Bài thơ như một câu chuyện ngắn Sammy viết ngẫu hứng vào một mùa hè cách đây năm năm. Nó không hẳn là thơ vì mình viết không theo một quy luật, thể loại nào cả, Sammy viết giống văn xuôi hơn là thơ. Mình đăng để chia sẻ cảm xúc là chính chứ biết mình viết không hay, các tác giả chuyên viết về thơ có đọc qua thấy bất ổn thì cứ gạch đá để Sammy cố gắng viết tốt hơn. Thân!
Tình thơ
Ô cửa sổ nhà ai cuối phố
Sao không mở ra cứ khép lại bao ngày
Tôi tự hỏi ai đang ngồi trong đấy
Chẳng thấy buồn sao không mở cửa ra.
Rồi mỗi ngày tôi đạp xe ra phố
Ngắm cảnh vật trôi nhìn ô cửa sổ kia
Nó vẫn thế nằm yên như than thở
Phải chẳng ai đang mang một nổi niềm.
Xuân qua nhanh mùa hạ lại sắp đến
Tôi lặng ngắm hàng phượng già thay lá
Đường phố vẫn lặng im không thay đổi
Chỉ mình tôi dạo bước nhìn người qua.
Rồi ngày kia ô cửa sổ mở ra
Em đứng đấy tóc dài bay trong gió
Đẹp tựa như tranh khiến lòng tôi say đắm
Để đêm về tôi thao thức nhớ em.
Cứ mỗi ngày tôi đạp xe ngang đấy
Nhìn thấy em ngồi ngắm cảnh trời mây
Em ở đó nhưng sao xa xôi quá
Để cho tôi cứ phải ngẩn ngơ nhìn.
Rồi ngày kia ô cửa sổ khép lại
Mang theo em và những giấc mơ hoang
Chiều thu lộng gió tôi đứng đợi
Ôm nổi tương tư viết thành lời.
Nhìn cảnh vật nhớ những ngày đã qua
Lòng xao xuyến vì em không còn đó
Tim tôi héo hay lòng tôi đang chết
Chắc em nào hay biết mà xót xa.
Tôi chỉ ước một ngày kia cửa mở
Để cho tôi được nhìn thấy dáng em
Đến bên em và tôi sẽ thầm nói
Có một gã khờ mỗi ngày đứng chờ em.
Ngày dần tàn bên ô cửa sổ kia
Tuy cửa mở nhưng em nào còn đấy
Tôi đứng đợi ôm tim và lặng bước
Chợt em về vẫy gọi tình yêu tôi.
Em đến bên tôi vào một ngày tháng năm
Có chút nắng xoa hồn tôi ấm áp
Hoa phượng nở tô hồng đôi má đỏ
Khẽ mỉm cười em nói tiếng yêu tôi.
Tình thơ
Ô cửa sổ nhà ai cuối phố
Sao không mở ra cứ khép lại bao ngày
Tôi tự hỏi ai đang ngồi trong đấy
Chẳng thấy buồn sao không mở cửa ra.
Rồi mỗi ngày tôi đạp xe ra phố
Ngắm cảnh vật trôi nhìn ô cửa sổ kia
Nó vẫn thế nằm yên như than thở
Phải chẳng ai đang mang một nổi niềm.
Xuân qua nhanh mùa hạ lại sắp đến
Tôi lặng ngắm hàng phượng già thay lá
Đường phố vẫn lặng im không thay đổi
Chỉ mình tôi dạo bước nhìn người qua.
Rồi ngày kia ô cửa sổ mở ra
Em đứng đấy tóc dài bay trong gió
Đẹp tựa như tranh khiến lòng tôi say đắm
Để đêm về tôi thao thức nhớ em.
Cứ mỗi ngày tôi đạp xe ngang đấy
Nhìn thấy em ngồi ngắm cảnh trời mây
Em ở đó nhưng sao xa xôi quá
Để cho tôi cứ phải ngẩn ngơ nhìn.
Rồi ngày kia ô cửa sổ khép lại
Mang theo em và những giấc mơ hoang
Chiều thu lộng gió tôi đứng đợi
Ôm nổi tương tư viết thành lời.
Nhìn cảnh vật nhớ những ngày đã qua
Lòng xao xuyến vì em không còn đó
Tim tôi héo hay lòng tôi đang chết
Chắc em nào hay biết mà xót xa.
Tôi chỉ ước một ngày kia cửa mở
Để cho tôi được nhìn thấy dáng em
Đến bên em và tôi sẽ thầm nói
Có một gã khờ mỗi ngày đứng chờ em.
Ngày dần tàn bên ô cửa sổ kia
Tuy cửa mở nhưng em nào còn đấy
Tôi đứng đợi ôm tim và lặng bước
Chợt em về vẫy gọi tình yêu tôi.
Em đến bên tôi vào một ngày tháng năm
Có chút nắng xoa hồn tôi ấm áp
Hoa phượng nở tô hồng đôi má đỏ
Khẽ mỉm cười em nói tiếng yêu tôi.
Chỉnh sửa lần cuối: