Truyện ngắn Tình yêu của gái bán hoa

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Đêm. Thành phố đông đúc chìm trong ánh đèn rực rỡ. Những biển quảng cáo chập chờn bởi đèn led bỗng trở nên quay cuồng, điên dại. Như bao "đồng nghiệp" khác, cô lang thang khắp nẻo đường lớn nhỏ. Muốn kéo được một vị khách nhưng trong thâm tâm lại trồi lên một cảm giác tởm lợm đến quặn người. Tiền. Nó là thứ gì? Chỉ là những tờ giấy mỏng tanh lại hàm chứa ma lực to lớn đến thế. Nó đẩy cuộc đời cô vào bóng đen vô tận của sự nhục nhả, vô vọng. Không nhà để về, không một người để dựa vào. Một cô gái phải sống và trả giá cho niềm tin vào con người đó. Ngây thơ cho rằng người đàn ông ấy sẽ không bỏ mặc cô bất cứ giá nào. Tin tưởng người luôn bao bọc, vỗ về cô trong vòng tay từ tấm bé. Ngờ nghệch khi tấm lưng thẳng tắp ngày nào từng cõng cô dưới hoàng hôn trên bãi biển xa xăm lại trùng xuống, xiêu vẹo. Bởi vì ông, người bố vĩ đại, là ánh sáng phản phất trong cuộc đời cô độc lại lựa chọn đẩy cô ra xa. Không phải vì để tránh cô liên lụy đến tình trạng bết bát của bản thân mình, mà là để cô gánh trách nhiệm cho món nợ cờ bạc ấy.

"Chỉ mấy chục triệu thôi con à, cố gắng thương lượng với họ. Những người đó sẽ không ra tay với một con bé chưa bước vào ngưỡng cửa đại học đâu."

Lời nói chắc mẩm đến thế sao cô vẫn cảm thấy hoài nghi. Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Dù không phải là người thông minh gì, nhưng sống mười bảy năm trong cái nghèo và sự khinh miệt của người đời, cô biết rõ đủ mặt trái trong xã hội này. Nhưng người vừa mở lời một cách khó khăn ấy lại là bố cô, người luôn chín chắn lại trở nên suy sụp bởi sự ra đi đột ngột của mẹ. Không phải bệnh tật hay sinh ly tử biệt, là ham muốn hư vinh rong đuổi theo sự cám dỗ của đồng tiền. Người phụ nữ vốn tần tả với gánh hàng rong trong tuổi thơ cô lại dứt áo bước lên chiếc xe hơi sang trọng kia. Cô khóc, cô tủi thân nhưng bóng dáng quen thuộc của bà vẫn biến mất trên đường lớn tấp nập. Nếu bố không ôm cô trong bờ vai run rẩy, cô đã điên cuồng lao vào dòng xe ấy.

Tưởng chừng cô vẫn còn bố để tựa vào, thế rồi ông lại xa vào cờ bạc rượu chè. Những vụ cá cược của dân chợ búa, của lũ cho vay nặng lãi dồn bố con cô vào cuộc sống chạy trốn, chui lũi giữa lòng Sài Gòn. Đến hôm nay, bố bị đánh đến khắp người bầm dập, bê bết máu xong nhìn cô trân trối, van xin, nài nỉ. Cô mủi lòng rời đi trong tâm vẫn hy vọng và giữ lấy niềm tin cuối cùng với ông. Cô sẽ quỳ gối cầu xin, cô sẽ nghỉ học, làm việc kiếm tiền để trả nợ. Cô sẽ ổn thôi. Và rồi giữa những ánh mắt nham nhở ấy, cô nhận ra ông đã không còn là người bố trong ký ức của mình. Ông lựa chọn vứt bỏ cô dù biết rõ cái giá mà cô phải trả. Cô đau. Cô buông bỏ. Nhưng cô không còn sức để trách cứ con người đó nữa rồi. Bởi vì cuộc sống này không còn đáng để hy vọng, để yêu thương hay oán hận.

"Này em, bao nhiêu thế?"

Giọng nói lơ lớ vang lên trong khoảng lặng bên bờ sông. Hình như là người Huế. Dù phát âm cố bắt chước âm điệu của người Sài thành, cô vẫn không sao nhầm lẫm được bởi cô cũng từng học nói như vậy. Lại một kẻ khác, chừng bốn lăm đến năm mươi, đang ngồi chống chân trên chiếc honda đỏ chói. Miệng gã mở rộng, nổi bật nụ cười của một kẻ nham nhở. Ánh mắt dâm đảng ấy, đôi tay thô ráp đầy ghê tởm chạm vào đùi cô, xuyên qua làn váy ngắn củn chạm vào từng thớ thịt. Tựa như đang bàn về giá cả của một thứ hàng hóa nào đó, gã đàn ông chỉ thản nhiên đưa ra nhu cầu cần cô giải quyết để đổi lấy là vài tờ polime. Bao nhiêu? Cô cũng tự hỏi mình đáng giá bao nhiêu, cho một đêm, à không, cho vài giờ hoan ái, rên rỉ dưới thân người khác.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Không phải là đêm nay. Cô không muốn làm dơ thêm tấm thân vốn bẩn thỉu, tơi tả này trong tay một người có khẩu âm của người Huế vốn hao hao giống ông ấy. Giằng ra khỏi đôi tay kia, cô quay người toan rời đi. Gã đàn ông vốn đứng tuổi này dường như không muốn bỏ qua một cô gái trẻ tuổi, mang nét đẹp trong trẻo khiến bao tên đàn ông say đắm. Hắn chạy đến, dùng hai tay chặn cô lại:

"Thôi mà, cưng muốn bao nhiêu thì anh đều chiều hết. Đến khách sạn gần đây nhé, anh đảm bảo..."

Trong khi hắn đang luyên thuyên đủ kiểu, cô không thèm nhìn mà tặng cho hắn một gót vào dưới thân. Tên đàn ông hét lên, ôm lấy háng mà nằm vật xuống đường kêu gào. Cô đanh mặt lại bước đi. Nhưng trước khi băng qua ngã tư, bốn tên có vẻ ngoài hổ báo chặn cô lại, một kẻ xăm trổ đầy người không hề chần chừ mà giáng vào má cô một cái tát đau điếng.

"Con điếm kia, mày làm việc kiểu gì đấy. Ai cho mày đánh khách hàng hả? Cave mà đòi làm giá, mày muốn chết phải không?"

Nói rồi hắn đá túi bụi vào bụng cô trong vòng vây của những tên còn lại. Cô ngã xuống đường, cố dựa lưng vào cột điện để chống đỡ. Dù khuôn mặt cô không ngừng co quắp bởi trận đòn tàn bạo, ánh mắt kia vẫn bình thản đến lạ. Người đi đường dù hiếu kì cũng không ai có ý định tiến đến ngăn cản. Phải chăng chỉ thoang thoảng vài tiếng xầm xì, chỉ trỏ. Đời là thế! Mấy ai chịu dây vào bọn xã hội đen để cứu một cô gái xa lạ. Cô đã thấm đẫm cái định lý ấy rồi, chỉ biết thu mình vào góc tối mà buông thả tất cả. Chính giây phút đó, anh đã đến. Xuyên qua đám đông, anh đánh ngã bốn gã hung tợn, cởi áo khoác choàng cho cô rồi dìu đi. Không quan tâm cô là ai, anh đã ở bên cô giữa buổi đêm lạnh cóng, mang đến một hơi ấm tưởng chừng không còn tồn tại.

Tết đến. Trong quán cà phê tấp nập, cô gặp lại anh. Thật là trùng hợp. Mà cái trùng hợp này lại xảy ra suốt ba tháng trời. Anh luôn xuất hiện trong tầm mắt cô vào mỗi buổi sáng, giữa những con người hối hả bởi dòng đời. Không hề nhiệt tình dồn dập, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô từ một góc kín đáo. Hơi nóng từ cốc cà phê trong tay cô bốc lên, mang lại hương thơm thoang thoảng. Cô chỉ cầm mà không uống. Cũng như anh, cốc cà phê này rất cuống hút. Nó không ngừng mời gọi cô đến gần, nếm thử. Nhưng theo cách nào đó, anh lại đơn thuần như hương vị đắng chát không chút pha tạp của cà phê nguyên chất.

Mà cô, cô không uống được cà phê đắng. Cô sợ nó sẽ khuấy động bình thản trong cô để rồi nhấn chìm cô trong cơn nghiện không dứt. Cô biết anh thích cô nhưng cô không muốn chạm vào anh. Đó là một khoảng cách tưởng chừng vô tận. Anh có thể chấp nhận con người cô nhưng cô không thể chấp nhận bản chất của mình. Cũng như anh có thể trả giá gấp mười, gấp trăm lần những khách hàng khác nhưng cô sẽ không bao giờ ngủ với anh. Vĩnh viễn không bao giờ. Cô thích anh, không phải vì anh quan trọng và vĩ đại như thế nào. Không phải bởi cảm kích cái ôm cứu đỗi của ngày hôm ấy, cô thích anh bởi sự chân thành trọn vẹn mà không người đàn ông nào trên thế giới có thể mang lại. Và vì thế cô sợ. Cô không muốn lao vào vòng tay anh để rồi lo lắng một lúc nào đấy, anh chán ghét quá khứ đen tối của cô, căm ghét, ghê tởm sau đó lại ruồng bỏ cô.

Đắng lắm. Cái hương vị chua chát, đắng nghét vì bị phản bội và bỏ rơi ấy, cô không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Cô lựa chọn xa cách anh, cười đùa một cách lẳng lơ giữa những người đàn ông khác để xua đuổi anh. Cô dùng cách hèn mọn nhất để giữ lại một chút tự tôn vốn không còn tồn tại. Chỉ vì trong nhận thức, cô không ngừng tự hỏi: Mình đáng sao?

Vậy nhưng, anh không hề bỏ đi. Anh vẫn đứng đó, phía sau lưng cô. Ánh mắt anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm người phụ nữ mà anh thương nhớ giữa dòng người đông đúc. Dù cô là ai, dẫu cô có lạnh lùng đến mức nào, anh vẫn không từ bỏ. Một ngày không được thì một năm, mười năm, năm mươi năm. Từ giây phút đối diện với ánh mắt bình thản, kiên cường mà cô độc kia, trái tim anh bỗng gióng lên những hồi trống vội vã. Cảm giác rạo rực ấy cứ lớn dần để rồi lúc này đây, anh nhận ra cô đã chiếm đóng mọi suy nghĩ trong anh. Anh sẽ không buông tay cô. Anh đánh cược cả tất cả để theo đuổi cô. Và chắc chắn, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh cho cô thấy họ là định mệnh của nhau.

Hôm nay, cô lại đến. Giữ cốc cà phê nóng hổi trong tay, cô lờ đi ánh mắt chăm chú của anh để ngắm nhìn cơn mưa bụi lất phất đầu xuân. Mái tóc dài đen tuyền như bồng bềnh trong không khí náo nhiệt của năm mới. Đôi mắt cô vẫn vậy, bất cần mà trống rỗng. Đau. Nhìn cô sống như cái xác không hồn, trái tim anh lại bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô gai góc nhưng chẳng hề hay biết lớp gai ấy đang đâm sâu vào da thịt. Trái tim anh cũng vì thế mà mưng mủ, rớm máu. Siết chặt nắm tay, anh bỗng đứng bật dậy. Cầm lấy cốc cà phê, anh rảo bước hướng về phía cô. Lúc đối mặt với đôi mắt kia, đôi tay anh trở nên run rẩy. Phả ra một hơi thở nóng hổi, anh nâng khoé miệng cười ấm áp với cô:

"Em đừng uống cà phê đen, đắng lắm. Dùng cốc cà phê sữa của anh đi, hương vị rất tuyệt. Nếu không nếm thử, làm sao em biết mình có thích hay không?"

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào không hay. Người đàn ông này sao có thể dịu dàng đến thế. Sao anh lại yêu một người như cô. Liệu bọn họ có thể đến với nhau khi mà cô vẫn hoang mang, lạc lối giữa mạng lưới dày đặc mà cô dệt nên. Cô chưa từng cho anh một cơ hội cũng như buông tha những nỗi đau quay cuồng, bức bối khiến cô ngạt thở. Anh ngọt ngào và ấm áp như cốc cà phê sữa trước mặt cô. Có lẽ, cô nên nếm thử. Dù hương vị này có thể thay đổi theo thời gian, dù cảm giác mà nó mang đến cho cô khác lạ như thế nào, cô sẽ không hối hận. Vì cô biết rõ anh vẫn ở đây, luôn chờ đợi và sẵn sàng ôm lấy cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Tình yêu của gái bán hoa
Mới tí tuổi đầu mà sao viết mấy chuyện thế này. U tối quá em ạ. Cơ mà muốn cho em biết là hiện thực còn tối tăm hơn vậy nhiều.
Hơ hơ, em đi ẩn tuổi ngay và luôn. Đâu phải cứ đứng tuổi mới viết được thứ hay ho. Chị lặn mất tăm mấy tháng nay, giờ lên đây lại ngồi xăm xoi tuổi em là sao. Em biết hiện thực tối tăm nên mới viết nên cái kết an ủi lòng người trong truyện. Với lại cô này mới có ý định chấp nhận anh này chứ có bảo hai người sống hạnh phúc suốt đời đâu. Để thế cho lừa tình thiên hạ chị ạ.
:v
 
Bên trên