Tình yêu đầu rất đẹp nhưng, có đôi lúc, chỉ một câu nói đơn giản mà chúng ta, những con người mạnh mẽ, lại chẳng thể nói ra. Để tình trẻ qua đi, sau đó hối hận mãi...
TÌNH TRẺ
Nhìn nhau qua cửa lớp
Lạ! Ngoảnh mặt quay đi
Vô tình hay hữu ý
Vị trí chung một bàn
Tấm màn chợt lóe sáng
Thấy tháng tám chậm lại.
Hôm sau, hôm sau nữa
Cửa không mở một lần
Hình như ai thất thần
Ngại ngần liếc mắt sang
Có đôi mắt mênh mang
Chẳng nề nang nhìn lại
Dại khờ sao không hiểu?
Sang thu ta gặp lại
Vẫn e ngại như xưa
Nhưng mặc kệ nắng mưa
Hay giữa trưa không gió
Luôn có một ai đó
Và cả ai đó nữa
Hoa sữa rơi trong tim
Lặng im theo chân bước
Một thước cũng chẳng rời...
Một thời nữa phượng rơi
Sao chẳng ai mở lời?
Ba lần thu đến nơi
Sắp xa rời ai đó
Sao vẫn ngư mây gió
Có mà vờ như không
Biết dòng sông hai ngả
Ép được ai mở lòng?
Cánh cửa phòng khép lại
Nói đại đi! nhanh lên!
Người bước trước buồn tênh
Mũi tên Không rời nỏ
Lời bày tỏ chôn sâu
Chỉ một câu, sao không thể?
TÌNH TRẺ
Nhìn nhau qua cửa lớp
Lạ! Ngoảnh mặt quay đi
Vô tình hay hữu ý
Vị trí chung một bàn
Tấm màn chợt lóe sáng
Thấy tháng tám chậm lại.
Hôm sau, hôm sau nữa
Cửa không mở một lần
Hình như ai thất thần
Ngại ngần liếc mắt sang
Có đôi mắt mênh mang
Chẳng nề nang nhìn lại
Dại khờ sao không hiểu?
Sang thu ta gặp lại
Vẫn e ngại như xưa
Nhưng mặc kệ nắng mưa
Hay giữa trưa không gió
Luôn có một ai đó
Và cả ai đó nữa
Hoa sữa rơi trong tim
Lặng im theo chân bước
Một thước cũng chẳng rời...
Một thời nữa phượng rơi
Sao chẳng ai mở lời?
Ba lần thu đến nơi
Sắp xa rời ai đó
Sao vẫn ngư mây gió
Có mà vờ như không
Biết dòng sông hai ngả
Ép được ai mở lòng?
Cánh cửa phòng khép lại
Nói đại đi! nhanh lên!
Người bước trước buồn tênh
Mũi tên Không rời nỏ
Lời bày tỏ chôn sâu
Chỉ một câu, sao không thể?
Chỉnh sửa lần cuối: