Tình yêu đã mất
Tình chân thật là tình không tồn tại
Hoa không tàn là hoa ở trong gương
Trăng trong nước và trăng là hư ảo
Tôi khóc buồn chỉ những chuyện không đâu
Thửa ngày xưa tôi đâu biết yêu người
Tôi ngu ngơ như kẻ khờ vụng dại
Em cười hoài và đi theo tôi mãi
Mối tình đầu lúc tuổi mới đôi mươi
Lần gặp em trên chiếc cầu hôm đó
Tóc em bay trong một chiều lộng gió
Mắt em nhìn ngắm mãi phía bờ xa
Anh ngước nhìn đôi môi đã nở hoa
Rồi bắt chuyện ngại ngùng không dám nói
Môi ngập ngừng bờ vai khẽ run run
Ngày mùa thu trời rắc hạt mưa phùn
Trên cầu nhỏ bóng đôi mình in dấu
Mắt dõi nhìn em bảo muốn làm quen
Bước gần lại bên người anh vụng dại
Em khẽ cười làn tóc rối tung bay
Anh vờ như chẳng biết chẳng hay
Em xiết nhẹ trong bàn tay nhỏ bé
Anh e thẹn và ngại ngùng đi mất
Bóng xa dần mất hút dưới hàng cây
Ngày ảm đạm trong sắc tím trời mây
Em nhìn lại trong hàng mi lệ ướt
Trách dại khờ sao anh lại bỏ đi
Biết yêu em nhưng chẳng dám tỏ bày
Để niềm thương nhạt nhoà theo tháng ngày
Đã bao lần tôi khóc hối ngày xưa
Mình đã mất một tình yêu dĩ vãng
Nỗi nhớ trằn trọc thức buồn đêm vắng
Để ta buồn và đứng dưới cơn mưa!
Tình chân thật là tình không tồn tại
Hoa không tàn là hoa ở trong gương
Trăng trong nước và trăng là hư ảo
Tôi khóc buồn chỉ những chuyện không đâu
Thửa ngày xưa tôi đâu biết yêu người
Tôi ngu ngơ như kẻ khờ vụng dại
Em cười hoài và đi theo tôi mãi
Mối tình đầu lúc tuổi mới đôi mươi
Lần gặp em trên chiếc cầu hôm đó
Tóc em bay trong một chiều lộng gió
Mắt em nhìn ngắm mãi phía bờ xa
Anh ngước nhìn đôi môi đã nở hoa
Rồi bắt chuyện ngại ngùng không dám nói
Môi ngập ngừng bờ vai khẽ run run
Ngày mùa thu trời rắc hạt mưa phùn
Trên cầu nhỏ bóng đôi mình in dấu
Mắt dõi nhìn em bảo muốn làm quen
Bước gần lại bên người anh vụng dại
Em khẽ cười làn tóc rối tung bay
Anh vờ như chẳng biết chẳng hay
Em xiết nhẹ trong bàn tay nhỏ bé
Anh e thẹn và ngại ngùng đi mất
Bóng xa dần mất hút dưới hàng cây
Ngày ảm đạm trong sắc tím trời mây
Em nhìn lại trong hàng mi lệ ướt
Trách dại khờ sao anh lại bỏ đi
Biết yêu em nhưng chẳng dám tỏ bày
Để niềm thương nhạt nhoà theo tháng ngày
Đã bao lần tôi khóc hối ngày xưa
Mình đã mất một tình yêu dĩ vãng
Nỗi nhớ trằn trọc thức buồn đêm vắng
Để ta buồn và đứng dưới cơn mưa!
Chỉnh sửa lần cuối: