Tản văn Tình người ngoại đạo

p.letinh

Gà tích cực
Tham gia
24/7/15
Bài viết
124
Gạo
0,0
C360_2016-12-11-17-43-37-966.jpg

Này anh! Anh có còn nhớ mùa đông năm nào? Anh đã kể cho em nghe về câu chuyện của cây tầm gửi. Anh bảo rằng nếu đôi mình hôn nhau dưới nhành cây ấy thì tình yêu sẽ bất tử đến trọn đời. Và anh đã hôn lấy môi em ngày hôm đó.
Này anh! Em không phải là một người ngoan đạo. Em không biết Chúa là ai? Em chỉ biết rằng mùa Giáng Sinh năm ấy thanh xuân của em là cả một bầu trời tình đầy sao chỉ có anh và em, hai đứa cùng nhau đứng dưới Thánh đường. Anh kề sát tai em và nói: "Hãy cầu nguyện, sẽ có ngày anh dẫn em đến đây để tuyên thề em là tất cả cuộc đời anh".
Này anh! Mùa đông năm đó, lạnh lắm. Nhưng em may mắn có được ngọn lửa tuyệt vời của riêng mình là một chàng trai mang trái tim thật nồng ấm để che chở cho em như một vị thần.
Anh ơi! Em không biết hát Thánh ca. Những câu từ đó khó cất lời, nó không giống những bài hát ví von bình thường em vẫn hay hát. Nhưng em có thể cảm nhận được từng lời ca là một tình yêu thật cháy bỏng như anh.
Anh ơi! Em là một cô gái giản dị, em không biết định nghĩa của từ lãng mạn ra sao. Nhưng anh có biết không? Mùa Giáng Sinh năm ấy anh cầm tay em dưới cây thông rực rỡ của Thánh đường và nói một câu thật sến rằng: "Để anh hóa thành ông già Noel cưởi tuần lộc đưa em bay vào vũ trụ". Mặc dù là câu nói hơi bay bổng nhưng từ đó em biết lãng mạn có mùi vị như thế nào.
Anh! Mùa đông hôm đó qua lâu rồi. Anh có còn nhớ không? Giờ đây đông về sao em thấy mình lẻ bóng quá. Giáng Sinh giờ đây em vẫn biết nó rất lãng mạn nhưng đã không còn dành cho em.
Anh! Em đã từng khoe với bản thân mình khi đứng trước gương rằng em đã có một thanh xuân tuyệt đẹp. Và giờ đây em vẫn giữ nguyên ý định ấy. Bởi vì em đã có anh yêu và được yêu, em nhận ra người khiến cho chúng ta yêu nhất chính là người đã xuất hiện trong khoảng trời thanh xuân nhỏ bé một thời.
Anh này! Mùa đông năm đó em biết anh cũng đã yêu em rất chân thành. Em tin vào điều đó cũng như anh luôn tin vào Chúa. Chẳng qua khi chúng ta lớn thì thời gian tàn nhẫn đã kéo mình ra quá xa. Khi ấy mình đã mất nhau.
Anh, người thương một thời của em! Mùa đông năm nay em là một cô gái đã lớn và không có anh bên cạnh. Nhưng em vẫn là đứa ngoại đạo của năm nào , lang thang vào Nhà thơ và nhìn Chúa một cách mơ hồ nhưng đầy tin tưởng. Em không biết Chúa có phép màu nhiệm ra sao, vậy mà trong vô thức em đã đưa đôi bàn tay lên đặt trang trọng trước ngực như anh đã từng làm. Em cầu nguyện một điều gì đó ngay cả bản thân em cũng không rõ. Cái duy nhất em nhìn thấy trong đáy lòng là một nỗi nhớ.
Em nhớ anh, chàng trai của đêm Giáng Sinh xưa cũ.
Giữa biển trời gió đông có một cô gái ngoại đạo đang nhớ ai xa xăm.
- Feliz Navidad!
L.T
 
Bên trên