Về đến gần nhà mình, cô bỗng nghe một tiếng...
"Tỏm !" Có chút bùn bắn lên mặt cô.
Thanh Tú ngạc nhiên bước chậm lại, ngó xuống cái ao tát cá nhà ông Hào. Thấy có bóng người đang cố thoát khỏi ao, cô nén cười hỏi:
- Ai rớt xuống đó vậy? Có cần tôi kéo lên không?
Người kia không đáp, có lẽ vì xung quanh đang đầy bùn đất, chỉ vùng vẫy ngoi lên.
Thanh Tú buông xô nước xuống rồi đi vào nhà ông Hào, đến bên ao cá, ngó nghiêng xem đây là ai, có nên gọi chủ nhà ra không.
Kết quả, cô nhìn thấy một chàng trai sũng bùn từ đầu tới chân, trông có vẻ không phải người dân cùng xóm.
Đừng nói anh ta là dân thành thị không biết ao tát cá là gì nha... Thanh Tú thở dài đưa tay túm vai người đó kéo lên.
- Này cậu gì ơi, có cần tôi gọi giúp ông Hào không? Cậu là cháu ông ấy à, sao trông mặt mũi lạ thế? - Cô lay lay cậu con trai.
Cậu ta đưa tay quệt qua gương mặt trát đầy bùn chỉ vừa hở đủ đôi mắt và cái miệng. Sau đó cậu cất giọng:
- Cảm ơn bạn. Tôi là họ hàng xa của ông Hào, mới từ Hà Nội về. Tôi đang ngắm cá bơi thì đột nhiên trượt chân ngã xuống nước, khổ quá đi mất. Cái ao lại còn đầy bùn nhão...
Thanh Tú bật cười. Cô thấy cậu con trai này khá dễ mến, rất giống ông Hào chủ nhà.
- Tôi là Phan. Bạn tên gì? - Người con trai nhe răng cười theo sau đó hỏi.
- Tôi tên Tú. Là hàng xóm của ông họ cậu.
- Tú. Tên hay nhỉ. Tôi muốn nói chuyện với bạn nữa lắm, nhưng mà, xin lỗi nhé, người ướt đẫm như này, sẽ cảm lạnh mất. - Phan cười hối lỗi. - Nếu có dịp tôi sẽ sang nhà bạn tạ ơn.
- Không sao đâu. Cậu đi đi. Tạ ơn gì chứ. - Thanh Tú nhoẻn cười.
Phan gật đầu.
Đến tận lúc cô vào trong nhà mình, vẫn thấy Phan vẫy tay tạm biệt.
Thanh Tú không nhịn được cười cười sau đó vào nhà.
Cô đã có một người bạn hàng xóm mới rất đặc biệt đấy nhỉ? Chà...