Yêu, là khổ đau. Yêu là nhìn người mình yêu ở ngay bên cạnh mà không thể đến bên họ...
Tóm tắt: Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật: Á My, Huyền Mai và Nam Phong. Nhìn ngoài họ trông như ba người bạn thanh mai trúc mã nhưng thực ra không phải vậy...
Sáng chủ nhật, tôi đang trùm chăn ngủ nướng thì có điện thoại. À, chắc là điện thoại của Mai. Tôi để riêng hẳn cho cậu ấy một bài nhạc chuông. Tôi bật dậy cầm lấy ngay cái điện thoại:
- Tớ đây. Cậu gọi cho tớ có việc gì thế?
- Hôm nay là sinh nhật của Phong, bọn tớ định tổ chức ở nhà hàng Dạ Lan vào 7h30 tối nay đấy. Cậu nhớ đi và ăn mặc thật đẹp nhé. 7h Phong sẽ lái xe ô tô qua đón đấy.
- Ừ, cậu an tâm. Thôi để tớ chuẩn bị nhé. Bye cậu.
- Ừ, bye.
Ăn mặc đẹp? Lúc nào đi với Mai mà tôi không ăn mặc đẹp đâu. Nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài che giấu con người tôi thôi. Tôi khẽ cười nhạt, quay ra nhìn lại mình trong gương. Tóc có rối, mắt có hơi sưng vì ngủ nhiều vẫn không làm xấu đi gương mặt đang nhìn đối diện tôi. Trông lại có vẻ mệt mỏi đi kèm xinh đẹp. Thật tiếc là không để đàn ông ngắm. Vì từ trước đến nay con tim tôi chưa bao giờ đập loạn nhịp vì người con trai nào. Người làm nó loạn nhịp lại là cô bạn thân của tôi - Huyền Mai...
***
7h30 tối. Mai trông thật xinh đẹp và quyến rũ trong váy hai dây ngắn đến nửa lưng, khoe trọn tấm lưng ong nõn nà của cô ấy. Còn Phong bên cạnh trông không kém phần lịch thiệp, bảnh bao y như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Tôi - đứng cạnh hai người, chắc cũng không đến nỗi thành người thừa đấy chứ? Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man đấy thì Phong đến vỗ vai tôi và bảo:
- Nàng công chúa ơi nàng có đi không? Hay lại đang suy nghĩ về anh nào?
Tóm tắt: Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật: Á My, Huyền Mai và Nam Phong. Nhìn ngoài họ trông như ba người bạn thanh mai trúc mã nhưng thực ra không phải vậy...
Sáng chủ nhật, tôi đang trùm chăn ngủ nướng thì có điện thoại. À, chắc là điện thoại của Mai. Tôi để riêng hẳn cho cậu ấy một bài nhạc chuông. Tôi bật dậy cầm lấy ngay cái điện thoại:
- Tớ đây. Cậu gọi cho tớ có việc gì thế?
- Hôm nay là sinh nhật của Phong, bọn tớ định tổ chức ở nhà hàng Dạ Lan vào 7h30 tối nay đấy. Cậu nhớ đi và ăn mặc thật đẹp nhé. 7h Phong sẽ lái xe ô tô qua đón đấy.
- Ừ, cậu an tâm. Thôi để tớ chuẩn bị nhé. Bye cậu.
- Ừ, bye.
Ăn mặc đẹp? Lúc nào đi với Mai mà tôi không ăn mặc đẹp đâu. Nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài che giấu con người tôi thôi. Tôi khẽ cười nhạt, quay ra nhìn lại mình trong gương. Tóc có rối, mắt có hơi sưng vì ngủ nhiều vẫn không làm xấu đi gương mặt đang nhìn đối diện tôi. Trông lại có vẻ mệt mỏi đi kèm xinh đẹp. Thật tiếc là không để đàn ông ngắm. Vì từ trước đến nay con tim tôi chưa bao giờ đập loạn nhịp vì người con trai nào. Người làm nó loạn nhịp lại là cô bạn thân của tôi - Huyền Mai...
***
7h30 tối. Mai trông thật xinh đẹp và quyến rũ trong váy hai dây ngắn đến nửa lưng, khoe trọn tấm lưng ong nõn nà của cô ấy. Còn Phong bên cạnh trông không kém phần lịch thiệp, bảnh bao y như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Tôi - đứng cạnh hai người, chắc cũng không đến nỗi thành người thừa đấy chứ? Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man đấy thì Phong đến vỗ vai tôi và bảo:
- Nàng công chúa ơi nàng có đi không? Hay lại đang suy nghĩ về anh nào?
Chỉnh sửa lần cuối: