Tình Yêu Đến Từ Kiếp Trước - Cập nhật - Konny

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0


Tên truyện: TÌNH YÊU ĐẾN TỪ KIẾP TRƯỚC
Tác giả: Ngân Phong

Tình trạng sáng tác: Tạm Ngừng
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Tiểu thuyết
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn tuổi đọc: 16+ | Giới hạn nội dung: Không

Tóm tắt:
Một đóa hoa tàn lụi theo ngày tháng, cơn gió lay nhẹ cánh hoa rơi, hoa buồn về với đất hóa thành không, sau một thời gian chồi non lên lại trở về kiếp hoa dại.
Khi con người chết đi sẽ hóa thành nhiều kiếp, tôi nghĩ rằng: "Không biết kiếp trước của mình như thế nào? Có phải là một người đàn ông mạnh mẽ, hay là một đóa hoa kiên cường trước gió chăng?". Tôi nghe nhân gian lưu truyền là: "Kiếp trước của một con người là cành hoa cây cỏ", chắc kiếp trước của tôi là một cây hoa dại sống ở khu rừng mênh mông rộng lớn đầy sức thắm hương thơm, tôi có bạn tri kỷ là một nàng hoa xinh đẹp. Sau kiếp hoa ấy, giờ đến kiếp người, hình như tôi lại gặp được cô ấy, tên giống như loài hoa cỏ dại - Trinh Nữ. Nhưng chắc vì duyên kiếp trước đã tận nên tình kiếp này không bền lâu, chúng tôi chỉ yêu nhau một thời gian thì đã chia tay. Tiếp đó, tôi lại gặp được một tình yêu mới, không biết kiếp trước người ấy có phải là một cây hoa bồ công anh đưa thân mình theo chiều gió bay đi khắp mọi nơi, lạc lối đến bên tôi, để rồi tôi yêu thêm lần nữa. Cô ấy là một người rất tốt, luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm tôi. Đây có phải là một tình yêu, một hạnh phúc thật sự hay không? Mối tình này rất ngọt ngào xen lẫn những đắng cay.
Nhân vật:
-Trần Anh Hoàng: Mười sáu tuổi, là một cậu học sinh cấp 3 (Lớp 11) anh chàng lớp trưởng nghiêm túc, hotboy, cá tính, hiền dịu, dễ thương, tài giỏi, đôi phần lạnh nhạt, hay bỡn cợt.
- Phạm Công Anh: Tên thường gọi Tố Anh, lớp 11, học giỏi, là cô nàng lớp phó, xinh đẹp, đảm đan, hiền dịu.
- Đỗ Thanh Nhiên: Hai mươi tám tuổi, chủ cửa hàng hoa, dịu dàng, chu đáo, điển trai, rất yêu hoa, tài giỏi.
-Trần Thanh Thảo: (Chị hai Hoàng) Hai mươi ba tuổi là một nhân viên nhà hàng, dịu dàng, dễ thương.
- Đỗ Thanh Thiên: (Anh hai Nhiên) Ba mươi tuổi, chủ của một quán nước, lạnh lùng, khó tính.

- Ngô Nguyên, Lê Ánh Hồng, Nguyễn Thanh Tuyền, Lý Thiên Huấn: Bạn học thân cùng lớp của Hoàng.
 

Đính kèm

  • Tinhyeudentukieptruoc - konny.jpg
    Tinhyeudentukieptruoc - konny.jpg
    280,1 KB · Xem: 735
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0

hinh-anh-buon-9.jpg

Chương 1: Mình Chia Tay Đi
Đóa hoa kiếp trước
Yêu đến kiếp này
Cơn gió thoảng bay
Tình duyên đã hết.


***

Nhân gian thường lưu truyền câu truyện về kiếp trước mỗi con người là một cành hoa cây cỏ. Lúc làm kiếp cây cỏ, khi ấy cây cỏ hòa hồn với thiên nhiên, cây đã có cảm xúc nhưng sức sống thật ngắn ngủi chỉ một thời gian sinh tồn không lâu thì cây sẽ chết. Tình duyên của kiếp hoa dại là những gì đẹp nhất của thiên nhiên, những đôi hoa hòa quyện với nhau tạo nên cho thiên nhiên nhiều sức sống mãnh liệt. Sau kiếp hoa dại, giờ đến kiếp người, tình yêu đã vấn vương đến kiếp này, nhưng hình như duyên kiếp trước đã tận nên tình kiếp này không bền lâu.

Tôi đang ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ lòng nặng nề thấy khung cảnh xung quanh mà nhớ đến người tôi yêu, dạo này em ấy ít gặp tôi, ít nói chuyện với tôi, tôi nghĩ: "Chắc vì tuần trước mình có hứa chở em ấy đi chơi nhưng bên đoàn trường có một cuộc họp gấp nên đã thất hứa, mình tệ hại thật mà." Nhưng điều đó chẳng quan trọng gì cho lắm, điều phiền lòng nhất là những đứa bạn thân thường nói lời không tốt với tôi về Trinh người tôi yêu:

- Này Hoàng, cùng là bạn thì tụi này khuyên cậu, cậu nên từ bỏ Trinh đi, nhỏ đó không phải là người con gái xứng đáng với cậu. Có những điều mà bạn bè như tụi này không tiện nói ra, nhưng lần cuối tụi này khuyên cậu hãy tránh xa và đừng đến rằng nhỏ đó nữa, Trinh không phải là người xứng đáng với cậu. Hãy nghe theo lời tụi này, là bạn bè với nhau, học cùng lớp về cùng đường thân thiết từ năm lớp 1 đến lớp 11 năm nay, tụi này nói như vậy là muốn tốt cho cậu, đừng buồn lòng nha.

Những lời nói đó luôn vang vọng bên tai, nhưng tôi vẫn cố gạc đi và tin tưởng Trinh. Trái tim tôi đang đau nhói. Một bên là bạn thân, còn một bên là người yêu thì tôi biết tin ai đây. Bỗng dưng Trinh gọi điện cho tôi, vì hôm nay là chủ nhật chúng tôi không đi học nên hẹn gặp nhau ở quán nước "Hoa Xứ" cạnh nhà Trinh. Tôi cười tươi rồi lấy tất cả tiền để dành của mình đi mua quà cho Trinh vì hôm nay là sinh nhật của em ấy, vừa ra khỏi cửa phòng thì gặp phải chị hai, chị hai chỉ mới hai mươi ba tuổi là người rất dễ thương, hiền dịu, chị hỏi:

- Hoàng ơi, em đi đâu vậy?

Tôi trả lời:

- Dạ, em vừa có hẹn với Trinh.

Chị hai mỉm cười:

- Vậy em cứ đi đi, đừng để cho em ấy đợi lâu. Dạo này không thấy Trinh đến nhà chơi, lát nữa gặp Trinh nhớ hỏi thăm cho chị nha...

Tôi gật đầu:

- Thưa chị hai em đi...


Chị hai gọi lại:

- Nghe chị nó cái này rồi em hãy đi.

- Dạ, chuyện gì vậy chị?

- Chị với anh Thiên đã quen nhau khoảng hai năm rồi, chị với anh ấy chưa có cùng nhau đi chơi được lần nào. Chuyến này chị với anh ấy được nghỉ phép nên đã sắp xếp chuyến du lịch một tuần ở Đà Lạt. Chị nghĩ em cũng đủ lớn để chăm sóc cho mình, nhưng để em ở nhà một mình chị không yên lòng.

- Hai ơi, có gì mà không yên lòng chứ... út lớn rồi tự biết chăm sóc cho mình mà. Hai đi vui vẻ nhá, chúc hai hạnh phúc. Vậy khi nào hai mới đi.

- Chiều nay, tiền hai ở trong tủ có mua gì thì cứ lấy.

- Vậy em đi đến chỗ Trinh nha.

- Ừm, buy út nha. Chơi vui vẻ.

- Hai cũng vậy, tạm biệt em đi đây.

Tôi chạy chiếc xe honda mà chị hai mới mua cho tôi hồi tuần trước đến gặp Trinh, chị hai nhìn theo. Tôi không biết mình nên mua gì, suy nghĩ một hồi lâu thì tôi quyết định sẽ mua hoa tặng Trinh. Tôi ghé sang cửa hàng hoa "NEWNEM", đây chính là lần đầu tiên tôi bước chân vào cửa hàng hoa, chủ bán hoa ở đây rất thân thiện, vừa vào đến cửa thì anh chủ tiệm đã cúi đầu chào hỏi:

- Chào quý khách, quý khách cần gì...

Tôi cười:

- Chào anh, hôm nay là sinh nhật của người yêu em, em không biết mình nên mua hoa gì nữa.

Anh ta cần nhẹ cành hoa hồng nhung lên ngửi nhẹ một hơi rồi nói:

- Em mua hoa hồng nha, anh thấy hoa hồng là lãng mạn nhất, theo anh em còn trẻ nên tặng người yêu em hoa hồng nhung này tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và nồng nhiệt, giá chín trăm nghìn đồng một bó.

Vì Trinh không thích hoa hồng nên tôi nói:

- Thưa anh, còn hoa nào khác không vậy, tại vì người yêu em không thích hoa hồng.

Anh ta đặt cành hoa hồng lại chỗ cũ rồi cầm lên một cành hoa ly, anh ta hôn nhẹ lên cành hoa ly ấy có vẻ anh ta rất yêu hoa, anh hỏi:

- Hay là hoa ly nha em, anh rất thích hoa ly, tuy không bằng hoa hồng nhưng vẫn có hương thơm thật ngào ngạt quyến rũ hoa tượng trưng cho sự trong trắng, lòng chung thủy, cao thượng, thuần khiết, chắc người em yêu sẽ thích cho xem, chỉ có một trăm hai mươi lăm nghìn đồng một bó.

Tôi mỉm cười:

- Vâng, lấy cho em một bó ạ.

Anh ta dịu dàng bó từng cành hoa lại rồi đưa cho tôi, anh nói:

- Cẩn thận nha em, đừng làm tổn thương những cành hoa ấy. Những cành hoa này thật đẹp phải không, anh tin chắc rằng nó cũng có linh hồn như con người chúng ta vậy, hãy trao tặng những bông hoa xinh ấy cho người xứng đáng với nó.

Tôi nhìn vào đóa hoa, tôi cảm nhận được sức sống của nó và một mùi hương thật ngào ngạt làm tâm hồn tôi rất dễ chịu, tôi đưa tiền cho anh ấy và nói:

- Cảm ơn anh...

Anh ấy mỉm cười:

- Không có gì, nếu muốn mua hoa gì hãy đến cửa hàng của anh nữa nhé rất hoan nghênh em.

Tôi bước ra ngoài mà vẫn còn lưu luyến cái nụ cười của anh ấy, lần đầu tiên có một nụ cười của một người đàn ông cùng giới làm tim tôi đập loạn cả lên. Nụ cười thật tuyệt cứ giống như cành hoa dại phủ sương nở nhẹ nhàng dưới ánh bình minh. Nhưng cái cảm giác đó lại qua mau khi tôi nhớ về Trinh, tôi mang bó hoa của mình đến gặp Trinh. Tôi vào quán "Hoa Xứ" với vẻ rất yêu đời, nhìn xung quanh thật vắng người, vì giờ chỉ mới 4 giờ chiều nên ít khách, nhìn quanh thấy Trinh đang ngồi ở bàn dưới gốc cây xứ, tôi nhẹ nhàng đến phía sau lưng Trinh tặng bó hoa cho em ấy, làm nàng giật cả mình. Nhìn cô nàng thật khó chịu, Trinh không nhận món quà này của tôi, mặt em ấy sao thật lạnh nhạt, không vui, tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Em không thích anh tặng quà cho em sao, hay em đang có chuyện gì?

Em ấy lạnh nhạt vô cùng:

- À không... thôi, em không nhận quà của anh đâu. Mà chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi hả anh...

- Thì cũng được hơn hai năm rồi em à. Nhớ năm lớp 9, chúng ta vừa gặp là đã thấy yêu nhau, lạ thật nha em. Lần đầu gặp em, em là một cô nàng học sinh mới chuyển trường nhìn thật đáng yêu, tình cờ chúng ta gặp nhau trong thư viện và lúc đấy anh biết rằng: "Anh đã yêu em."

- Suốt thời gian qua bên cạnh anh, em cảm thấy thật sự ngọt ngào, anh là một chàng trai rất tốt, luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu em. Lúc trước, khi ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn chỉ còn mình em không có người thân nào cả, cứ tưởng đời mà đã hết nhưng may mắn thay là đã có anh, em muốn nghỉ học đi làm kiếm sống, nhờ anh xin từng sự ủng hộ của bạn bè, thầy cô và xã hội mà em mới có tiền để sống, để học tiếp đến bây giờ. Rất cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tốt cho em.

- Không sao mà... anh yêu em nên là những việc nhỏ như vậy cũng nên.

- Em muốn nói với anh điều này, sợ rằng anh sẽ không chấp nhận nhưng xin anh hãy tha thứ cho em.

- Có chuyện gì vậy em nói đi anh sẽ lắng nghe.

- Mình chia tay đi... mình chia tay đi nha anh...

Lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, xuyên thẳng vào tâm can.

- Tại sao... tại sao em lại muốn chia tay...

- Không có tại sao gì cả...

- Hãy nói đi, đã xảy ra chuyện gì với em. Xin em đấy, hãy cho anh lý do.

Em ấy cười to:

- Không thích thì chia tay thôi cần lý do nữa sao.

- Em... sao hôm nay em lại lạ đến vậy.

- Lạ gì chứ... thường thôi mà, chắc tại vì Trinh Nữ này giả ngây ngô trước mặt anh nên anh cứ tưởng tôi dại khờ, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết "Tôi chán anh lắm rồi, tôi đã có người yêu mới."

Bịch... bịch...

Tôi là rơi bó hoa trên tay, những bông hoa xinh đẹp kia đã nát hết rồi, nát như trái tim tôi bây giờ vậy. Tôi hoang mang:

- Người... người yêu mới, người ấy có gì tốt hơn anh chứ...

Trinh cười to, xảo trá:

- Người ấy tốt hơn anh rất nhiều, người ấy yêu tôi, người ấy có thể cho tôi hạnh phúc, tuy lớn hơn tôi mười ba tuổi nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là người ấy có tiền. Điều mà tôi cần không phải là tình yêu, mà tôi cần thật nhiều tiền, anh có thể cho tôi không...

Tôi ấp úng.

- Anh... anh...

- Anh không cần nói thì tôi cũng biết, anh cũng là học sinh giống như tôi, cũng mất cha mẹ như tôi, còn được chị hai cho tiền hằng tháng nữa làm gì mà có tiền nuôi tôi chứ. Tôi đã sống trên đống tiền quen rồi, không có tiền thì cuộc sống của tôi còn gì ý nghĩa nữa, nếu yêu anh thì có nước mà chết.

- Rồi... bây giờ anh đã hiểu những lời mấy đứa bạn nó nói, điều mà em cần là tiền sao, tiền thì anh không có nhưng tình yêu thì anh có rất nhiều. Xin em đừng đi mà, chúng ta sống tiết kiệm thì tin chắc sẽ đủ để chúng ta học xong cấp 3, sau khi ra trường chúng ta sẽ cùng vào đại học, với lại chị hai đã từng nói là sẽ nuôi chúng ta mà.

- Ha ha... anh nói chuyện vui quá nhỉ, vậy anh tính thử đi, năm nay chúng ta chỉ mới học lớp 11, còn bao nhiêu năm nữa chúng ta mới có thể kiếm tiền được chứ. Tôi không muốn đợi, tôi không muốn chờ, tôi cẩn tiền ngay lúc này, tôi đã sống xa hoa quen rồi, tôi không muốn về bên anh sử dụng những đồng tiền lẻ của chị hai anh. Cuộc sống hạnh phúc của tôi là khi tôi cảm nhận được một nơi giàu sang, chỉ có tiền và tiền.

- Em... em, không lẽ em muốn tình yêu của mình sẽ kết thúc như vậy sao.

- Cuộc sống mà... ai có tiền thì tôi sẽ theo người ấy, tiền là trên hết, có tiền là có tất cả.

- Em đã bị đồng tiền che mất hết tâm chí rồi hay sao. Hãy nghe anh nói đi, tiền bạc không quan trọng đâu em à, chỉ cần tình yêu thật lòng của chúng ta là đủ.

- Đừng ảo tưởng nữa, mấy cái thứ tình yêu đó là gì chứ, sự ngọt ngào ấp áp không là gì cả. Không phải chỉ có "Anh yêu em - Em yêu anh" là sẽ được hạnh phúc đâu, mà cần phải có sự hiện diện của tiền.

- Em đừng rời xa anh, anh không thể sống thiếu em.

- Thôi, anh à. Chúng ta không còn gì níu kéo nữa, anh hãy từ bỏ em đi, sống vắng bóng em lâu ngày thì anh sẽ quen thôi

- Đừng mà em, anh biết điều đó là không thể.

- Không có điều gì là không thể, hãy chấp nhận sự thật rằng em không còn yêu anh nữa. Thôi mình chia tay đi, đừng níu kéo.

- Nhưng... nhưng anh không muốn...

Em ấy cười to.

- Anh không muốn thì thôi, tôi không yêu anh, anh cũng đâu thể ép buộc tôi phải yêu anh, nói thẳng ra cái mà tôi yêu là tiền, chỉ có tiền. Anh không là gì đối với tôi cả.

- Xin em mà... không lẽ suốt thời gian qua em không có chút tình cảm nào với anh sao, em đã quên rồi sao. Trinh hất mặt sang nơi khác.

- Đừng nhắc lại những chuyện xa lắc xa lơ kia nữa. Trinh Nữ này không phải là Trinh Nữ trong lòng anh, Trinh Nữ mà anh quen biết, hãy quên nó đi. Anh có nhớ đến nó thì có cũng sẽ không bao giờ nhớ đến một tên học sinh bám gia đình như anh đâu.

- Em không phải là Trinh Nữ hiền thục của anh nữa rồi, em thật sự bị che mắt trong vòng xoáy của những thứ cao sang. Em không còn là cô học trò cùng anh lẽn vòng những nơi trong thư viện, không cùng anh lang thang trong hành lang ngoài giờ học, những kỷ niệm vui buồn em đã quên mất thật rồi. Giờ em đã là một con người hoàn toàn khác, tại sao lại trong vòng một tuần không gặp em mà em lại thay đổi đến thế.

- Anh phiền phức quá, thời gian có thể nắm lấy được số phận của mỗi con người, thời gian cho tôi biết được hạnh phúc của tôi là anh ấy, một người giàu có sẽ chăm sóc cho tôi.
Tôi cố gắng thuyết phục em ấy.

- Dù cho người ấy có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì chắc gì người ấy sẽ yêu thương em thật lòng. Nếu không yêu thương thật lòng thì làm sao lại có được hạnh phúc, hạnh phúc là sự yêu thương đùm bọc, là tất cả tấm lòng ta dành cho nhau, chứ không phải bằng những cuộc trao đổi bằng tiền bạc.

- Kệ tôi, không có tình yêu thì sao chứ, tình yêu có thể nuôi sống được tôi sao, chỉ có tiền là hạnh phúc trên hết và bền lâu.

- Trinh à, em sai rồi, em đã mất phải một sai lầm lớn, tình yêu và hạnh phúc không phải được xây dựng bằng tiền.

- Thôi... thôi... thôi... giờ chúng ta đã chia tay với nhau rồi, từ nay về sau không còn gì liên quan đến nahu nữa, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mỗi người một ngã, từ nay gặp nhau ngoài đường xem như người xa lạ, chúng ta sẽ không ai đến làm phiền ai nữa, tôi sẽ nghỉ học và cùng anh ấy đến nơi khác sống. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của hai chúng ta. Tạm biệt anh, xem như đây là lần sao chót. Hãy đem tình yêu của anh dành cho tôi vào kỷ niệm đừng nhớ lại, hãy quên nó đi xem như một giấc mơ đẹp, tất cả chỉ là ký ức đẹp.

- Em nói thật sao.

Em ấy cười giả tạo.

- Không nói thật chứ không lẽ tôi nói đùa với anh à. Thôi quên đi, tạm biệt anh.
Nói xong Trinh cất gót quay đi mà không một chút tiếc thương, sao Trinh nỡ bỏ đi như thế, tôi thật sự không tin em ấy là người như vậy, nhưng muốn không tin cũng không được sự thật đã rõ ngay trước mắt, tôi tự dối lòng mình: "Những gì đã nghe đã thấy chưa chắc gì là sự thật". Em đã đi không một lời hối tiếc, nỡ lòng cạn tình cạn nghĩa với tôi vậy hay sao. Chỉ vì tiền, vì tiền, vì những đồng tiền, cái thứ vật chất vô nghĩa đó, những đồng tiền tham vọng đó, vì nó mà em đã bỏ tôi. Nhìn theo Trinh tôi cứ gọi mãi:

- Trinh... Trinh ơi... Trinh ơi...

Em ấy xem tôi như một người vô hình, để mặc cho tôi ngồi buồn mà từng dòng nước mắt tuôn rơi mãi trong đau nhói, trong xót thương. Em ấy đã đi và không bao giờ quay trở lại, nhìn hình bóng của em ấy cứ mỗi lúc mỗi xa tôi, những lời nói tuyệt tình đoạn nghĩa ấy như vạn con dao sắt nhọn cứ vô tình đâm thẳng vào trái tim tôi. Dòng nước mắt rơi, tôi biết rằng không còn gì để níu kéo tình yêu của chúng tôi nữa. Ánh nắng soi qua cây sứ buồn, cơn gió thoảng nhẹ hoa xứ rơi, đoạn tình vừa cắt đứt, tình yêu của chúng tôi như vậy nghĩa là đã hết. Hoa xứ thoảng hương buồn làm tim tôi nhói đau, thế là tình yêu của tôi với Trinh đã kết thúc.
Chiều đến, tôi lặng lẽ đi lang thang về nhà, chiếc xe của tôi vẫn còn gửi ở quán "Hoa Xứ", tôi muốn yên tĩnh nên mai đi học sang rồi lấy. Chân cứ bước, trái tim cứ đau, không biết sao mà hình bóng của Trinh vẫn cứ mãi in sâu trong đầu óc, trong trái tim tôi. Từng bước chân đi thật nặng nề, con phố càng lúc càng
tấp nập, tôi nhìn thoáng qua thấy Trinh đang đi trước mặt tôi, tôi chạy đến ôm Trinh, nói:

- Trinh ơi... đừng bỏ anh mà em... xin em hãy về bên anh...

Bốppp....

Cô nàng quay sang tát tôi, hét to:

- Á... tên khốn, sao ngươi dám ôm ta...

Thì ra đấy không phải là Trinh, chỉ là một cô gái có thân hình giống em ấy, tôi xoa tay lên mặt mình, cúi đầu trong vô vọng.

- Tôi xin lỗi cô... vì nhìn từ phía sau lưng cô giống nhưng người ấy nên tôi mới bị nhầm lẫn, tôi thật lòng xin lỗi, xin cô hãy bỏ qua.

- Biết xin lỗi thì tốt, từ nay về sau, trước khi làm việc gì cũng nên xem rõ nhé.

- Vâng, cảm ơn cô... xin lỗi cô rất nhiều.

- Không có gì...

Cô ta khó chịu bước đi, để lại xung quanh tôi nhiều ánh mắt nhìn ghê rợn như vẻ rất tức giận, họ xem tôi như một tên biến thái có những hành vi tồi bại. Tôi không để tâm đến họ, cúi mặt bước đi tiếp, đến con hẻm nhỏ vắng vẻ nơi đây không có một bóng người, tôi gặp được một người đàn ông lịch lãm, trên người toàn những vết thương, hình như trước đó ở tại nơi đây có một có một vụ đánh nhau. Thấy anh ta rất quen thuộc mà tôi không nhớ rõ là ai, nhìn những vết thương đang chảy máu trên người anh ta mà tim tôi bỗng dưng đau nhói. Tôi đến đỡ anh ấy dậy, hỏi:

- Anh không sao chứ? Anh có cần tôi giúp gì cho anh không?

Cơ thể anh ta không còn chút sức lực đến cả miệng cũng không thể nói nên lời. Tôi đưa anh ấy về nhà mình, chăm sóc cho anh ấy, càng nhìn càng thấy quen, không biết sao khi ở cạnh anh ta tôi lại có cảm giác thật kỳ lạ, như chúng tôi đã quen nhau, đã thân thiết với nhau từ kiếp nào, giống như đang cùng chảy trong cơ thể một dòng máu. Anh đau trên thân xát, tôi đau trong lòng.


***

A! Tôi nhớ ra rồi... đây chẳng phải là anh chủ cửa hàng hoa, đẹp trai có nụ cười như muôn hoa nở mà tôi vừa gặp lúc sáng cơ mà.

***​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện này có phải thể loại boys love không thế em? Nếu là vậy thì rất tiếc là chị sẽ không thể đọc tiếp vì chị không thích thể loại này.

Chị đã đọc hết chương 1 và xin có một chút góp ý. Nhân vật xây dựng chưa có nhiều chiều sâu. Nội tâm nhân vật Hoàng gần với nữ hơn nam. Các đối thoại cũng chưa có gì đặc sắc. Câu từ còn nhiều chỗ vụng, dấu câu chưa đúng và lặp từ. Đây là một ví dụ:
Những lời nói đó luôn vang vọng bên tai tôi nhưng tôi vẫn không tin những lời nói đó và luôn tin tưởng Trinh, trái tim tôi đang đau nhói, một bên là bạn thân còn một bên là người yêu thì tôi biết tin ai đây.
-> Nhiều từ "tôi" và "luôn" quá. Lặp từ "lời nói". Quá dài dòng, có thể ngắt thành hai ba câu. Ví dụ:
"Những lời nói đó luôn vang vọng bên tai, nhưng tôi vẫn cố gạt đi và tin tưởng Trinh. Trái tim tôi đang đau nhói. Một bên là bạn thân, còn một bên là người yêu. Tôi biết tin ai đây."
-> Câu này thực ra rất mâu thuẫn. Bên trên mới nói luôn tin tưởng Trinh. Bên dưới lại nói không biết tin ai.

bên đoàn trường có một cuộc hợp gắp nên đã thất hứa
-> họp gấp.
lần cuối tụi này khuyên cậu "Hãy
nếu anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết "Tôi chán anh lắm rồi, tôi đã có người yêu mới".
-> Chỗ này em dùng dấu ngoặc kép không cần thiết và thiếu dấu câu trước ngoặc kép.

Tôi cười tươi rồi lấy tấtcả tiền để dành của mình đi mua quà cho Trinh vì hôm nay là sinh nhật của em ấy, vừa ra khỏi cửa phòng thì gặp phải chị hai, chị hai chỉ mới hai mươi ba tuổi là người rất dễ thương, hiền dịu, chị hỏi:
-> Một số chỗ thiếu khoảng trống. Câu này cũng là một ví dụ của cách viết vụng. Câu dài dòng, có thể chia thành hai, ba câu.

Vì Trinh không thấy hoa hồng nên tôi nói:
-> thích.
Không thích thì chai tay thôi cần lý do nữa sao.
-> chia

Xin lỗi em, chị ném đá hơi bị nhiệt tình quá độ. Nhưng chị nghĩ là nếu nhận xét góp ý thì tốt hơn là lờ đi. Đừng nản lòng nhé. Cứ viết nhiều thì sẽ chắc tay hơn.
(Mà chắc chị đáng tuổi cô của em rồi :D.)
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Truyện này có phải thể loại boys love không thế em? Nếu là vậy thì rất tiếc là chị sẽ không thể đọc tiếp vì chị không thích thể loại này.

Chị đã đọc hết chương 1 và xin có một chút góp ý. Nhân vật xây dựng chưa có nhiều chiều sâu. Nội tâm nhân vật Hoàng gần với nữ hơn nam. Các đối thoại cũng chưa có gì đặc sắc. Câu từ còn nhiều chỗ vụng, dấu câu chưa đúng và lặp từ. Đây là một ví dụ:

-> Nhiều từ "tôi" và "luôn" quá. Lặp từ "lời nói". Quá dài dòng, có thể ngắt thành hai ba câu. Ví dụ:
"Những lời nói đó luôn vang vọng bên tai, nhưng tôi vẫn cố gạt đi và tin tưởng Trinh. Trái tim tôi đang đau nhói. Một bên là bạn thân, còn một bên là người yêu. Tôi biết tin ai đây."
-> Câu này thực ra rất mâu thuẫn. Bên trên mới nói luôn tin tưởng Trinh. Bên dưới lại nói không biết tin ai.


-> họp gấp.


-> Chỗ này em dùng dấu ngoặc kép không cần thiết và thiếu dấu câu trước ngoặc kép.


-> Một số chỗ thiếu khoảng trống. Câu này cũng là một ví dụ của cách viết vụng. Câu dài dòng, có thể chia thành hai, ba câu.


-> thích.

-> chia

Xin lỗi em, chị ném đá hơi bị nhiệt tình quá độ. Nhưng chị nghĩ là nếu nhận xét góp ý thì tốt hơn là lờ đi. Đừng nản lòng nhé. Cứ viết nhiều thì sẽ chắc tay hơn.
(Mà chắc chị đáng tuổi cô của em rồi :D.)
Cảm ơn chị nhiều nhen. Em đã quyết định rồi em sẽ sửa cái cốt truyện lại một ít cho nó hay hơn. Xin mời chị cũng như tất cả mọi người cứ vào ném đá, em hoan nghênh. Tại vì thầy dạy văn của em từng nói: "Là tác giả đâu phải dễ, không được nãn chí, phải kiên chì. Tuy mới bắt đầu thì ta có thể nhận nhiều lời phải hồi, nhiều lời nói không hay, nhưng đừng gục ngã có ngày sẽ thành công."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Hinh-anh-nguoi-con-trai-buon-day-tam-trang+(13).jpg

Chương 2: Cơn Ác Mộng Đến Từ Quá Khứ

Đêm khuya thanh vắng
Ánh điện mập mờ
Trăng vẫn soi thềm
Lòng người giá lạnh.



***

Ở trong một căn phòng nhỏ, mập mờ ánh đèn điện, có hai người đang đưa mình vào giấc ngủ mê say. Người đàn ông nằm trên chiếc giường mềm mại, còn cậu trai trẻ thì tựa mình trên chiếc bàn học. Trời đêm càng lúc càng giá lạnh. Bỗng dưng, người đàn ông ngồi bật dậy, cơ thể đau nhói, anh ta nhìn xung quanh. Mọi thứ thật xa lạ.


***

Đêm tối ấy, trong giấc mơ tôi thấy.

Cảnh gia đình tôi chín năm trước...

Buổi tối âm u. Cũng như thường khi, cha tôi nhậu say về, chân đi không vững. Vừa bước chân vào đến nhà, cha xô cửa thật mạnh.

Rầm... rầm...

Lớn tiếng quát làm cho hai chị em tôi đang ngủ trong phòng giật mình.

- Vợ con gì đâu hết cả rồi, ta vừa đi làm về sao không có ai ra đón. Có cái nhà cửa nào mà như thế này chứ.

Mẹ bước đến cạnh cha dịu dàng hỏi:

- Anh vừa về đấy à, hai con đợi anh lâu quá nên đã vào phòng ngủ trước rồi. Để em dìu anh vào phòng nha.

Mẹ vừa chạm vào tay cha, cha tức giận xô mẹ ngã xuống sàn làm rơi bình bông xuống, vang lên một tiếng động lớn. Tôi giật mình tĩnh giấc gọi chị hai.

- Chị hai ơi, chị hai...

Chị hai ngơ ngác mở mắt ra nhìn tôi vẻ còn say ngủ.

- Có chuyện gì vậy, trời chưa sáng mà.

- Thức nhanh đi, cha nhậu say về đánh mẹ nữa kìa hai ơi.

Tôi òa khóc to.

- Cha là người xấu, em ghét cha. Tại sao lúc nào cha với mẹ cũng cãi nhau như thế chứ, mẹ có lỗi gì đâu sao cha cứ đánh mẹ hoài như thế.

Chị hai ngồi dậy ôm chặt tôi, lấy áo lau khô mi mắt.

- Nín đi, hai thương út nhiều, nín đi.

- Hức... hức... mình ra xem mẹ nha hai, chắc mẹ đau lắm.

Hai suy nghĩ một hồi lâu.

- Ừm, mình xuống xem nào, chị cũng đang lo cho mẹ.

Mẹ từ từ đứng dậy.

- Anh ơi, anh đã say thật rồi, em sẽ đưa anh vào phòng.

- Tôi không có say, tôi đang rất tỉnh. - Cha quát.

- Vâng, anh không có say. Đã khuya rồi anh nên vào phòng ngủ đi.

- Con đàn bà đê tiện, cô không có tư cách không có quyền gì để nói chuyện và bảo tôi làm việc gì cả. Khuya thì kệ nó, giờ tôi không muốn ngủ, tôi muốn thức đó rồi sao. Tôi muốn làm gì kệ tôi, cô không có cái quyền gì trong căn nhà này cả.

- Tại sao anh lại nói thế chứ... tại sao em lại không có quyền gì. Em là vợ anh, là mẹ của các con.

Cha khinh thường mẹ.

- Ha ha... cô nói chuyện buồn cười quá. Cô xem tôi là chồng thật à, còn tôi thì chỉ xem cô như một món đồ chơi chút giận. Khi chán thì vứt, chứ tôi không có chút tình cảm nào với cô cả.

Mẹ tức giận tát vào mặt cha trong lòng ngậm ngùi cay đắng. Đây là cái tát đầu tiên mà mẹ tát cha từ khi đám cưới đến giờ.

- Anh không yêu tôi thì sao lại cưới tôi về chứ.

Cha lại đẩy mẹ té ngã.

- Ai mà thèm cưới cô chứ. Tôi thực chất không muốn cưới cô, chỉ là do gia đình tôi ép buộc. Tôi không yêu cô, trước khi lấy cô, tôi đã cùng sống chung với người yêu của mình một thời gian dài và đã có hai đứa con trai, giờ chúng đã lớn hết rồi, đứa lớn hai mươi mốt tuổi, đứa nhỏ mười chín tuổi. Cuối cùng chính là cô đã phá hoại gia đình của người khác.

- Điều đó thì em thật sự không biết. Nhưng chúng ta đã có với nhau hai đứa con rồi, tại sao anh vẫn đối sử với đối với em như vậy.

- Có hai đứa thì sao chứ. Tôi không cần cô, nếu muốn thì cô có thể đi. Tôi sẽ cho cô ra đi trong yên ổn và cho cô một số tiền, cô có thể để hai đứa con lại cho tôi nuôi. Giờ cô đã được tự do.

Mẹ cố gắng đứng dậy.

- Tiền sao... nếu vậy chẳng khác nào anh đang hạ nhục lòng tự trọng của em chứ.

- Hạ nhục cô rồi sao, chẳng phải lúc trước gia đình cô cũng vì tiền mới gả cô cho tôi.

- Anh đừng nói thế. Không phải gia đình em vì tiền mới gả em cho anh, mà là tự cha mẹ anh đã đến nhà cầu hôn em cho anh.

Cha tát vào mặt mẹ ngã xuống sàn.

- Con đàn bà đê tiện cô có quyền để nói những lời đó với tôi sao.

Tôi và chị sợ hãi chạy xuống ôm chặt mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ có sao không?

Mẹ mỉm cười, trên mặt mẹ đã in dấu bàn tay cha, miệng tuôn dòng máu đỏ.

- Mẹ không sao cả, các con ngoan nha.

Cha quát to:
- Hai đứa tránh xa cô ta ra, giờ cô ta không phải là mẹ của hai đứa nữa. Cô ta chỉ là một con đàn bà vì tiền tài danh lợi.

Hai chị em tôi sợ hãi cứ ôm chặt mẹ. Mẹ hôn lên má hai chị em tôi nói:

- Hai con ngoan nha, nghe theo lời ông ấy đi con. Ngoan nha, mẹ thương nhiều, hai con đi đi.

Hai chị em tôi nhìn cha rồi từ từ đi lên lầu, co rúm lại trên cầu thang nhìn xuống.

- Cô là một người phụ nữ xấu xa, đã phá nát hạnh phúc gia đình của tôi.

- Tôi không có phá nát gia đình của ai cả. Người mà phá nát nó chính là anh, tại sao trước kho cưới tôi anh không nói rõ cho gia đình anh biết. Để giờ tất cả lại để lên đầu cho tôi.

- Cô đừng có biện minh cho những việc làm sai trái của mình nữa. Tại cô, tất cả điều tại cô. Năm tôi học cấp 3 là học sinh lớp 12, chúng tôi đã yêu nhau, tình yêu say đắm ngọt ngào, ngày ngày cùng vui trong hạnh phúc. Những ngày êm ấp đó đã trôi qua, cho đến khi cô xuất hiện, như cơn sóng dữ dội đã ập đến trên biển cả. Gia đình của tôi và cô rất thân với nhau, họ đã tự ý quyết định hôn sự của tôi và cô, ép buộc tôi phải lấy cô.

- Nhưng đó là do lỗi của bọn họ, đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi đã cố sống với anh bao năm nay như vầy là đủ rồi.

- Thích thì đi đi. Hãy đi khỏi căn nhà này mau đi, nơi đây sẽ hạnh phúc biết mấy khi không có sự xuất hiện của một con đàn bà đê tiện như cô.

Cha vào phòng mở tủ lấy ra một túi tiền to vứt vào mặt mẹ.

- Số tiền này chắc cũng đủ cho cô sống suốt đời. Hãy biến mất khỏi cái gia đình này ngay bây giờ.

Mẹ rưng rưng nước mắt.

- Thôi đủ rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay bây giờ. Đừng có khinh thường người khác với những đồng tiền đó. Tôi không phải là hạng người tham tiền như anh nói đâu. Tôi sẽ đi, ngoài đồ của mình tôi không lấy thêm thứ gì trong cái gia đình ghê tởm này. Hãy dành câu nói tham tiền ấy cho anh đi. Sống chung với một con người ích kỷ như anh chỉ thêm đau khổ thôi.


Từng dòng nước mắt rưng rưng mẹ chạy nhanh về phòng mang vali nước ra đi. Mẹ đã ra đi thật rồi, nỡ bỏ lại hai chúng tôi sao. Tội cho mẹ đã chịu đựng mười mấy năm nay sống bên cha vì chị em tôi. Mẹ ơi, mẹ thật cao cả, đã từ bỏ hạnh phúc của mình vì chúng con.

Vừa bước chân ra đến cửa, mẹ ngoảnh đầu lại nhìn hai chị em chúng tôi, sót thương rồi bước đi tiếp. Hai chị em không muốn xa mẹ, cùng chạy ra ôm chân mẹ nức nở.

- Mẹ ơi, đừng bỏ chúng con. Chúng con sẽ ngoan, sẽ nghe theo lời mẹ. Chúng con yêu mẹ, đừng bỏ chúng con.

Tim đau nhói, mẹ ôm chặt hai đứa con thơ dại.

- Thật sự mẹ không muốn rời xa các con. Nhưng giờ mẹ không thể chịu đựng ông ấy được nữa. Hãy sống với ông ấy, khi nào rảnh mẹ sẽ về với các con. Thảo, nghe mẹ dặn này... con đã đủ lớn để có thể chăm sóc cho em. Hãy mạnh mẽ lên, các con phải cố gắng mà sống khi không có mẹ.

- Mẹ, con xin mẹ. Đừng bỏ chúng con.

- Hai con nghe mẹ này. Mẹ đã vì hai con chịu đựng ông ấy mười mấy năm nay. Giờ các con đã lớn, mẹ có thể yên tâm ra đi. Từ lúc ông ấy cưới ta về đến bây giờ. Ngày nào mẹ cũng ở trong đau khổ, mẹ không biết được hạnh phúc gia đình là gì, ông ấy thường nhậu say về đánh đập mẹ. Giờ mẹ đã có cơ hội để tìm một cuộc sống mới, các con hãy nghĩ cho mẹ. Mẹ không thể sống chung với một con người ích kỷ chỉ vì tiền như ông ấy được.

Chữ "TIỀN"...

Mẹ bước chân ra đi mà lòng nghẹn ngào thương sót, tôi cố chạy theo nhưng không kịp.


Bỗng dưng, tất cả mọi thứ trước mắt đều biến mất trong màng đêm u tối, vang vọng bên tai tôi bây giờ là tiếng nói của Trinh.

"Điều mà tôi cần không phải là tình yêu, mà tôi cần thật nhiều tiền, anh có thể cho tôi không... cuộc sống của tôi là khi tôi cảm nhận được một nơi giàu sang, chỉ có tiền và tiền... tiền là trên hết, tiền là tất cả... ha ha ha..."'

Đầu đau nhói, tôi bịt tai lại hét.

- A a a a a... Tôi không muốn nghe, đừng nói nữa tôi hận mấy người, tôi hận những đồng tiền đó...

Sáng hôm sau...


Ánh bình minh ngã vàng soi qua cửa sổ. Bầy chim cất tiếng hót líu lo chào nắng sớm, từng giọt sương long lanh vẫn còn động trên những chiếc là vàng rơi rụng. Khí trời mùa đông đã bắt đầu se lạnh, từng cơn gió thổi lá vàng bay tiếng lao xao.

Tôi giật mình tỉnh dậy, từng dòng nước mắt vẫn trào tuôn, ôm lồng ngực trái tim đau nhói. Chân bước nhẹ nhàng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió se lạnh cả tâm can. Tôi hít một hơi thật sâu, thả tất cả những nổi đau bay đi khắp thế gian, hòa hồn mình vào thiên nhiên đầy thơ mộng. Nhớ đến giấc mơ buồn đêm qua. Cảnh ngày xưa. Mẹ ơi con yêu mẹ, mẹ đã đau khổ vì con suốt bao nhiêu năm vì chúng con và cuối cùng mẹ cũng được yên nghỉ ra đi. Gia đình tan vỡ, mẹ đã mất trong tai nạn giao thông, kết thúc cho một cuộc đời nghiệt ngã. Giờ bao nỗi đau đã tan thành mây khói, cho đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời, mẹ vẫn yêu con. Sau khi mẹ mất, cha cảm thấy rất hối hận, sự thương tiếc càng nhiều sinh bệnh. Cơn bệnh càng lúc càng trầm trọng và cha cũng đã đi theo mẹ. Hơi thở cuối cùng cha dồn lên lời nói: "Hãy chôn ta cạnh mộ mẹ con.", sự đánh đập, căm ghét bao nhiêu năm giờ chỉ còn một nắm mồ chôn nơi xa thẩm.

***

Nhìn sang chiếc giường thấy lạnh trơn, anh ta đã đi đâu rồi. Tôi mở cửa chạy ra phòng thấy anh ấy đang ngồi ngoài phòng khách, có vẻ đã khỏe hơn ngày hôm qua rất nhiều. Anh ta nhìn tôi mỉm cười một cách đầy thương cảm.

- Chào nhóc, cảm ơn nhóc đã cứu mạng anh.


Tôi lạnh nhạt.

- Không có gì, lúc nhỏ mẹ tôi có dạy làm người phải biết giúp đỡ lẫn nhau, vì trong cuộc sống mỗi con người ai cũng từng có lúc thất bại, nhưng cần phải vượt qua bản thân để đứng lên thì sẽ tìm được một con đường hạnh phúc.

Anh ấy cứ nhìn chầm tôi mãi.

- Đêm qua, hình như nhóc đã gặp phải một cơn ác mộng. Tôi thấy nhóc hay gọi đến mẹ, chị hai và Trinh. Nhóc còn khóc rất nhiều.


- Thôi giờ anh đã khỏe, anh nên về nhà mình đi.

- Hì, nhóc đã cứu mạng anh mà anh chưa đền đáp điều gì thì làm sao mà đi được.

- Vậy anh muốn đền đáp tôi ra sao?

- Anh cho nhóc tiền nha.

Tôi tức giận.


- Tiền, tiền sao. Tại sao chuyện gì cũng phải là tiền. Anh thôi đi, đừng bao giờ nhắc đến chữ tiền trước mặt tôi, tôi ghét nó.

Anh ta mỉm cười.

- Nhóc thật khác với bọn người ngoài kia. Vậy nhóc muốn gì?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông hoa dại đang vươn mình nở rộ dưới ánh bình minh tươi đẹp đầy sức sống.

- Hoa... tôi thích hoa.

- Thì ra là nhóc thích hoa à.

- Ừm, hôm qua tôi có ghé sang cửa hàng hoa của anh, anh đã quên tôi rồi sao.

- À, anh nhớ ra rồi, là nhóc đấy à. Hôm qua anh thấy nhóc yêu đời lắm, mà sao hôm nay nhóc như một khối băng thế vậy.

- Thời gian mà, lúc này lúc khác, con người cũng vậy có lúc phải thay đổi.

- Đóa hoa ly hôm qua, nhóc đã tặng cho người yêu chưa.

Lòng thật đau nhói khi nhớ về Trinh.

- Đóa hoa đã tan nát hết rồi, và trái tim, tình yêu của tôi cũng như đóa hoa ấy. Chúng tôi đã chia tay.

- Bởi sao anh thấy nhóc khác xa với ngày hôm qua. Nhóc hãy mạnh mẽ lên, nhóc còn một cuộc đời rất dài. Đừng buồn nữa, chắc tại vì cô nàng không phải là người xứng đáng để nhận được đóa hoa của nhóc, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn.


Tôi thấy mình và anh ấy nói chuyện thật hợp nhau.

- Tại sao hôm qua anh bị đánh thành ra như thế này vậy?

Anh ta ấp úng.

- Anh, anh... anh không giấu nhóc. Anh và cô bạn thân thường đi chơi chung với nhau rất vui vẻ, anh và cô ấy thân thiết đến mức kề vai nhau đi trên đường, không phân biệt giới tính. Cậu bạn trai của cô ấy vì thế nổi ghen nên mới đánh anh, nhưng thật sự tụi anh không có chút tình cảm nào vượt quá giới hạn bạn bè.


- Thì ra là vậy.

- Nhóc này, hay anh tặng hoa cho nhóc xem như là đền đáp.

- Không cần đâu. Nếu không ngại thì anh cho tôi đến cửa hàng hoa ngắm tùy thích là được.


Anh ta tươi cười.

- Được, chỉ cần nhóc thích. Cửa hàng hoa luôn mở cửa đón chào vị khách đặc biệt như nhóc. Thôi, tạm biệt nha, cũng đến lúc anh phải về.

Anh ta đứng dậy bước đi. Tôi nhìn theo từ bước chân.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Tôi nhìn lên đồng hồ, thì đã 6 giờ rồi. Hôm nay là thứ hai có tiết chào cờ đầu tuần mà giờ còn với bộ mặt ngơ ngác như thế này đứng đây. Tôi bước nhanh đi vệ sinh cơ thể thay bộ đồng phục, rồi mang cặp đến quán "Hoa Xứ" lấy xe gấp gáp chạy đến trường. Ôi, may quá. Vừa vào thì cổng trường đóng lại ngay. Sao tên lớp trưởng này hôm nay lại tệ hại đến thế chứ, đi trễ quá quy định của bản thân. Lòng cứ tưởng cái lớp không có mình thì sẽ như một bãi chiến trường mất. Nhưng không, cô nàng lớp phó - Công Anh đã giữ trật tự lớp giúp tôi.


***



Tag:
@phongnhi2183 @chuyencuangan @Cừu Xanh @Hắc Đê U

Mời mọi người vào nén đá, dại này ở trường trời cứ mưa hoài đường khó đi lắm ủng hộ tiếp gạch đá.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị thấy đoạn đầu chương này viết khá hơn chương 1 một chút. Nhưng các đoạn miêu tả về sau thì vẫn lủng củng. Em xem góp ý chi tiết dưới đây.

Em có rất nhiều lỗi đánh máy lặt vặt và lỗi trình bày. Chị nghĩ em nên cố tự đọc vài lần để rà soát những lỗi này. Đọc mà có nhiều lỗi thế này khiến câu chuyện đứt quãng, không liền mạch. Chị không biết có phải là do ở chỗ em hay dùng từ có dấu ngã thay vì dấu hỏi trong văn nói không, nhưng em cần chú ý chuẩn chính tả cho văn viết.

Chị hai ngơ ngát mở mắt ra nhìn tôi vẻ còn say ngủ.
-> ngác.
Tôi không có say, tôi đang rất tĩnh. - Cha quát.
-> tỉnh.
Khuya thì kệ nó, giờ tôi không muốn ngủ, tôi muốn thức đó rồi sao.Tôi muốn làm gì kệ tôi,
không có cái quyền gì trong căn nhà này cả.
-> thiếu khoảng trống, lỗi xuống dòng.
Ai mà thèm cưới cô chứ. Tôi thật chất không muốn cưới cô,
-> thực chất.
Cha quát to: - Hai đứa tránh xa cô ta ra, giờ cô ta không phải là mẹ của hai đứa nữa.
-> cần xuống dòng.
Hai chị em tôi sợ hãi cứ ôm chặc mẹ.
-> chặt.
Hai chị em tôi nhìn chầm cha từ từ đi lên lầu,
-> nên đổi thành: "Hai chị em tôi nhìn cha rồi từ từ đi lên lầu,"
tại sao trước kho cưới tôi anh không nói rõ cho gia đình anh biết.
-> khi.
Năm tôi học cấp 3 là học sinh lớp 12, chúng tôi đã yêu nhau, tình yêu say đấm ngọt ngào, ngày ngày cùng vui trong hạnh phúc. Những ngày em ấp đó đã trôi qua, cho đến khi xuất hiện cô, như cơn sóng dữ dội đã ập đến trên biển cả. Gia đình của tôi và cô rất thân với nhau, họ đã tự ý quyết định
-> say đắm, êm ấm.
-> cho đến khi cô xuất hiện.
Chị nghĩ nên bỏ đi câu miêu tả "như cơn sóng dữ dội đã ập đến trên biển cả". Trong văn nói mà miêu tả thế có vẻ hơi kịch quá, đặc biệt là nhân vật này đang say rượu.
hôn sự của tôi và cô, ép buộc tôi phải lấy cô.
-> lỗi xuống dòng.
Tôi không phải là hạng người tham tiền như anh nói đau.
-> đâu.
Từng dòng nước mắt rưng rưng mẹ chạy nhanh về phòng mang vali nước ra đi. Mẹ đã ra đi thật rồi, nỡ bỏ lại hai chúng tôi sao. Tội cho mẹ đã chịu đựng mười mấy năm nay sống bên cha vì chị em tôi. Mẹ ơi, mẹ thật cao cả, đã từ bỏ hạnh phúc của mình vì chúng con.
-> Đoạn này mâu thuẫn. Trên thì trách mẹ nỡ bỏ lại con, dưới thì khen mẹ cao cả.
Hai chị em không muốn xa mẹ, cùng chạy ra ôm chân mẹ lại nức nở.
-> Nên bỏ chữ "lại" đi.
Hãy sống với ông ấy, khi nào rãnh mẹ sẽ về với các con.
-> rảnh.
Ngày nào mẹ cũng ở trong đau khổ, mẹ không biết được hạnh phúc gia đình à gì, ông ấy thường nhậu say về đánh đập mẹ.
-> là.
Mẹ bước chân ra đi mà lòng nghẹn nào thương sót, tôi cố chạy theo nhưng không kịp.
-> ngào.
Tôi giật mình tĩnh dậy, từng dòng nước mắt vẫn trào tuôn, ôm lòng ngực trái tim đau nhói. Chân từng bước nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió se lạnh cả tâm can, hít một hơi thật sâu, thả tất cả những nổi đau bay đi khắp thế gian, hòa hồn mình vào thiên nhiên đầy thơ mộng.
-> tỉnh dậy, lồng ngực.

Chị thấy hai câu miêu tả ở cuối đoạn này khá lủng củng, cùng chung một lỗi là chủ ngữ không rõ ràng. Ví dụ:

1. "Chân từng bước nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ."
-> "Chân" là chủ ngữ của câu. Câu mà viết thế này thì nghe giống như là "chân nhìn ra ngoài cửa sổ". Có thể sửa thành:
"Chân bước nhẹ nhàng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ."

2. "Cơn gió se lạnh cả tâm can, hít một hơi thật sâu, thả tất cả những nổi đau bay đi khắp thế gian, hòa hồn mình vào thiên nhiên đầy thơ mộng."
-> Câu này đọc như là "cơn gió" cũng là chủ ngữ cho vế sau "hít một hơi...". Có thể sửa thành:
"Cơn gió se lạnh cả tâm can. Tôi hít một hơi thật sâu, thả tất cả những nổi đau bay đi khắp thế gian, hòa hồn mình vào thiên nhiên đầy thơ mộng."

Mẹ ơi con yêu mẹ, mẹ đã đau khổ vì con suốt bao nhiêu năm vì chúng con và cuối cùng mẹ cũng được yên nghĩ ra đi.
-> nghỉ.
Gia đình tan vỡ, mẹ đã mất trong tai nạ giao thông,
-> nạn.
Cơn bệnh càng lúc càng chầm trọng và cha cũng đã đi theo mẹ.
-> trầm.
có vẻ dã khỏe hôn ngày hôm qua rất nhiều.
-> hơn.
Không có gì, lúc nhỏ mẹ tôi có dạy làm người phải biết giúp đỡ lẫm nhau, vì trong cuộc sống mỗi con người ai cũng từng có lúc thất bại, nhưng cần phải vươt qua bản thân để đứng lên thì sẽ tìm được một con đường hạnh phúc.
-> lẫn, vượt.
Anh ấy cứ nhìn chầm tôi mãi.
-> Chị chưa nghe từ "nhìn chầm" bao giờ. Là tiếng địa phương em à?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông hoa dại đang vương mình nở rộ dưới ánh bình minh tươi
-> vươn mình.
Tôi nhìn lên đống hồ, thì đã 6 giờ rồi. Hôm nay là thứ hai có tiết chào cờ đầu tuần mà giờ còn với bộ mặt ngơ ngát như thế này đứng đây.
-> đồng, ngác.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Chị thấy đoạn đầu chương này viết khá hơn chương 1 một chút. Nhưng các đoạn miêu tả về sau thì vẫn lủng củng. Em xem góp ý chi tiết dưới đây.

Em có rất nhiều lỗi đánh máy lặt vặt và lỗi trình bày. Chị nghĩ em nên cố tự đọc vài lần để rà soát những lỗi này. Đọc mà có nhiều lỗi thế này khiến câu chuyện đứt quãng, không liền mạch. Chị không biết có phải là do ở chỗ em hay dùng từ có dấu ngã thay vì dấu hỏi trong văn nói không, nhưng em cần chú ý chuẩn chính tả cho văn viết.

-> ngác.
-> tỉnh.
-> thiếu khoảng trống, lỗi xuống dòng.
-> thực chất.
-> cần xuống dòng.
-> chặt.
-> nên đổi thành: "Hai chị em tôi nhìn cha rồi từ từ đi lên lầu,"
-> khi.
-> say đắm, êm ấm.
-> cho đến khi cô xuất hiện.
Chị nghĩ nên bỏ đi câu miêu tả "như cơn sóng dữ dội đã ập đến trên biển cả". Trong văn nói mà miêu tả thế có vẻ hơi kịch quá, đặc biệt là nhân vật này đang say rượu.
-> lỗi xuống dòng.
-> đâu.
-> Đoạn này mâu thuẫn. Trên thì trách mẹ nỡ bỏ lại con, dưới thì khen mẹ cao cả.
-> Nên bỏ chữ "lại" đi.
-> rảnh.
-> là.
-> ngào.
-> tỉnh dậy, lồng ngực.

Chị thấy hai câu miêu tả ở cuối đoạn này khá lủng củng, cùng chung một lỗi là chủ ngữ không rõ ràng. Ví dụ:

1. "Chân từng bước nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ."
-> "Chân" là chủ ngữ của câu. Câu mà viết thế này thì nghe giống như là "chân nhìn ra ngoài cửa sổ". Có thể sửa thành:
"Chân bước nhẹ nhàng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ."

2. "Cơn gió se lạnh cả tâm can, hít một hơi thật sâu, thả tất cả những nổi đau bay đi khắp thế gian, hòa hồn mình vào thiên nhiên đầy thơ mộng."
-> Câu này đọc như là "cơn gió" cũng là chủ ngữ cho vế sau "hít một hơi...". Có thể sửa thành:
"Cơn gió se lạnh cả tâm can. Tôi hít một hơi thật sâu, thả tất cả những nổi đau bay đi khắp thế gian, hòa hồn mình vào thiên nhiên đầy thơ mộng."

-> nghỉ.
-> nạn.
-> trầm.
-> hơn.
-> lẫn, vượt.
-> Chị chưa nghe từ "nhìn chầm" bao giờ. Là tiếng địa phương em à?
-> vươn mình.
-> đồng, ngác.

Lỗi là do em đánh máy đó, đáng ra chương này đã được đăng ngày hôm trước rồi nhưng internet nhà em bị lỗi nên phải đánh máy lại từ đầu. Quá gấp gáp nên thành ra như vậy. Nhưng cảm ơn chị em sửa lại ngay.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Lỗi là do em đánh máy đó, đáng ra chương này đã được đăng ngày hôm trước rồi nhưng internet nhà em bị lỗi nên phải đánh máy lại từ đầu. Quá gấp gáp nên thành ra như vậy. Nhưng cảm ơn chị em sửa lại ngay.

Khổ thân. Em không dùng Word hay chương trình gì khác để đánh máy trước à? Chị hay đánh vào chỗ khác trước rồi liên tục save để tránh mất dữ liệu.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Khổ thân. Em không dùng Word hay chương trình gì khác để đánh máy trước à? Chị hay đánh vào chỗ khác trước rồi liên tục save để tránh mất dữ liệu.
Có, nhưng lần này làm biến save nên vào đây đánh máy cho nó tiện. Cái tặc nó hại cái thân.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Có, nhưng lần này làm biến save nên vào đây đánh máy cho nó tiện. Cái tặc nó hại cái thân.
Ừ nhiều lần chị đánh máy trực tiếp cũng bị mất (may chỉ là comment), nên không bao giờ dám đánh máy trực tiếp truyện vào đây.
 
Bên trên