui
Nghe Huy gọi tên cúng cơm Nhàn đỏ mặt
- Dạ! để em về rủ xem có chị nào đi không chứ mình em đi ngại lắm!
- Ngại gì em ơi! Phong nó cứ rặn anh phải rủ cho được em , em không đi nó buồn
Tôi tròn mắt quát khẽ
- Ơ ! thằng dở hơi , tao nói với mày lúc nào
Huy cười khành khạch
- Thôi đừng dối lòng ông ơi!
Thanh chen vào
- Um! Đúng đấy Nhàn ạ ! thằng Phong toàn ngủ mơ thấy cô nào lạ , anh hỏi thì chánh , nhìn thôi cũng biết mơ đến ai
Tôi đỏ bừng mặt tính ra đá đít hai thằng bạn phát , đứng lên thấy Nhàn bẽn lẽn nhìn vào mặt ửng hồng nói khẽ
- Dạ thôi! nếu không có gì cần em mua hộ , các anh nghĩ nghơi đi , em đi chợ đây
Vừa nói Nhàn vừa quai gót đi ra cỗng
Huy nói với
- À mà nhớ rủ cô nào chưa chồng không người yêu nhé! chứ không đi chơi về lại nằm viện khổ lắm
Nhàn cười khúc khích
-Dạ! thôi em đị chợ đây
Cúi đầu chào Thanh , Nhàn rời đo
Thanh quai lại nói với tôi
- Con bé hiền lành , dễ thương đáo đễ mà có vẻ em ấy để ý chú rồi đấy Phong à!
Tôi lắc đầu
- Thôi! bọn mình chưa có sự nghiệp gì cả biết họ có tình nhưng khó lòng đáp ý
Huy bĩu môi
- Thôi ông cụ non ạ! chỉ yêu thôi có gì đâu mà căng vậy
Tôi lắc đầu
- Tao muốn yêu là đi tiếp tới sau này với lại thân tao lo chưa xong yêu khổ người ta lắm
Huy gật gù như nghĩ ra cái gì quai sang hỏi tôi
- Ớ lỡ cái Bống nó rủ 4 hay 5 con vịt về chỗ đâu ngủ mày, ra chuồng bò à!
- Yên tâm ! có chỗ
Huy ngạc nhiên nhìn tôi
- Tao đang mường tượng một căn biệt thự mày ạ
Tôi bê rổ chén bát ra sân , đi vào bảo nó
- Nhà tao không phải biệt thự , mà là cổ thự
Ba thằng dọn dẹp nhà cửa gấp quần áo vào balô xong tôi gọi điện báo với mẹ là tôi về với đám bạn , nghe giọng mẹ tôi mừng lắm , nói chuyện một hồi tôi tắt điện thoại ngước nhìn đồng hồ cũng 11 giờ định cả ba ra quán làm xuất cơm thì thấy Nhàn đứng trước cửa nở nụ cười rất tươi nói
- Hôm nay em nấu cơm cả các anh luôn rồi sang ăn cho vui có chị Yến , chị Ngọc với cô Tuyết nữa em rủ đi du lịch ai cũng đồng ý nên em sang mời các anh sẵn lên kế hoạch luôn
Huy tấm tắc suýt xoa khen
- úi chùi ui ! Bống nhà ta tuyệ t vời quá cơ
Thanh gật đầu
- um! em về trước đi gấp xong đồ bọn anh qua
Nhàn ngó vào trong hỏi
- Thế các anh càn em giúp gì không hay để em gấp hộ cho nhanh rồi mình đi một thể
Tôi cười bảo nhàn!
- Thôi còn vài bộ quần áo ấy mà! em về đi tí bọn anh qua
Nhàn cúi đầu chào bọn tôi rồi quai bước ra về
Thanh nhìn theo tặc lưỡi
- Con bé tốt tính thật! anh nào cưới được phước đức mấy đời
Huy thở dài
- Em ý nằm trong những cô gái sắp tuyệt chủng! gái có tên trong sách đỏ , có tội một thanh niên có số thì đếch biết hưởng , mai mốt có đứa khác hốt mất chổng đít mà tiếc
Biết ám chỉ mình , tôi không nói gì chỉ lắc đầu vào dọn nốt để sang ăn cơm
Sanh phòng Nhàn thấy Ngọc với Yến đang dọn thức ăn còn chị Tuyết đang loay hoay trên bếp
Huy nhìn chà bàn tay tặc lưỡi
- Ôi! gái đẹp đồ ăn ngon tôi đang lạc vào đâu thế này ?
Yến đáp
- Không phải Phong đãi đi du lịch thì mướt mùa các ông mới được chị em tôi phục vụ
Huy lắc đầu
- Bởi người đời có câu
" nâng ly rượu nồng , mời người quân tử
Chén ngọc mâm vàng , nàng thử lòng ai! "
Chị Tuyết phì cười
- Thôi đi nhà thơ ! có xuống nếm tay nghề chị không hay ăn thơ để sống
Huy phi ngay vào mâm
- Nỡ lòng nào phụ lòng mỹ nữ
Tôi và Thanh lắc đầu cười đi vào , Nhàn quỳ gối sát tôi đưa bát đũa nhưng vô tình chỉ khoảng khắc tui thấy cảm giác lạ khiến tôi khựng người
- Món cuối đây ! ăn nhiệt tình nha các em , công chị nấu đó
Nghe tiếng chị Tuyết tôi mới vơi đi cảm giác vừa rồi . Bữa cơm đầy niềm vui , xong xuôi Nhàn và chị Tuyết rửa bát , Yến với Ngọc chuẩn bị đồ , còn ba đứa tôi ra quán trà đá trước cổng để lên kế hoạch của lịch trình về quê cũng như kiểm tra kinh phí !
Hơn 2h chiều ra bến xe , bắt mãi mới có được một xe , mừng quýnh bọn tôi vọt lên xe ôm theo mấy balô nặng , tôi kêu bác tài chở đến đầu làng Vạn An , anh thu vé bảo tôi
- Anh chỉ chở đến đầu cầu Mây thôi chứ đường chính sau lần vỡ đê năm ấy đang tu sửa các em thông cảm
Tôi cười đáp !
- Dạ! em cũng lâu chưa về tưởng đường sửa xong rồi . Nếu vậy anh trở cháu về cầu Mây cũng được
Đưa tiền lấy vé xong vì lên xe trật nên ghế nhường người già với con gái , ba thằng tôi đứng , xe lăn bánh nhìn khuôn mặt háo hức của bạn bè lòng tôi vui lắm ! nhìn con đường phía trước lòng nôn nao không biết bà với mẹ tôi đang vui thế nào!