Chương 1: Ấn tượng đầu tiên
Sáu giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, Trúc Chi ngáp ngủ. Cô nàng hơi khó chịu, tay kéo chăn, gấp gấp sơ qua, rồi lại lọ mọ vào nhà vệ sinh.
“Hôm nay không phải là khai giảng sao?”
Trúc Chi nghĩ thầm. Cô phát hiện ra mình suýt nữa thì quên một sự việc quan trọng. Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Chi sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Tâm trạng vì vậy mà phấn khởi hẳn lên. Cô thay đồ qua loa, đóng sầm cánh cửa, chạy ào xuống tầng dưới.
Vừa mới lon ton chạy xuống, liền bị mẹ bắt được, bà nhéo nhéo tai cô.
“Ai dà, con với cái, đường đường là tiểu thư mà đi đứng hệt như tên đàn ông. Thật thất vọng!”
Ầy… Mấy câu này ngày nào cô cũng bị cằn nhằn, tai muốn ong ong ra. Trúc Chi không hiểu tại sao mẹ cô có thể kỳ cục như vậy. Quần rin, áo thun thì có gì là không lịch sự đâu? Những lúc như thế này, cách nhanh nhất là kiếm cớ chuồn lẹ.
“Mẹ, hôm nay khai giảng mà con dậy hơi trễ nên giờ phải đi ngay. Có gì thì khi nào về, mẹ con mình lại tâm sự.”
Trúc Chi cười hì hì. Sau đó, bất ngờ chạy vọt ra cửa, vòng ra phía sau, lôi con xe máy mới tậu ra khỏi tầng hầm, rồi đội mũ bảo hiểm phóng như bay.
Người mẹ từ xa thở dài.
“Đúng là con với cái.”
Trúc Chi lại không suy nghĩ quá nhiều. Cá tính ham chơi của cô vốn đã để tâm hồn ở cái buổi khai giảng đầu tiên. Sau ba năm cấp ba ròng rã, với bộ áo dài quá đỗi quen thuộc, cô cuối cùng có thể thoát khỏi nó. Trúc Chi không những cảm thấy vui vì chuyện đó mà còn vì cuối cùng, cô vẫn có thể theo đuổi ngành nghề mà bản thân mình yêu thích. Trúc Chi tò mò về những người mà sau này sẽ là bạn học của mình, tò mò về môi trường mà sau này cô sẽ theo học.
Chiếc xe máy phóng nhanh với tốc độ hơn tám mươi ki lô mét trên giờ khiến cho người đi đường hoảng hốt. Cảm giác gió phảng phất qua mặt khiến Trúc Chi cảm thấy khoan khoái. Cho đến khi… cô bị công an rượt!
“Aaaaaa… !”
Tốc độ dần tăng lên, từ chín mươi cho đến một trăm ki lô mét trên giờ. Trúc Chi cố gắng thể hiện hết khả năng lái xe uốn lượn của mình. Qua mấy con hẻm, mấy cái ngóc ngách, cô cuối cùng cũng cắt đuôi được.
Trúc Chi thở phào, dần dần giảm tốc độ. Bỗng nhiên, ở giữa đường, đột nhiên có một kẻ điên chặn đường cô. Trúc Chi sợ hãi phanh kít xe lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh, cô không khỏi bị va đập. Đầu u lên một cục.
Trúc Chi tính chạy tới chửi cho kẻ điên kia một trận. Nhưng bất ngờ lại thấy hắn làm hành động kỳ lạ. Không ngờ đến, phía sau lưng hắn lại có một cụ già tầm bảy mươi tuổi đang cố gắng qua đường, đang tìm kiếm cái gì đó. Trúc Chi hoảng hốt, suýt nữa thì cô đã hại chết một mạng người. Người đàn ông mà bị cô nhầm lẫn là kẻ điên kia lại đang dìu bà cụ về bên kia. Trúc Chi sợ hãi, gác vội cái xe, vội vàng đi theo. Cô tính hỏi han bà cụ nhưng không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại, mắt chăm chăm nhìn cô, mặt nghiêm nghị như muốn cảnh cáo.
“Xin lỗi…”
Trúc Chi nhỏ giọng, ánh mắt nhìn người đàn ông đó. Không ngờ hắn đột nhiên lớn tiếng với cô.
“Cô có biết, suýt nữa đã tông phải bà tôi không? Nhìn thế này chắc cũng tầm mười sáu, mười bảy tuổi, ở nhà không lo học, chưa đủ tuổi lái xe, lại đi ẩu như vậy. Chắc tôi phải gọi điện báo công an, cho ba mẹ cô giáo huấn cô một trận.”
Anh ta đúng thật là quả đáng, đúng là cô sai thật nhưng người ta đã mười tám tuổi rồi mà anh ta lại nói cô là học sinh mới mười mấy tuổi, cho dù là vậy báo công an có hơi quá không, lỡ may báo thật không phải là tiêu cô rồi sao? Trúc Chi than thầm trong lòng.
Bất ngờ, anh ta đột nhiên rút điện thoại từ trong túi áo, tay bấm bấm số làm cho cô hoảng hốt. Trúc Chi không nghĩ ngợi, vươn tay giật lấy cái điện thoại mà người đàn ông đó đang nắm trong tay, nhưng thật không ngờ, lại vô tình bị tay hắn bắt được. Nhưng cô vẫn không chịu buông chiếc di động, miệng cầu xin.
“Thật xin lỗi, tôi sai rồi lần sau không dám nữa, anh đừng gọi có được không?”
Nhưng hắn đâu có buông tha, tay không thương tiếc mà cố gắng giật lại, nhưng Trúc Chi lại không để cho hắn đoạt được như ý nguyện. Hai người giành giật nhau một hồi nhưng vẫn không ai chịu buông tay. Người đi đường đi qua đi lại nhìn họ như hai kẻ kỳ quái.
“Thôi được rồi, đừng giành giật nữa!”
Giọng nói của bà cụ đột nhiên đánh tan không khí giữa hai người, cho đến khi lấy được sự chú ý của đứa cháu, bà mới dần dần lên tiếng.
“Bà không sao, Minh Quân, con cũng không cần báo cảnh sát. Cô gái này còn nhỏ, phạm lỗi là điều dễ xảy ra. Bà cũng không bị thương. Con tha cho nó đi.”
Trần Minh Quân mềm lòng vì những gì bà nói, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho cô gái nhỏ kia.
“Bà đừng hiền lành quá, con bé này mới nhỏ đã lái xe, chứng tỏ cũng không phải là loại tốt lành gì. Chúng ta nhân nhượng chỉ dung túng cho bọn chúng thôi. Vài phút thôi, à không hình như cũng có cảnh sát giao thông đứng quanh đây. Hình như họ đang tìm người quen là cô đó.”
Võ Trúc Chi tức giận, cô chưa kịp cảm động trước sự nhân từ của bà cụ liền bị tên kia như tát vào mặt mình.
Đầu nhỏ xoay lại.
“Con thành thật xin lỗi. Nếu còn gặp lại, con sẽ báo đáp.”
Nói rồi, Trúc Chi định di chuyển thân mình mà bỏ chạy. Chân bước chưa được vài bước liền bị tên kia nắm chặt lấy tay. Hắn quyết không tha cho cô. Mặc cho Trúc Chi van xin, hắn vẫn không cảm động. Tên mặt người dạ thú đáng chết!
Sáng hôm ấy, Trúc Chi bị bắt tới đồn công an, lại bị mẹ mình bắt gặp. Hôm đó cô không thể tham dự buổi khai giảng. Tất cả đều là vì người đàn ông đáng chết kia.
“Trần Minh Quân, tôi nhớ tên anh rồi, đừng mong tôi để anh chạy thoát.”
Sáng hôm sau, Trúc Chi lại mặt nhăn mày nhó mà bắt đầu đi học. Cầm cái quyển vở ngồi ở cuối giảng đường trong tiết học môn Triết Học Mác – Lê Nin, Trúc Chi thẫn thờ, mặt nhăn mày nhó, cô vẫn không thể tập trung được. Không lẽ ở trường đại học, môn nào cũng nhàm chán như vậy sao? Cô cứ viết, viết và viết nhưng vẫn không hiểu nổi mình đang viết cái gì.
Rõ ràng là cái ngày xui xẻo đã qua, nhưng Trúc Chi lại không nhịn được mà nghĩ tới cái kẻ vô tình đó, tại hắn mà mới bước vào đại học, cô suýt nữa đã để lại tiếng xấu. Thật may, nếu không nhờ người mẹ yêu quý năn nỉ, mấy chú công an chỉ cảnh cáo Trúc Chi lần đầu về việc lái xe tốc độ cao, thì cô chắc sẽ không sống yên trong năm năm đại học sắp đến.
Đời này, kiếp này, kẻ mà Trúc Chi ghét nhất, chính là cái tên mặt người dạ thú đó. Nếu để cô gặp lại hắn lần nữa, Trúc Chi này nhất định phải băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Tiết học chán chường nhanh chóng trôi qua, bất ngờ tiếng hò hét của đám con gái đã cắt ngang suy nghĩ của Trúc Chi. Vài đứa còn không nhịn được mà chạy tới cửa chính, ló đầu ra, hình như đang muốn nhìn ai đó. Trúc Chi không khỏi tò mò, cô chạy tới bên cạnh đứa cùng bàn, hỏi dò,
“Này cậu, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”
Đứa bạn cùng bàn đó vừa nghe Trúc Chi nói vậy, liền nhìn cô với ánh mắt như nhìn người Sao Hỏa.
“Cậu, thực sự không biết?”
Trúc Chi lắc lắc đầu.
“Mình thật sự không biết.”
“Ai… cậu thật bù nhìn quá đi! Tiết tiếp theo sẽ có một trợ giảng đến lớp ta, hình như anh ấy là sinh viên trường mình. Đẹp trai, học giỏi khiến lũ con gái ngưỡng mộ, con trai còn không khỏi khâm phục. Trần Minh Quân là tên của anh ấy, hình như anh ấy lại là con của một vị tổng giám đốc nào đó, ôi thật ngưỡng mộ quá đi! Bọn họ hình như đang hóng anh ấy đấy. Chắc cũng sắp vào tiết rồi.”
Câu nói của Thư – bạn cùng bàn với cô khiến cho Trúc Chi hoang mang, sợ hãi. “Trần Minh Quân”, hi vọng không phải là người đó!