Tình yêu như một trò đùa của tạo hoá!
“Hỡi màu trắng thân yêu của ta, ta yêu nàng một tình yêu bất diệt” – màu đen cầm tay màu trắng thì thầm, ánh mắt đen hiện lên đầy khát vọng của tình yêu làm trắng say mê, chìm đắm, cả đời này nàng thề sẽ chỉ yêu và dành chọn con tim cho màu đen mà thôi!
“Em cũng yêu chàng một tình yêu bất diệt”
.....................
Nhưng trên đời này làm gì có tình yêu bất diệt.
Màu trắng tinh khôi, thanh cao là thế nhưng dần dần nàng sẽ nhuốm màu thời gian, màu trắng giờ đã ngả dần sang màu vàng hoen ố, nàng chẳng con thanh khiết như xưa nhưng màu đen vẫn cứ mãi trẻ trung như vậy! Không một hạt bụi nào, không một hạt nắng nào, không một giọt mưa nào có thể làm phai màu đen, đen cứ trẻ mãi làm trắng lo âu!
Bao đêm màu trắng không ngủ được, nhìn hàng ngày có bao nhiêu em vây quanh , tán tỉnh màu đen, lo sợ phập phồng đen sẽ rơi vào vòng tay khác, mãi mãi rời xa trắng. Trắng đau khổ, nàng tự dằn vặt mình trong uất ức, nhớ nhung.
Nhưng nàng trắng ngây thơ ơi! Nàng đâu biết rằng trắng chính là kẻ thù của dòng họ nhà đen, tình yêu của đen dành cho nàng mãi mãi chỉ là dối lừa!
Đen hận trắng vì nàng luôn được cưng chiều, mỗi lần giặt trắng luôn được thưởng thức mùi xà bông thơm nựng sau đó mới đến đen, mỗi lần xả đen cũng phải dùng lại nước mà trắng đã xả. Cô chủ yêu thương trắng, sợ nàng sẽ bị dính bẩn, sợ nàng cũ nên khi mặc luôn cẩn trọng, giữ gìn, chỉ cần một vết bẩn nhỏ là cô tiếc, cô khóc, cô làm mọi cách để trắng có thể như xưa.
Nhưng đen thì không, mọi vết bẩn trên người chàng cô thèm đếm xỉa, đôi khi cô còn thẳng tay vứt bỏ chàng vào máy giặt,tuỳ máy xử lí.
Đen thề sẽ cướp trái tim trắng, hành hạ trắng để trả thù những mối nhục mà lâu nay chàng phải chịu.
“Hỡi quỷ thần, làm sao ta có thể xoá bỏ màu trắng, ta nguyện đáp ứng mọi yêu cầu để màu trắng mãi mãi biến mất”
“Có thật sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta?”
“Đúng vậy”
“Vậy ngươi lại đây, ta sẽ chỉ cho”
..............
“Màu trắng yêu dấu của ta, ta yêu nàng mãnh liệt, dù nàng có cũ đi thì trong ta nàng vẫn thánh thiện, trong sáng như vậy.”
“Em thiết nghĩ mình không phù hợp với chàng, em không còn như xưa, không thể so sánh...”
“Nếu nàng cứ mãi như vậy thì ta có cách này, ta và nàng sẽ hoà vào làm một, tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không gì có thể chia cắt”
“Chàng nói chúng ta có thể hoà vào làm một?”
“Đúng vậy”
Trắng quá ngây thơ, quá yêu đen mà đến nỗi mờ mắt, nàng cứ hoà quyện vào với màu đen, nàng quá tin vào tình yêu bất diệt, quá tin vào tấm lòng chàng đen dành cho mình nhưng nàng đâu biết chẳng có màu nào có thể dung hợp với màu đen, tất cả mọi thứ khi hoà quyện vào màu đen cũng chỉ biến thành màu đen mà thôi.
Trong tình yêu cũng vậy, ngây thơ luôn là một cái tội, nàng trắng yêu trong mù loà mà đâu biết trái tim màu đen như củ hành, trải qua nước mắt, đau thương, mất mát nhưng cuối cùng phát hiện ra hành lại không có tim.
“Hỡi màu trắng thân yêu của ta, ta yêu nàng một tình yêu bất diệt” – màu đen cầm tay màu trắng thì thầm, ánh mắt đen hiện lên đầy khát vọng của tình yêu làm trắng say mê, chìm đắm, cả đời này nàng thề sẽ chỉ yêu và dành chọn con tim cho màu đen mà thôi!
“Em cũng yêu chàng một tình yêu bất diệt”
.....................
Nhưng trên đời này làm gì có tình yêu bất diệt.
Màu trắng tinh khôi, thanh cao là thế nhưng dần dần nàng sẽ nhuốm màu thời gian, màu trắng giờ đã ngả dần sang màu vàng hoen ố, nàng chẳng con thanh khiết như xưa nhưng màu đen vẫn cứ mãi trẻ trung như vậy! Không một hạt bụi nào, không một hạt nắng nào, không một giọt mưa nào có thể làm phai màu đen, đen cứ trẻ mãi làm trắng lo âu!
Bao đêm màu trắng không ngủ được, nhìn hàng ngày có bao nhiêu em vây quanh , tán tỉnh màu đen, lo sợ phập phồng đen sẽ rơi vào vòng tay khác, mãi mãi rời xa trắng. Trắng đau khổ, nàng tự dằn vặt mình trong uất ức, nhớ nhung.
Nhưng nàng trắng ngây thơ ơi! Nàng đâu biết rằng trắng chính là kẻ thù của dòng họ nhà đen, tình yêu của đen dành cho nàng mãi mãi chỉ là dối lừa!
Đen hận trắng vì nàng luôn được cưng chiều, mỗi lần giặt trắng luôn được thưởng thức mùi xà bông thơm nựng sau đó mới đến đen, mỗi lần xả đen cũng phải dùng lại nước mà trắng đã xả. Cô chủ yêu thương trắng, sợ nàng sẽ bị dính bẩn, sợ nàng cũ nên khi mặc luôn cẩn trọng, giữ gìn, chỉ cần một vết bẩn nhỏ là cô tiếc, cô khóc, cô làm mọi cách để trắng có thể như xưa.
Nhưng đen thì không, mọi vết bẩn trên người chàng cô thèm đếm xỉa, đôi khi cô còn thẳng tay vứt bỏ chàng vào máy giặt,tuỳ máy xử lí.
Đen thề sẽ cướp trái tim trắng, hành hạ trắng để trả thù những mối nhục mà lâu nay chàng phải chịu.
“Hỡi quỷ thần, làm sao ta có thể xoá bỏ màu trắng, ta nguyện đáp ứng mọi yêu cầu để màu trắng mãi mãi biến mất”
“Có thật sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta?”
“Đúng vậy”
“Vậy ngươi lại đây, ta sẽ chỉ cho”
..............
“Màu trắng yêu dấu của ta, ta yêu nàng mãnh liệt, dù nàng có cũ đi thì trong ta nàng vẫn thánh thiện, trong sáng như vậy.”
“Em thiết nghĩ mình không phù hợp với chàng, em không còn như xưa, không thể so sánh...”
“Nếu nàng cứ mãi như vậy thì ta có cách này, ta và nàng sẽ hoà vào làm một, tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không gì có thể chia cắt”
“Chàng nói chúng ta có thể hoà vào làm một?”
“Đúng vậy”
Trắng quá ngây thơ, quá yêu đen mà đến nỗi mờ mắt, nàng cứ hoà quyện vào với màu đen, nàng quá tin vào tình yêu bất diệt, quá tin vào tấm lòng chàng đen dành cho mình nhưng nàng đâu biết chẳng có màu nào có thể dung hợp với màu đen, tất cả mọi thứ khi hoà quyện vào màu đen cũng chỉ biến thành màu đen mà thôi.
Trong tình yêu cũng vậy, ngây thơ luôn là một cái tội, nàng trắng yêu trong mù loà mà đâu biết trái tim màu đen như củ hành, trải qua nước mắt, đau thương, mất mát nhưng cuối cùng phát hiện ra hành lại không có tim.