Tình yêu cũng giống như tiền vậy - Hoàn thành - Điền Yên

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Tên truyện: Tình yêu cũng giống như tiền vậy
Tác giả: Điền Yên
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: đang tiến hành
Lịch đăng: 2 chương/tuần
Thể loại: hiện đại, hài hước, BL, HE
Độ dài: 24 chương + 2 ngoại truyện
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+ ở một số chương
Cảnh báo về nội dung: không có

Giới thiệu

Châm ngôn cuộc đời Ngô Bách Diệp rất đơn giản: tiền càng nhiều càng ít. Vì thế, khi có người đề nghị "thuê" thằng em nối khố với giá mười triệu một tháng, tặng kèm một hợp đồng thiết kế nhà vườn béo bở, cậu không chậm trễ một giây, lập tức ký khế ước trao em cho giặc.
Hôm nay chính là ngày đi gặp khách hàng béo bở kia. Tình yêu cũng giống như tiền vậy. Không ai biết khi nào mình trúng số. Cũng chẳng ai hay tình đến tự lúc nào.

tinh-tien-cover.jpg

Mục lục
Chương 1



...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 1

Công ty cây xanh Green Tree nhận được hợp đồng chăm sóc vườn cây cho một ngôi biệt thự lớn trong khu nhà giàu phố X. Giám đốc mừng rơn, vội phái nhân viên xuất sắc nhất năm - Phạm Thủy Tùng đi thi hành nhiệm vụ. Green Tree mới thành lập hồi đầu năm, ngoài giám đốc ra chỉ có ba nhân viên. Giám đốc vận dụng hết các mối quan hệ mới được mấy hợp đồng nhỏ xíu, tạm đủ trả lương cơ bản cho nhân viên. Bỗng dưng vớ được khách hàng sộp, đương nhiên sung sướng như trúng số. Trước khi Thủy Tùng đi, giám đốc còn bịn rịn dặn dò đủ thứ từ cúi chào một góc 90 độ đến bài giới thiệu về công ty. Nếu không phải đã muộn giờ, Thủy Tùng nghi ngờ giám đốc sẽ sáng tác Tống biệt hành phiên bản 2.0 luôn quá.

upload_2016-3-28_16-55-49.gif

*
Khu người giàu này vốn nổi tiếng với những biệt thự đẹp như mơ, Thủy Tùng tưởng tượng ngôi nhà mình sắp đến phải lộng lẫy, huy hoàng, nguy nga, tráng lệ, đại khái như lâu đài trong truyện cổ; chưa kể những khoảng vườn rộng với vô số kỳ hoa dị thảo. Thực tế chứng minh, chẳng ảo tưởng nào của cậu chính xác. Ngôi biệt thự quả thật rất rộng với lối đi trải sỏi uốn lượn dưới tàng cây, nhưng bản thân căn nhà lại nhỏ nhắn, xinh xắn, nằm gọn trong khuôn viên.
Thủy Tùng bấm chuông cửa, đứng chờ dưới camera quan sát, tranh thủ lúc chưa có người trả lời, nhẩm lại một lượt bài giới thiệu công ty.
"Ai đó?"
Cậu ghé gần vào micro:
"Xin chào. Tôi là nhân viên công ty cây xanh Green Tree."
Giọng nói trong loa là của một phụ nữ tầm trung tuổi, có vẻ khá nghiêm khắc:
"Phiền cậu giơ giấy tờ về phía camera."
Thủy Tùng ngoan ngoãn làm theo. Có lẽ người kia kiểm tra thấy ổn rồi nên cánh cổng tự động từ từ mở ra:
"Mời vào."
Thủy Tùng gạt chân chống xe, dắt bộ qua cổng. Cậu không nỡ phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này bằng tiếng nổ máy bình bịch. Không nhìn thấy nhà để xe, cậu dựng tạm con Dream cũ dưới gốc cây sưa gần cổng rồi đi bộ đến nhà chính.
Đón cậu ở cửa là một phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi, có lẽ chính là chủ nhân giọng nói ban nãy.
"Chào bác ạ. Cháu là Thủy Tùng, nhân viên công ty cây xanh Green Tree."
"Mời cậu vào nhà."
Người phụ nữ vừa nói vừa nghiêng người nhường cho Thủy Tùng đi trước.
Phòng khách gọn gàng, không nhiều đồ đạc nhưng mỗi vật dụng trong phòng đều rất tinh tế, đến mức tưởng như chúng được làm ra chỉ dành riêng cho căn phòng. Mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh rộng nhuộm căn phòng trong tầng ánh sáng dìu dịu, không quá sáng cũng không quá u tối. Thủy Tùng ngồi xuống salon, túi đồ nghề đặt bên chân. Cậu đón lấy ly nước người phụ nữ đưa cho:
"Bác..."
"Tôi là Hoàng Hà, quản gia ở đây. Gọi tôi bác Hà là được."
"Dạ. Bác Hà. Cháu là Thủy Tùng. Công ty cử cháu đến chăm sóc vườn nhà bác. Thay mặt công ty, cháu xin cảm ơn bác đã tin tưởng. Công ty cháu tuy mới và nhỏ nhưng làm ăn rất có uy tín.Bác cứ tin ở cháu."
Thủy Tùng vừa nói vừa tự vả mình mấy chục cái trong bụng. Bao nhiêu công luyện tập chém gió về công ty vậy là đi tong. Tại sao lại nói ra những lời khiêm tốn không phải lúc vậy chứ? Ai đời lại tự nhận mình non nớt, nhỏ bé với khách sộp bao giờ? Giám đốc mà nghe thấy chắc sẽ sa thải cậu luôn.
Hà quản gia hơi nhếch môi cười, khẽ như chuồn chuồn chạm nước, Thủy Tùng còn mải tự trách không hề nhận ra:
"Được rồi. Muốn tôi tin cậu thì cậu phải chứng minh bằng thực tế."
Thủy Tùng mừng rỡ, gật lia lịa:
"Dạ. Chắc chắn rồi ạ. Cháu có thể đi xem vườn được không ạ?"
Hà quản gia đứng dậy:
"Mời cậu theo tôi."
Bà dẫn Thủy Tùng đi một vòng quanh biệt thự. Cậu quan sát khắp nơi: Ngoài một số cây thân gỗ lớn và trảng cỏ mọc cao không được cắt xén thì chưa có hoa lá gì. Có vẻ như…

“Nhà mình mới chuyển đến phải không bác?”

Bà Hà nghiêng đầu nhìn cậu không đáp. Thủy Tùng nói liền một tràng:

“Cỏ không quá cao dù hôm kia mới mưa một trận, chứng tỏ mới được cắt lần gần đây nhất tối đa cách hôm nay năm ngày. Có hai trường hợp: một là nhà mới chuyển đến, chưa kịp xén cỏ; hai là nhà từng thuê dịch vụ một bên khác trước rồi mới chuyển sang Green Tree. Khoảng thời gian trống giữa hai công ty khoảng dăm ngày, vườn không có người chăm sóc. Xét thêm yếu tố trong vườn chưa trồng hoa mà mới chỉ có cây lớn, vậy kết luận khả năng một cao hơn.”

Bà Hà không nhịn được phì cười: “Có thật cậu là nhân viên cây xanh không đấy? Tôi thấy cậu giống thám tử hơn.”

Thủy Tùng ngượng nghịu gãi gãi đầu: “Cháu tốt nghiệp Nông nghiệp thật mà. Chẳng qua có sở thích đọc truyện trinh thám”. “À mà bác ơi, vườn nhà mình có muốn thiết kế không ạ? Cháu thấy vườn rộng thế này mà không quy hoạch cho đẹp thì phí quá.”

Bà Hà nhìn cậu chăm chú: “Cậu định thiết kế thế nào?”

Thủy Tùng đưa mắt nhìn khu vườn thêm một lượt, đáp: “Cái này để cháu mời giám đốc đến nhé. Anh ấy là chuyên gia thiết kế. Cháu mới đang học nghề và phụ trách chăm sóc cây thôi ạ.”

Cậu ngập ngừng giây lát: “Nhưng mà…khoản này… là tính thêm bác ạ. Không bao gồm trong hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây.”

Bà Hà gật đầu tỏ vẻ chuyện đương nhiên: “Cậu nhắn giám đốc cậu cuối tuần đến đây gặp chủ nhà. Chuyện này tôi không tự quyết được.”

Thủy Tùng mừng rỡ: “Dạ. Mấy giờ hả bác? Thứ 7 hay chủ nhật ạ?”

“9 giờ sáng thứ bảy đi.”

“Vâng ạ. Cháu sẽ nhắn giám đốc. Hôm nay cháu cắt cỏ trước cho gọn vườn nhé!”

“Được. Vậy cậu làm đi.”

***

Hẹn 9 giờ nhưng 8 rưỡi sáng thứ bảy, Thủy Tùng và Bách Diệp – giám đốc công ty đã nhấn chuông cửa biệt thự số 6. Sau khi xác định người tới, cánh cửa tự động từ từ mở ra.

Hôm nay khác hẳn bữa trước, hai bạn trẻ cưỡi xế hộp “đi khách”. Thủy Tùng rất ngạc nhiên vì chưa thấy Bách Diệp đi con xe này bao giờ:

“Anh kiếm đâu cái ô tô này thế?”

Bách Diệp lườm cậu một phát lác cả mắt:

“Của anh chứ đâu? Mày khinh anh không có xe à?”

Thủy Tùng chớp mắt: “Thế sao mọi ngày không thấy anh đi?”

Bách Diệp bĩu môi khinh bỉ: “Cái thành phố đất chật người đông này, đi ô tô để chết tiền xăng à? Hay mày cho anh tiền đổ xăng?”

Thủy Tùng dở khóc dở cười: “Lương em chưa đủ thấp à? Anh chặt chém nhân viên cũng vừa thôi chứ.”

Hai người là anh em họ. Bách Diệp sau khi tốt nghiệp ngành Garden design ở Anh về thì rủ Thủy Tùng mở công ty. Gọi là rủ chứ thực ra Thủy Tùng chẳng có gì để góp vốn ngoài sức lực. Các công đoạn tìm kiếm khách hàng, thiết kế nọ kia đều do Bách Diệp phụ trách, cậu chỉ đóng góp ý kiến. Thủy Tùng rất nhạy cảm với thiên nhiên, dù không được đào tạo bài bản, nhận xét của cậu về thiết kế vườn rất chính xác và tinh tế, như thể cậu sinh ra để làm vườn vậy. Bách Diệp cũng tính toán bồi dưỡng cho cậu thành trợ lý của mình, gánh bớt việc. Đương nhiên, lương vẫn như cũ. Dăm cái “sứ mệnh công ty” cao cả kiểu: làm xanh cuộc sống, làm đẹp xã hội gì gì đó chỉ là để trưng cho thiên hạ coi chứ sứ mệnh tối thượng của Bách Diệp chính là kiếm tiền, càng nhiều càng ít.

Thủy Tùng chỉ đường cho Bách Diệp lái xe vào garage sau nhà, Hà quản gia đã đứng chờ ngoài cửa chính.

Thủy Tùng lên tiếng giới thiệu: “Cháu chào bác. Đây là anh Bách Diệp – giám đốc công ty ạ.”

Bà Hà đưa tay cho Bách Diệp bắt: “Tôi đã nói chuyện với cậu qua điện thoại.”

Bách Diệp đon đả tán tỉnh: “Chị Hà, nghe giọng chị qua điện thoại rất trẻ. Quả nhiên người cũng như thanh.”

Bà Hà lạnh lùng liếc mắt: “Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi mà bảo trẻ?”

Bách Diệp không ngờ bà chị này chẳng thèm lịch sự đến thế, đứng hình hai giây mới hoàn hồn: “Em đoán chị chỉ khoảng ba lăm.”

Bà Hà hừ một tiếng: “Tôi mới ba mươi thôi.”

Bách Diệp loạng choạng suýt té khỏi bậu cửa. Nhìn chị như năm mươi ấy. Tôi nói ba lăm đã là nể tình.

Thủy Tùng vội giơ tay níu anh họ, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Bá…Hà quản gia, cháu… đến sớm, làm phiền gia đình rồi.” Sau khi biết tuổi Bà Hà, cậu không dám gọi “bác” nữa nhưng kêu “chị” càng không. Người này nhìn thế nào cũng phải tầm ngũ tuần, không thể gọi “chị” được.

Bà Hà nhìn vẻ mặt hai người như nuốt phải ruồi, nhịn cười muốn đứt ruột. Bà cảm thấy trêu hai thằng nhóc như thế đã tạm đủ, bèn né người sang một bên, mời hai chủ tớ vào nhà.

“Các cậu đến sớm nửa tiếng. Chịu khó chờ một chút nhé.”

Bọn Tùng, Diệp gật lia lịa:

“Dạ. Dạ.”

“Các cậu cứ ngồi chơi. Tôi phải đi làm chút việc.”

“Dạ.”

**

Bọn Bách Diệp ngồi chờ đúng nửa tiếng, không kém một giây thì chủ nhà xuất hiện. Người này tầm hơn ba mươi tuổi, vóc người to cao, ăn mặc chỉnh tề nhưng không chải chuốt. Bách Diệp có chút ngạc nhiên. Cậu tưởng chủ nhân ngôi nhà tinh tế này sẽ có dáng vẻ công tử quyền quý mấy đời chứ không phải loại hình trộn đâu cũng lẫn thế này.

Hoàng Dương phong cách làm việc nhanh gọn, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hai bên đã thỏa thuận xong các hạng mục chính. Nhiệm vụ của Bách Diệp là thiết kế và thi công khu nhà vườn cho Hoàng Dương với một điều kiện…

"Gì cơ? Xin lỗi, tôi nghe không rõ."
Mắt Bách Diệp trợn to đùng như cái chén tống uống nước, tay ngoáy tai liên tục, đúng là người giàu thường có tư tưởng kỳ quặc.
"Cậu nghe rõ rồi đấy. Tôi muốn đích thân Thủy Tùng thực hiện phần chăm sóc cây hoa cho tôi 24/24 giờ. Nếu không, miễn bàn tiếp."
"Tại sa…?"
Ánh mắt của Hoàng Dương ghê rợn đến mức Bách Diệp không nói nổi hết câu. Tò mò lý do của khách hàng là tối kị, chẳng qua Bách Diệp quá kinh hãi trước lời đề nghị này nên nhất thời không kiểm soát được. Nhưng Thủy Tùng là em họ cậu, cậu tự nhủ mình không thể táng tận lương tâm, vứt mồi cho ác được.
"Bao nhiêu?"
"Cái gì bao nhiêu?"
"Tiền thuê Thủy Tùng ấy."
Nếu phải bán thằng em này, nhất quyết bán với giá cao.
"9 triệu một tháng chưa kể ăn uống, du lịch, nghỉ ngơi."

Cái gì mà du lịch với nghỉ ngơi? Đãi ngộ mức này có phải là quá cao so với tiêu chuẩn không? Sao nghe như trai bao thế nhỉ? Vậy giá đó chưa ổn rồi. Thủy Tùng, pá pì đây sẽ không để con thiệt.

Bách Diệp nhếch mép cười:

"Thủy Tùng làm cho anh 24/24, vậy coi như tôi mất một nhân viên. Anh phải trả thêm chi phí cơ hội là thu nhập hàng tháng nó mang về cho công ty nữa."

Hoàng Dương lạnh lùng gật đầu. Anh biết thừa đối phương đang bày đặt kiếm tiền, chi phí cơ hội cái con khỉ. Nhưng với anh, số tiền nhỏ đó không thành vấn đề, để đạt được mục đích, ai chẳng phải trả giá.

Bách Diệp được đằng chân lân đằng đầu, dấn thêm một bước. Bằng giác quan của một kẻ mê tiền, cậu cảm thấy Hoàng Dương nhất quyết muốn có “món hàng” này. Vậy thì lý gì cậu đây không “làm giá”?

"Thủy Tùng kiêm chức bán hàng, cậu ta không làm thì anh phải kiếm bù cho tôi một hợp đồng tối thiểu ba trăm triệu nữa"

Chém xong, Bách Diệp hơi hối hận. Công ty câun mới mở, bé tí xíu, con số kia nghe chừng hơi quá sức. Ai dè, Hoàng Dương sảng khoái chấp nhận. Bách Diệp mừng rỡ, quả này lời to rồi. Sao thằng em họ mình có giá quá vậy trời? Biết thế “bán” nó sớm hơn. Lương tâm gì gì đó của Bách Diệp đã bị tiền của Hoàng Dương đè chết bẹp ngay từ khi còn trứng nước. Vấn đề bây giờ là làm sao thuyết phục được Thủy Tùng chuyển đến đây.

Thực ra, Bách Diệp lo thừa rồi, bởi Thủy Tùng cực kỳ tín nhiệm ông anh họ kiêm thần tượng của mình. Trong mắt Thủy Tùng, anh họ chính là biểu tượng thanh niên thời đại mới: vẻ ngoài thanh tú thư sinh nhưng tính cách lại kiên cường, bằng chứng là Bách Diệp đã bỏ nhà đi từ năm 18 tuổi để theo đuổi đam mê của mình. Thủy Tùng luôn nghĩ mình là người yếu đuối nên việc hâm mộ kẻ mạnh giống như một sự bù đắp là điều đương nhiên. Anh họ nói gì thì đó chính là chân lý. Cậu thanh niên mới lớn ngây ngô hoàn toàn bị ảo tưởng thời thơ ấu làm cho mờ mắt, không hiểu rằng con người vốn là một thực thể phức tạp, Bách Diệp lại thuộc hàng cực phẩm của mâu thuẫn, chẳng hề đẹp đẽ như cậu nghĩ. Kết quả là Thủy Tùng ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà Hoàng Dương chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Về phần Hoàng Dương, sau khi thu được người mình muốn, anh giữ cam kết, lập tức giới thiệu cho Bách Diệp một mối làm ăn mà nghe qua rất hời.
 

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 2

Từ ngày thành lập công ty đến giờ, chưa khi nào Bách Diệp thấy tràn trề niềm tin vào cuộc sống đến thế. "Cho thuê" thằng em họ lấy gần chục triệu mỗi tháng đã hời, lại còn thêm cái hợp đồng mới. Thằng nhóc kia bình thường làm cật lực cũng chẳng lãi nổi năm triệu. Không biết anh trai kia vừa mắt nó điểm gì mà đồng ý thuê đứt thằng nhỏ, trả cho công ty một tháng 9 triệu, chưa kể lương riêng cho nó. Ai chà, đời có ai cho không ai caia gì. Chắc chắn anh trai có ý đồ bất lương rồi. Bỗng dưng tử tế với người ngoài, không phải gian dâm cũng phường đạo tặc. Cơ mà kệ xác. Nó lớn rồi. Ai cưỡng nổi nó cơ chứ? Mình lo chuẩn bị cho buổi gặp khách hàng tới thôi. Nghe nói thằng cha này vừa giàu vưa thích khoe khoang, không tranh thủ chém đẹp thì thật có lỗi với Đảng và nhân dân.

upload_2016-4-26_16-9-8.gif

*
Sáng chủ nhật, Bách Diệp tân trang diện mạo trông cho ra vẻ pro, cưỡi con Morning cũ đến khu thượng lưu của thành phố, trong lòng phơi phới niềm vui sắp chăn được con gà.
Cậu nhìn tòa biệt thự lộng lẫy, thầm bĩu môi. Sợ trộm không biết mình giàu chắc?
Cậu nhấn chuông cửa. Một bảo vệ ăn mặc còn sang trọng hơn cậu ra mở cửa. Bách Diệp lại lần nữa chửi thầm tên nhà giàu mới nổi.
Cậu đánh "siêu xe Morning" vào chuồng, bên cạnh con Porsch Panemara, bên cạnh của bên cạnh con Bentley continental, bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh...Cậu giơ ngón tay giữa lần thứ một nghìn lẻ một với chủ nhân tòa biệt thự. Thế giới này loạn rồi. Phô trương thế này mà trộm chưa viếng thăm hả? Các người còn đạo đức nghề nghiệp không đấy? Bách Diệp vừa ghen tị nghĩ vừa rảo bước về phía khu nhà chính.
Một cô gái giúp việc xinh như mộng đón cậu ở cửa. Nếu không phải cô ta mặc cái tạp dề trắng thì khéo cậu tưởng phu nhân rồi. Con mẹ nó, đến người hầu với bảo vệ còn thế này, không biết ông chủ ra sao. Mà có khi vừa già vừa xấu vừa mập vừa lùn cũng nên. Phải tự bù đắp cho đôi mắt mình mỗi bận soi gương bằng cách thuê người đẹp giúp việc.
Bách Diệp ngồi chờ trong phòng khách xa hoa như thái giám nằm cạnh mỹ nhân, muốn hưởng cảnh đẹp ý hay xung quanh mà bất lực. Cậu nhẩm tính cái đèn chùm pha lê Swarovski này bao nhiêu tiền, tủ rượu sang trọng kia bán đi được chừng nào ngoại tệ. Tưởng tượng cảnh mình bơi trong đống tiền, cậu khoái chí cười hinh híc, không biết một con sói đang rình rập rất gần.

**

Một giọng nam trầm đầy từ tính vang lên, hút Bách Diệp khỏi mớ suy nghĩ sặc mùi kim loại hiếm. Cậu quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường. Anh ta duyên dáng thẳng người lên, bước lại gần cậu, vẻ quyến rũ và nguy hiểm như loài báo. Nếu Bách Diệp nhạy cảm bằng nửa Thủy Tùng thì cậu đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm. Tiếc thay, cái mũi của Bách Diệp, ngoài mùi tiền ra thì hoàn toàn tắc tịt. Cậu tự nhủ: "không biết lại là ai đây? Quản gia hay đầu bếp?" Giờ đây, cậu chắc mẩm chủ nhân "lâu đài" này là một lão quỷ lùn rồi. Đào đâu ra trai vừa đẹp vừa giàu cơ chứ? Nếu có, đảm bảo hắn là gay.
Cậu mỉm cười xã giao vừa đủ: "Tôi là Bách Diệp công ty Green Tree. Tôi có hẹn hôm nay đến đây gặp ông chủ để bàn về thiết kế sân vườn."
Người đàn ông mỉm cười: "Tôi là Giang Long - chủ nhân căn nhà này."
Bà mẹ nó chứ. Anh chắc chắn là gay. Nghĩ thế chứ đương nhiên Bách Diệp không dám nói thành lời. Cậu đổi sang vẻ mặt cung kính:
"Ôi chà, thật thất lễ. Nhìn anh trẻ quá, tôi không nghĩ còn trẻ như vậy đã có cơ ngơi lớn thế này."
Giang Phong nhếch môi cười: "Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi mà bảo trẻ?
Bách Diệp chửi thầm: "Con bà nó. Đừng diễn tuồng giống bà Hoàng Hà nha."
Rút kinh nghiệm lần trước, đợt này, cậu tăng tuổi đối phương lên, trong lòng đoán anh ta khoảng ba hai thì miệng đáp bốn mươi.
Giang Long xưa nay quen nghe khen trẻ trung, đẹp trai, phong độ. Bỗng dưng bị thằng nhóc này tăng lên năm tuổi, trong lòng vừa bực vừa buồn cười: "Cậu quá khen. Tôi đã ngũ tuần rồi."
Bách Diệp thở phào nhẹ nhõm. May mà không hớ lần nữa.
Giang Long nhìn vẻ mặt như thoát nạn của cậu vô cùng đáng yêu, ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn bẹo má thằng nhóc này một cái.
"Mời cậu ngồi xuống đây. Chúng ta cùng bàn về nhà vườn của tôi."
Bách Diệp ngồi xuống sofa, mở laptop, trình diễn một số phong cách sân vườn xa xỉ. Cậu vừa chạy Power Point vừa thuyết minh từng mẫu. Với diện tích nhà vườn hiện tại của Giang Long, làm kiểu gì cũng đẹp. Quan trọng là bao nhiêu tiền thôi. Nghe chừng ông chú này không thiếu tiền, chỉ lo thiên hạ không biết mình giàu. Vậy thì còn chờ gì mà không hướng lão đến giải pháp tốn kém nhất? Bách Diệp không mất nhiều thời gian tự vấn, hướng Giang Long tới mẫu vườn phải cải tạo gần như toàn bộ vườn hiện tại. Bôi việc ra làm mới thu nhiều tiền chớ.
"Thiết kế này là đẹp nhất. Nhưng mà...tốn kém lắm đấy. E anh chưa sẵn sàng."
Cậu cố tình nhấn mạnh vào từ "tốn kém". Thằng cha hợm của này nhất định sẽ vì sĩ diện mà chọn nó.
Giang Long tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ: "Ừm...Có vẻ thế thật. Hay chọn mẫu khác kinh tế hơn đi."
Bách Diệp hốt hoảng. Đúng là khéo quá hóa vụng mà.
"Ấy, đừng lo lắng. Công ty chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên đầu tiên. Tôi sẽ tính toán cụ thể để giảm thiếu chi phí cho khách."
Bà mẹ nó chứ. Chưa kịp chặt chém đồng nào đã phải chắt bóp rồi. Thằng già keo kiệt! Bách Diệp vừa thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Giang Long vừa cười lấy lòng.
Giang Long nhìn vẻ mặt như ăn mày đánh rơi tiền của cậu, nhịn cười suýt nội thương nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì. Anh gật gù: "Vậy cảm ơn cậu trước. Khi nào cậu có thể gửi cho tôi bản thiết kế?"
Bách Diệp đáp: "Cho tôi quan sát sân vườn một chút. Tôi cần đo đạc mấy thông số."
Anh mỉm cười đứng lên: "Mời cậu."
*
Sau khi Bách Diệp về, Giang Long lập tức nhấc điện thoại gọi Hoàng Dương:
"Này, thằng nhóc ông gửi đến chỗ tôi được đấy?"
Đầu dây bên kia cảnh giác: “Được là ý gì?”
Giang Long cười gian: “Là ngon. Rất hợp khẩu vị của tôi.”

Hoàng Dương chỉ hận không thể tự cho mình mấy cái tát. Sao anh lại quên khuấy thằng bạn ôn dịch kia rất thích các cậu trai xinh đẹp chứ. Số người yêu qua tay hắn còn nhiều hơn áo trong tủ của anh nữa. Nếu Thủy Tùng biết anh đẩy dê vào miệng sói, chắc anh không có hy vọng tiến triển với cậu luôn quá.

“Đừng có vớ vẩn. Anh họ Thủy Tùng đấy. Ông ăn cỏ thì ăn đồng xa. Chớ ăn đồng nhà, làng cắt mất trym.”

Giang Long cười hềnh hệch: “Được rồi. Tôi sẽ lưu ý.”

*

Giang Long nhớ lại khuôn mặt ngây thơ cố tỏ ra sành sỏi của Bách Diệp, không khỏi mỉm cười. Thật khiến người ta nảy sinh ham muốn bắt nạt. Không biết cái má bầu bĩnh kia nhéo vào có ra sữa không nhỉ? Người đâu mà ham tiền quá, lại còn giả bộ thanh cao. Để xem cậu thanh cao được đến bao giờ?
 

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3

Một tuần sau, Bách Diệp y hẹn mang thiết kế đến gặp Giang Long. Cậu và cô “giám đốc tài chính” công ty đã tính rất khéo để xây dựng nên cái bảng dự toán này – trông rất hoành tráng, rất nhiều đầu mục công việc nhưng số tiền không đến nỗi chót vót so với tổng hạng mục công trình.

Giang Long vừa xem vừa gật gù. Rất khôn ngoan nha. Cứ tưởng ngốc lắm chứ.

“Chỗ này tôi dự định làm bể bơi. Cậu sửa lại thiết kế nhé.”

Bà mẹ anh, sao không nói sớm hả? Làm ông đây mất công.

upload_2016-4-26_16-9-55.gif


“OK ông chủ. Còn sửa chỗ nào nữa không? Mà chỗ tôi bao thầu cả bể bơi. Tôi báo giá luôn mục này nhé!”

Giang Long liếc người bên cạnh. Bao cái con khỉ. Cậu lại thuê nhà thầu phụ chứ gì?

“Được. Cậu cứ báo đi. Hôm nay tạm thời thế thôi. Ba ngày nữa gửi lại tôi thiết kế.”

Mẹ anh, nói cứ như tôi là nhân viên của anh không bằng.

“Được. Được. Khách hàng là thượng đế.”

*

Ba ngày sau.

“Ông chủ, bể bơi này theo công nghệ tân tiến nhất, có cả vòi mát-xa. Tôi thiết kế bể hai tầng, có cả khu cho trẻ em.”

Giang Long cười lạnh: “Bể trẻ con làm gì? Tôi đây không con không cháu.”

Bỏ mẹ thật. Năm chục tuổi mà vẫn ở một mình à? À, nhớ rồi, anh là gay. Bách Diệp nghĩ như đúng rồi.

“Không vấn đề. Chỉ cần thay đổi thi công nền là được. Nhưng tôi thấy kiểu bể này rất tiện lợi nha. Cho dù không có trẻ con nhưng người già dễ bị chuột rút, không nên bơi ra khu vực sâu.”

Giang Long suýt phì cười. Cái gì mà người già? Cậu nghĩ tôi năm mươi thật đấy à? Cho dù là thế thật nhưng nói vào mặt khách hàng kiểu này, không hiểu sao công ty cậu chưa phá sản nhỉ?

“Tôi không biết bơi. Ngồi trên bờ quẫy nước thôi. Cậu khỏi lo.”

Bách Diệp không nhịn được mà đưa mắt liếc người bên cạnh một lượt từ đầu đến chân. Thân hình cao lớn, rắn rỏi; đôi chân dài hữu lực; cánh tay có vẻ rắn chắc, cơ bụng không rõ được mấy múi đây. Nhìn sao cũng không ra thể loại lụ khụ quẫy nước bên thành bể bơi.

Giang Long đón ánh mắt cậu, đoán ra gần hết suy nghĩ trong cái đầu ngây thơ. Người đâu mà ngốc thế. Nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt.

“Tóm lại, cậu cứ sửa cho tôi.”
“Được. Được. Ông chủ.”

*

Lại ba ngày sau.

“Đây. Bể bơi chuyên cho mục đích quẫy nước của ông đây. Tôi sẽ đặt một vòng cây bên bờ để ông chủ nghỉ ngơi sau khi tắm nắng.”

Cậu tính chi phí giảm do sửa bể bơi sẽ san sang cây cảnh xung quanh. Coi như tiền từ túi nọ vào túi kia thôi. Vẫn là túi của Bách Diệp này. Ai ngờ…

“Tôi đổi ý rồi. Tôi không thích bể bơi nữa. Cậu nói đúng. Già rồi dễ bị chuột rút. Tránh bơi lội nước nôi thì hơn.”

Bà mẹ anh, trở mặt còn nhanh hơn cá trên chảo. Tốn công ông đây thiết kế mấy lần. Cậu nén khó chịu, gượng cười: “Vâng, vâng. Ông chủ nghĩ thế chí phải. Vậy chúng ta quay lại thiết kế ban đầu nhé!”

Giang Long tỏ vẻ ngại ngần: “Nói ra thật xấu hổ. Thật ra, đợt này tôi kinh doanh thua lỗ. Vụ sân vườn này có lẽ phải hoãn vô thời hạn.”

Con mẹ nó chứ! Sao không bảo ngay từ đầu? Còn ra vẻ giàu có, sang chảnh. Bách Diệp nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc muốn giết người: “Vậy chúc ngài đây may mắn. Tôi xin phép.” Nói xong, cậu gập laptop, toan đứng lên đi về. Có lẽ là do quá uất ức, cậu thấy mắt tối sầm, loạng choạng suýt ngã. Một vòng tay ấm áp đỡ lấy cậu. Cả người Bách Diệp trôi lâng lâng trong màn sương. Cậu thấy dễ chịu chưa từng thấy, thả lỏng cơ thể, để mặc mùi hương nam tính tràn ngập buồng phổi. Màn sương tan dần, cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong tay Giang Long. Bách Diệp giật bắn người, nhảy phắt ra xa. Cậu lắp bắp: “Xin… xin lỗi…Thật thất lễ. Tôi… vốn bị huyết áp thấp.”

Giang Long đang tận hưởng xúc cảm mềm mại, ngan ngát như lá cây của Bách Diệp, bỗng đâu thấy tay mình trống vắng, hụt hẫng lạ thường: “Không sao”. Anh nhìn theo bóng lưng người kia cuống quýt chạy trốn như thỏ con, ôm bụng cười phá lên. Thật sự là đáng yêu mà.

Mấy tuần vừa rồi trêu đùa Bách Diệp, Giang Long cảm thấy mình trẻ ra đến chục tuổi. Anh giở xấp ảnh thám tử tư gửi về, ngắm nghía gương mặt cậu ở mọi góc độ: ngủ gục trên bàn phím chảy cả nước dãi, chăm chú dán mắt vào bản vẽ, xì xụp húp mì, ra vẻ hào hoa với các em gái… Thôi thì đủ kiểu, đủ sắc thái. Anh không ngờ một con người có thể bày ra được ngần đó gương mặt. Không biết hồi cậu ta du học bên Anh sống thế nào. Anh rất vui lòng chờ đợi. Nghĩ đến đây, Giang Long không nén nổi nụ cười.

*

Một tuần sau, Bách Diệp bất ngờ nhận được cú điện thoại từ thư ký của Giang Long gọi cậu đến ký hợp đồng. Anh đồng ý với mọi chi tiết trong bản thiết kế đầu tiên.

Đừng nói thằng cha này đã phất lên như cũ chứ? Mà cũng kệ lão, miễn sao thanh toán đủ cho mình.

Bách Diệp mang hợp đồng đến, tay bắt mặt mừng: “Ông chủ, tôi biết ngay mà. Người như ông đây có tướng quý nhân phù trợ, có lẽ nào làm ăn thua lỗ mãi được.”

Giang Long gõ gõ cái bút Mont Blanc lên mặt bàn, nói: “Tôi có một điều kiện.”

“Dạ, dạ. Ông chủ cứ nói.”

Điều kiện gì chứ? Thằng em đây sẽ đồng ý tuốt.

“Tôi đã xem qua lịch sử công ty cậu. Có vẻ đây là công trình lớn nhất cậu từng nhận. Tôi có chút không yên tâm.” Anh dừng lời, tận hưởng vẻ lo lắng hiển hiện trên mặt Bách Diệp.

“Ông chủ yên tâm. Cái gì chẳng có lần đầu tiên? Chúng tôi đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.”

Giang Long thực sự cảm thấy lo lắng. Nói vậy chả hóa ra cậu bảo tôi là chuột bạch? Kinh doanh như cậu có ngày bị khách hàng đập chết.

“Tôi yêu cầu cậu phải giám sát công trình 24/24. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu. Nhà này rất rộng. Cậu có thể chọn một phòng bất kỳ, chuyển đến đây sống trong suốt thời gian thi công.”

Bàn tính trong đầu Bách Diệp chạy xành xạch: ở đây vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà vừa không mất tiền xăng xe hàng ngày đi đến.

“Ăn uống tính sao?”

“Cơm ăn ba bữa. Miễn phí. Toàn bộ tiền điện nước sinh hoạt vân vân, tôi trả.”

Giang Long thực ước gì có cái kính râm ở đây để đeo cho đỡ chói. Hai mắt Bách Diệp sáng lòe khi nghe thấy hai chữ “miễn phí”. Đảm bảo mắt Gatco (*) khi phát ra mấy luồng ánh sáng cũng không lóa mắt bằng. Anh cười thầm: cá đã cắn câu. Con cá này ngốc nghếch quá.

Gatco: một nhân vật trong bộ truyện tranh Dũng sĩ Héc-man của Việt Nam, mắt có thể bắt ra luồng tia sáng.
 

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4

Bách Diệp chuyển đến nhà Giang Long ngay hôm sau, bắt đầu chuỗi ngày mang tiếng là ăn nhờ ở đậu nhưng còn sướng hơn lên giời. Cậu chọn một phòng trên tầng hai, ngay cạnh phòng Giang Long có view rất đẹp. Từ phòng này, cậu có thể quan sát toàn cảnh khu vườn bên dưới, tất cả bầu trời bên trên. Địa thế phải nói là cực kỳ tuyệt hảo.

Không rõ Giang Long dặn dò người làm như thế nào mà cậu được đối xử như ông chủ: cơm bưng nước rót, quần áo thay ra có người giặt, đồ đạc vứt lung tung có người dọn, cả ngày chỉ có mỗi việc cầm bản thiết kế đi giám sát, đốc thúc công trình. Hợp đồng vừa ký xong, 50% tiền đã được chuyển vào tài khoản công ty. Bách Diệp đặt tờ sao kê tài khoản dưới gối, đêm ngủ ngon đến tận sáng. Đương nhiên, đời mà như mơ thì làm gì sinh ra vĩ nhân? Từ ngày đến đây, Bách Diệp dần dần nhận ra tất cả những điều thằng cha kia nói đều là tào lao hết. Cái gì mà không biết bơi ngồi bên bờ quẫy nước? Sáng nào hắn chả bơi tới bơi lui ở cái bể trong nhà đến mấy chục vòng. Đồ chết tiệt. Thảo nào không cần bể bơi nữa. Đã có một cái to đùng thế này rồi còn bày đặt bắt ông đây thiết kế mấy hồi. Rồi sẽ có bữa ông thả hóa thi phấn vào bể bơi cho nhà ngươi tiêu luôn. Lại còn cái gì mà tôi đã ngũ tuần? Rõ ràng thấy mấy cái bằng khen trong phòng đọc sách ghi sinh năm 19xx, tính ra mới có ba lăm tuổi. Con mẹ nó, mình lại hớ rồi. Lần sau, gặp ai cũng đoán hai mươi cho chắc. Mặc dù rất khó chịu vì bị gạt nhưng vì cuộc sống nhìn chung khá thoải mái nên Bách Diệp cũng không thèm nghĩ nhiều, tranh thủtận hưởng mấy tháng ngắn ngủi trong tòa lâu đài miễn phí của Giang Long.

Hắn quả là người rất biết hưởng thụ. Từ ngày cậu đến đây, hầu như tối nào hắn cũng ăn cơm ở nhà. Mà bữa tối của hắn xa hoa đến Hòa đại nhân cũng không bằng. Ngay buổi đầu tiên, Bách Diệp đã bị con tôm hùm to đùng làm cho ấm ách bụng dạ suốt đêm. Phải đến mấy năm nay, kể từ sau bữa tiệc đó, cậu chưa được ăn tôm hùm. Thấy con tôm lớn như thế, không ăn thì thật hổ thẹn với lương tâm. Giang Long nhìn Bách Diệp mắt dán vào con tôm, tay chấm tay bóc, không nhịn được mà nở một nụ cười cưng chiều.

“Anh không ăn à?”- Rốt cục Bách Diệp cũng nhận ra ai đó không hề động đũa.

Nhìn cậu ăn là no rồi.

“Ngon không?” – Giang Long chống tay vào cằm, nhìn cậu chăm chú.

Bách Diệp gật như gà mổ thóc: “Ngon lắm. Hồi còn ở Anh, có một lần tôi cũng được ăn con tôm to thế này.”

Anh chớp chớp mắt, ra vẻ hóng chuyện: “Kể đi.”

Bách Diệp được hỏi đến niềm tự hào, hớn hở kể ngay: “À, hồi đó tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế. Cuối năm, thị trưởng thành phố mở tiệc chiêu đãi, tôi cũng được mời dự. Chính là tôi gặp gỡ con tôm hùm trong bữa tiệc đó.”

Giang Long nén cười suýt chết sặc. Nói cái kiểu gì vậy? Người nào nghe không kỹ lại tưởng cậu là Cinderella gặp hoàng tử trong buổi dạ hội chứ.

Anh biết cậu đã không kể hết. Nếu chỉ vì được giải thưởng gì đó mà được thị trưởng mời ăn tối thì ông thị trưởng đó quá hoang phí rồi. Nguyên nhân chủ yếu khiến Bách Diệp được mời chính là năm đó, cậu được vinh danh một trong mười công dân tiêu biểu của thành phố. Hồi ở Anh, Bách Diệp dành hai ngày thứ bảy, chủ nhật đến nhà các cụ già neo đơn, chăm sóc vườn tược cho họ. Thỉnh thoảng cậu còn mua hoa đến trồng. Vì thiếu tiền nên cậu thường chỉ mua được những loại rẻ. Các thiết kế sân vườn cho mấy cụ già chỉ sử dụng hoa dại, cỏ và những loại hoa dễ kiếm, ít tiền. Một trong các mẫu vườn đó đã được giải nhất cuộc thi thiết kế của thành phố nhờ tính sáng tạo và gần gũi với thiên nhiên của nó.

Một người lúc nào cũng thở ra toàn mùi tiền cũng biết làm từ thiện thực khiến Giang Long ngạc nhiên. Anh muốn tìm hiểu xem cậu những gương mặt nào nữa.

"Hồi ở Anh, cậu làm gì để sống?"
Bách Diệp phun miếng tôm trong miệng ra, vỗ vỗ ngực. Trời đánh tránh miếng ăn. Anh có thể đừng động đến nỗi đau của tôi được không?
Nhà Bách Diệp kinh tế rất khá nhưng không theo nghiệp học hành. Bố mẹ cậu cho rằng họ có cần bằng cấp gì đâu mà vẫn kiếm tiền như thường. Vậy tại sao thằng con lại phải học cho mất thời gian, cứ thừa kế sản nghiệp của gia đình là được rồi. Bách Diệp khăng khăng không chịu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu âm thầm nộp đơn học ngành Garden Design ở Anh. Nhờ thành tích thời phổ thông xuất sắc, cộng thêm hoạt động xã hội năng nổ, trường cấp cho cậu một suất học bổng toàn phần nhưng chi phí sinh hoạt phải tự lo. Giá cả ở Anh quốc không phải đắt tầm thường, toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ đủ tiêu trong tháng đầu.
"Thì bằng tiền gia đình chu cấp, rồi thì làm thêm."
Trả lời vậy cũng không tính là nói dối. Quả thực học kỳ đầu tiên có bố mẹ Thủy Tùng hỗ trợ; nhưng thứ nhất là nhà cô chú nghèo, cố gắng được chừng đó đã là hết sức, thứ hai là Bách Diệp không muốn nhờ vả nhiều nên từ học kỳ hai đã bắt đầu kiếm việc làm thêm. Dĩ nhiên, những việc phổ thông sinh viên Việt Nam vẫn làm khi du học kiểu hái hoa quả, bán hàng, rửa bát nọ kia thì vẫn có thể khai ra được. Nhưng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cậu vượt qua những năm tháng khó khăn bên xứ người thì nhất định là sống để bụng chết mang theo. Lỡ có ai phát hiện ra, Bách Diệp này chỉ còn nước đào cái hố mà chui xuống.
Giang Long biết cậu không nói thật. Sinh hoạt phí ở Anh thuộc hàng đắt nhất thế giới, dăm cái việc tay chân đó làm sang trang trải nổi. Anh không hiểu tại sao cậu phải che giấu. Lẽ nào lại là chuyện gì đáng xấu hổ?

“Nếu thích ăn tôm thế thì bảo nhà bếp mai làm nữa mà ăn.”

Bách Diệp vừa chùi mép vừa đáp: “Thôi, không cần. Làm người phải biết đủ.”

Cái gì? Cậu cũng biết nói câu đó hả?

Dĩ nhiên là không. Thổ ra câu trên xong, Bách Diệp đã âm thầm bổ sung: “Trừ tiền. Tiền thì biết bao nhiêu mới đủ?”

*

Ngày hôm sau, Bách Diệp ngơ ngác nhìn bàn ăn nào cải xoong, cải thìa, cải bắp, su hào, dưa chuột…

“Hôm nay ngày rằm hay mùng một mà ăn chay thế này?”

Giang Long tỉnh bơ: “Tối qua cậu bảo phải biết đủ mà. Tôi tưởng cậu ngán hải sản rồi nên hôm nay chỉ toàn rau thôi.”

Bách Diệp chẳng nề hà, ngồi luôn xuống bàn, vui vẻ gắp đồ: “Hồi ở Anh, tôi ít ăn rau lắm nên bị táo bón suốt. Giờ thì tốt rồi.”

Giang Long nhắm mắt, hít một hơi, cố nén cảm giác buồn nôn. Anh sinh ra trong giàu có, nói năng thanh lịch, chưa bao giờ trên bàn ăn lại nói chuyện ị đái kiểu này. Thật là mất khẩu vị.

“Sao lại không ăn rau?”

Bách Diệp khinh bỉ xì một tiếng: “Anh đúng là cậu ấm mà. Rau ở nước ngoài rất đắt. Đắt hơn thịt luôn á. Tôi đào đâu ra tiền mà ăn nhiều rau?”

Giang Long nghe có chút xót xa trong lòng mà không hiểu vì sao. Bất giác, anh có loại lỗi giác muốn che chở cho người trước mặt, để cậu không bao giờ phải chịu khổ nữa. Ít ra, cũng không để cậu… phải táo bón nữa. Chết tiệt thật, chưa gì đã nhiễm cái thói ăn nói vung mạng rồi. Giang Long thật chỉ muốn cắn lưỡi mấy nhát.

Thực ra, anh chỉ định trêu cậu thôi. Tưởng cậu sẽ kêu la bữa ăn đạm bạc, rồi bỏ cơm này nọ. Đến tối, anh đã dặn nhà bếp làm rất nhiều món ngon, chờ đến khi cậu đói mèm sẽ lôi ra chọc cậu chơi. Ai ngờ nhóc này dễ nuôi quá thể, cho gì cũng ăn. Thôi thì mấy món đó cho bếp tự xử vậy.

Nhìn nhóc này ăn còn ngon hơn bản thân thức ăn. Lúc nào cũng chăm chú, tận hưởng cho dù ăn rau hay ăn trứng cá hồi muối. Thật là đáng yêu!
 

Đính kèm

  • upload_2016-4-26_16-11-8.gif
    upload_2016-4-26_16-11-8.gif
    42 bytes · Xem: 113

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 5

“Ông chủ, tạm ứng cho ít tiền mua vật liệu!”

Bách Diệp đã nhận ra Giang Long rất dễ tính nên nói năng không them kiêng dè như mấy hôm đầu.

“Không phải tôi đã thanh toán 50% cho cậu rồi sao? Lấy tiền đó mà mua.”

Tiền đã vào túi Bách Diệp này mà còn có chân chạy ra ngoài sao? Anh coi tôi là loại người gì hả?

“Ông chủ!” Cậu đấm đấm vai cho Giang Long, nịnh bợ không khác gì mấy bé bán kẹo cao su vỉa hè Sài Gòn: “Thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ. Số tiền ông chủ chuyển khoản, tôi đây phải thanh toán cho nhân công, đặt cọc cho bên gạch ngói hết rồi.”

Giang Long nhắm mắt gật gù, tận hưởng cảm giác có người xoa bóp. Chà, tuy không có kỹ thuật như mấy trung tâm spa năm sao nhưng cũng khá. Giá ngày nào cậu cũng ngoan thế này thì có phải tốt không?

“Đúng rồi. Chỗ đó. Đấy. Mạnh lên. Rồi.”

Bách Diệp chửi ầm trong bụng. Đồ chết tiệt, dám ăn đậu hũ ông. Chuyện chính thì không trả lời, cứ “mạnh lên” với “Oh, yes” là thế nào? Người ngoài nghe thấy có phải tưởng tôi đang làm gì anh không?

upload_2016-4-26_16-12-27.gif


“Ông chủ! Thế này đã được chưa? Có muốn mạnh nữa không?”

Con mẹ nó, sao nghe lại BDSM thế cơ chứ?

Giang Long “hành hạ” Bách Diệp một hồi mới nói: “Ngày mai cậu mang bảng dự toán đến công ty, gặp Loan - thư ký của tôi, bảo cô ấy làm tạm ứng cho.”

“Chụt”. Bách Diệp mừng quá, không nén được, ôm lấy cổ anh từ phía sau, hôn chụt một cái vào má. Xong xuôi, cậu vô tư nguẩy đít bỏ đi làm tạm ứng, bỏ mặc Giang Long vẫn đang đứng hình tại chỗ. Phải đến mười giây sau anh mới hoàn hồn, xoa xoa dấu hôn, bất giác mỉm cười.

*

Có lẽ Giang Long đã dặn trước thư ký nên các thủ tục giấy tờ, lấy tiền diễn ra rất nhanh gọn. Bách Diệp vui vẻ gọi Thủy Tùng đi đặt mua cây. Lâu lắm rồi chưa gặp thằng em họ, cậu có chút nhớ nhung. Thời mới mở công ty, có mỗi một giám đốc một nhân viên, hai anh em như hình với bóng. May hồi đó có nó, chứ không cái công ty này khéo chẳng trụ được đến bây giờ. Nói thì nói vậy chứ một giây áy náy vì đã bán quách thằng em cho nhà giàu, Bác Diệp cũng không có. Nhìn kìa, mặt mày phơi phới, còn mập lên nữa. Xem ra nó làm ở nhà anh trai kia được đãi ngộ không tồi.

Hai anh em đi hơn nửa ngày, chọn một lô cây hoa cảnh rồi mỗi người về một nhà. Cùng khu nhưng biệt thự của Hoàng Dương ở mạn Đông, của Giang Long ở phía Nam, cách nhau mấy trăm mét đi bộ.

Về đến cổng nhà, Bách Diệp thấy một thanh niên rất đẹp đứng dựa vào con Ferrari F12 Berlinetta ngay trước cửa. Thằng nhóc chỉ tầm hai mốt hai hai tuổi, đầu tóc sành điệu; tai trái đeo một cái khuyên màu bạc lấp lánh; bộ quần áo cắt rất khéo, tôn cái eo thon và đôi chân dài; cộng thêm cái xe đỏ chói bên cạnh. Quả thật hút mắt. Cậu thèm thuồng nhìn cái xe, thầm nhủ mỹ nam cưỡi siêu xe này ở đâu ra mà đứng bán dáng ở đây vậy. Cậu xuống xe, đến trước mặt người kia hỏi:

“Em trai, tìm ai thế?”

Người này nhìn cậu từ đầu đến chân ra vẻ kênh kiệu:

“Nhìn cũng được đấy. Anh ấy chưa đổi xe cho à?”

Bách Diệp chả hiểu mô tê gì nhưng thái độ điên dở khinh người này khiến cậu khó chịu:

“Em trai, nói chuyện với người lớn thế là hỗn đấy. Chờ ai thì cứ chờ đi, xịch cái xe sang bên cho anh mày nhờ.”

Giang Long đưa cho cậu một cái khóa cổng để tiện ra vào, không cần phải kêu bảo vệ. Thấy Bách Diệp tự nhiên như ruồi, rút khóa điện bấm tít tít mở cổng, cậu trai kia sững người, vồ lấy cậu:

“Anh là ai? Sao có khóa nhà này?”

Bách Diệp cau mày, giằng khỏi cậu ta:“Tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu. Nhờ cậu xịch xe ra.”

Vừa lúc ấy, mấy công nhân thấy Bách Diệp về, chạy ra hỏi khi nào chở cây đến. Thanh niên kia mới giãn nét mặt: “Thì ra anh là người làm ở đây. Vậy mà tôi cứ tưởng anh là người mới của anh Long chứ.”

Bách Diệp rất thông minh, nghe câu đó đã đoán ra phân nửa. Tính trẻ con thích đùa trỗi dậy. Cậu cười meo meo:

“Cậu nghĩ anh Long dễ dàng đưa khóa nhà cho người làm thế à?”

Nói chữ “anh Long” mà bụng Bách Diệp nhộn nhạo một trận. Buồn nôn gì đâu. Tối nay phải đánh răng mười lần mới được.

Người kia tái mặt: “Thật ra anh là ai?”

Cậu nghiêng đầu: “Ban nãy cậu đoán trúng rồi đấy.”

Trúng đoạn tôi là người làm công đó.

Cậu ta hốt hoảng níu tay Bách Diệp: “Anh… xin anh… đừng cướp anh ấy của tôi. Anh muốn gì tôi cũng cho. Chỉ cần anh rời xa anh ấy.”

Em trai, có phải em đã xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi không? Những lời sến chảy nước như vậy mà cũng thốt ra được.

“Cậu nói khó nghe quá. Tôi…”

“Hai người đang nói chuyện gì?”

Giang Long đột nhiên xuất hiện, cắt ngang câu chuyện. Từ đằng xa, anh đã thấy hai người “giằng co”. Xe anh quá êm, bọn họ lại mải nói chuyện nên không ai phát hiện ra.

Bách Diệp quay lại: “Anh về rồi à?”Câu hỏi bình thường nhưng vào tai Trần Tuấn Ngọc lại thành “Anh yêu, anh về rồi đấy à?” Cậu hoảng hốt. Anh Long đối với người này không phải tầm thường.

“Bọn em đang nói chuyện về anh đó.”

Với Giang Long, Tuấn Ngọc lúc nào cũng nhũn như con chi chi. Cậu biết anh rất ghét những người ra vẻ ta đây, mồm mép tép nhảy. Sở thích của anh là những chàng trai xinh đẹp, nhu mì. Chính vì vậy, trước mặt anh, Tuấn Ngọc tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo như mèo con. Nhờ vẻ hiền lành này mà cậu trụ được với Giang Long đến gần hai tháng – kỷ lục trong các “mối tình” của anh. Cho đến mấy tuần gần đây, anh đột nhiên mất hút. Hết giờ làm là về nhà, không đưa cậu đến các nhà hàng sang trọng ăn tối nữa. Cậu lo lắng gọi điện nhiều lần nhưng chỉ gặp được thư ký của anh. Cậu biết anh có số di động chỉ dùng cho người thân liên lạc nhưng đã dùng đủ mọi cách, anh vẫn không cho cậu biết số đó. Cậu không dám nài nhiều, sợ bị ghét. Đến hôm nay không nhịn nổi, cậu đánh bạo tìm đến nhà thì gặp người kia.

Giang Long liếc Bách Diệp, tự nhủ không biết cậu vừa nói gì về mình. Anh gật đầu bảo:

“Đã đến rồi thì vào nhà đi."

Bách Diệp nhìn cái xe bé tí xấu xí của mình chìm nghỉm giữa dàn siêu xe, bĩu môi. Thằng nhóc kia vừa đẹp vừa giàu mà không biết đường sướng, đâm đầu vào yêu thằng cha chết tiệt kia làm gì không biết. Thế hệ trẻ thời nay thật là... sướng quá hóa rồ mà.

Bách Diệp qua chỗ anh em công nhân đang làm, kiểm tra công việc ngày hôm nay rồi cho cả bọn nghỉ. Lúc vào nhà, cậu ngạc nhiên thấy thằng nhóc đẹp trai kia đang ngồi tiu nghỉu trên sofa, Giang Long đi đâu không rõ. Bách Diệp rót cho cậu ta chén nước rồi ngồi xuống hỏi chuyện. Bách Diệp từ nhỏ đã có thói quen khách đến nhà mà bố mẹ chưa ra được thì sẽ ngồi tiếp. Vốn dĩ hành động này rất bình thường nhưng lọt vào mắt Tuấn Ngọc lại cực kỳ khó tiêu hóa. Cậu ta cảm giác anh chàng kia giống nữ chủ nhân gia đình, tiếp khách hộ chồng đang dở tay bận việc.

"Anh là ai?"

Mẹ kiếp, vốn từ của cậu thật nghèo nàn. Hỏi tôi ba câu thì đến hai câu anh là ai.

"Ờ, quan hệ của tôi với anh Long phức tạp lắm."

Chính là bên A và bên B trong hợp đồng, là chủ nhà và người ở chung.

Tuấn Ngọc tự kỉ ám thị, đương nhiên hiểu sang ý khác. Cậu ta sụt sịt, mất hẳn vẻ khinh bạc ban nãy: "Tôi... tôi rất yêu anh ấy. Anh... anh có thể đừng cướp anh ấy của tôi không?"

Bách Diệp nhếch mép: "Nhìn thấy xe tôi chưa? Nhường cho cậu thì tôi được cái gì?"

Tuấn Ngọc nhanh nhạy hiểu ra người này có lẽ chỉ thích tiền của anh Long. Thế thì dễ rồi. Để tôi cho anh tiền là được chứ gì?

"Anh muốn gì tôi cũng cho, chỉ cần tôi có."

Bách Diệp ra vẻ suy nghĩ, gục gặc đầu:"Ừm... Để tôi xem..."

Tuấn Ngọc nhanh nhảu: "Anh thích cái Ferrari của tôi không? Nếu muốn, từ bây giờ nó sẽ là của anh."

Mẹ kiếp, cậu đã kiếm ra tiền mua nổi ổ bánh mì chưa mà dám cho đi cái xe đắt tiền như thế? Không biết quý đồng tiền. Hừ, lần này tôi không vặt của cậu thì thật không phải với thần Tài.

"Thích. Nhưng bỗng dưng xe cậu lại để tôi đi, không ai nghi ngờ mới lạ đó. Tôi cũng không thể ăn không của cậu. Thế này đi, chắc lâu rồi cậu không được gần gũi anh ta nên nhớ nhung phải không? Ngày nào tôi cũng ở đây, tôi sẽ chụp ảnh anh ta gửi cho cậu. Hai triệu một tấm. Cậu thấy thế nào?"

Tuấn Ngọc băn khoăn: "Đúng là tôi nhớ anh ấy nhưng tôi xem ảnh làm gì?"

Bách Diệp bĩu môi: "Chài, cậu khờ quá. Muốn tán tỉnh được anh ta thì cậu phải hiểu anh ta. Để hiểu được anh ta thì phải nghiên cứu từng hành động cử chỉ, sau đó thống kê vẽ biểu đồ cảm xúc. Một khi cậu nắm rõ cảm xúc của anh ta rồi, chuyện sở hữu anh ta chỉ là vấn đề thời gian."

Mười năm, hai mươi năm thôi mà.

Thấy thằng nhóc có vẻ xuôi xuôi, Bách Diệp quyết định chốt hạ: "Tôi chỉ nhận tiền mặt. Cứ một tuần thanh toán một lần. Đọc số điện thoại của cậu đi, tôi nháy máy."

Tuấn Ngọc không phải là đối thủ của Bách Diệp, nhanh chóng bị cuốn theo lối chơi của cậu, ngoan ngoãn đọc số điện thoại.

"Rồi. Lưu lại, tên tôi là Bách Diệp. Còn cậu?"

"Tôi là Tuấn Ngọc."

Bách Diệp thỏa mãn vỗ tay: "Lát nhắn cho tôi email của cậu, từ mai tôi sẽ chuyển ảnh qua."
 
Bên trên