Chap 1
Tô Vi năm nay 17 tuổi, là con gái yêu của nhà họ Hoàng, cô chủ của tập đoàn Hoàng Thị. Trời sinh tính tình lạnh lùng, nhưng bù lại cô cực kì đẹp, mũi cao, đôi môi nhỏ hồng luôn mím, mái tóc dày và dài bóng mượt, nước da trắng nõn khiến người khác ghen tị vô cùng. Cô có đôi mắt màu nâu khói, lai tây giống ông nội cô. Hoàng thị vô cùng giàu có, tất cả các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, ngân hàng hay cổ phiếu chứng khoán đều có họ góp mặt.
Không cần nói Hoàng Thị, cô tuy lạnh lùng nhưng vô cùng thông minh, mười tuổi học cấp hai, sau ba năm được tuyển thẳng vào Yale và Harvat. Tài năng, thông minh xuất chúng, trong nhà ba mẹ cưng chiều cô hết mực. Anh trai Tô Hàn còn xuất chúng hơn cô. 15 tuổi đã theo ba học quản lý công ty, nổi danh một thời ở trường đại học Yale với số điểm tuyệt đối. Khi mới 17 tuổi đã tốt nghiệp với hai tấm bằng của Yale và Harvat trong tay. Ai ai cũng mến mộ anh em họ Hoàng, xinh trai đẹp gái, hơn nữa còn tài giỏi hơn người, ba mẹ luôn tự hào về hai anh em cô.
Chỉ có điều, tính của cô vô cùng lạnh nhạt, rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc hay có điều gì khác thường, cô luôn tự làm một mình, không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của người khác. Quen với tính cách con gái, phu nhân Hoàng Thị không bao giờ muốn xen vào những việc anh em cô làm. Ông bà đều tôn trọng những quyết định của hai anh em mà không hề phàn nàn lấy một tiếng.
Anh trai Tô Hàn hơn cô những 7 tuổi, năm nay đã 24 tuổi và đang là tổng giám đốc công ty mẹ tập đoàn Hoàng Thị. Tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế châu á, được phân ra rất nhiều chi nhánh nhỏ bên các nước châu âu, mĩ và á. Mỹ nhân bên cạnh Tô Hàn có rất nhiều loại, bác sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Nhưng với anh thì không có ai đáng để anh quan tâm hơn đứa em gái của anh cả. Chỉ cần là Vi Vi muốn, cho dù khó cỡ nào anh cũng vẫn cố gắng làm được, anh yêu em gái hơn chính cả bản thân của mình
Tô Vi đang theo học ngành kinh tế của Yale, thực ra thì cô cũng không có sở thích nhất định, chỉ là dù sao cũng cần học đại họ cho xứng danh với cô chủ Hoàng Thị. Nhắc đến Hoàng Thị, cô chán gét ba mẹ của mình.
Khả Lạc, mẹ của cô là con cưng nhà quyền quý của hoàng tộc nước Anh. Trước Khi quen ba cô thì bà đã có hai người con là Khả Nghiêm Thiên Minh và Khả Võ Đình Phong. Họ là anh em sinh đôi nhưng không đến nỗi giống nhau như hai giọt nước. Tính cách của họ khác nhau một trời một vực. Ba của họ đã bị dòng họ trừ khử vì thân phận không xứng với mẹ cô lúc bấy giờ. Còn ba cô Hoàng Huỳnh Đông cũng có một người con trai là Tô Lâm. Mẹ của anh ta đã mang thai ngoài ý muốn với ba cô nên khi sinh ra đã bỏ lại Tô Lâm và đi theo người khác. Ba mẹ cô lấy nhau hoàn toàn không có tình yêu, chỉ vì ông bà nội ngoại thân thiết với nhau nên làm mai mối, vừa hay họ đều có con nhỏ và đơn thân.
Tuy nói không có tình yêu nhưng cô và Tô Hàn là kết tinh tình yêu của hai người sau hai năm chung sống. Cũng như bao thanh niên khác, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con cái của hai người lại yêu thương lẫn nhau, nên họ không hề có một tia nào chán gét nhau cả. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi Tô Vi ra đời. Bốn anh trai khác cha cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, và anh ruột cô đều háo hức chờ đón đứa em gái duy nhất này. Lúc nhỏ, cô vô cùng đáng yêu, hay cười. Cho đến khi năm tuổi, sự thông minh trời cho đã cho cô nhận biết được quan hệ huyết thống của gia đình phức tạp này.
Tuy ở chung nhà nhưng ít khi nào cô chạm mặt họ. Cô đăng kí tất cả các khóa học đàn, học nhảy, cô tới đấu trường luyện bắn súng, cô đua xe, học ở trường thật chăm chỉ. Đến tối cô lạ học thêm ngoại ngữ của các nước Đông Nam Á. Nhưng dù sao Tô Vi cũng chỉ thích nước Pháp xinh đẹp mà thôi.
Tô Vi đang chuẩn bị đi học bắn súng, cô theo từ năm lên lớp ba, bây giờ cũng coi như là cao thủ của cao thủ. Thực ra cô không hề thích những ngành kinh tế, cô thích làm trong công an hay quân đội, hoặc là một quân nhân gì đấy. Nhưng nếu mẹ cô biết, thế nào cũng bắt cô về hoàng tộc để học các nghi lễ trong hoàng gia cho mà xem. Cô lại không thích như vậy, cô muốn bay nhảy thật xa, không có ai biết thân phận của mình. Ngay cả lớp học đại học của cô cũng chỉ có vài người nhỏ tuổi như cô, vì là do thân phận đặc thù nên phải học riêng biệt như vậy. Cô định đi thì chợt nhớ ngày mai ngành của cô sẽ làm bài kiểm tra, gọi là thi cuối kì về ngành kinh tế. Mà cô thì lại không có tư liệu nhiều cho lắm, bài thi ngày mai có lẽ rất quan trọng, thực ra chỉ làm làm bài luận, tốt nghiệp ấy mà. Đầu óc cô thông minh hơn người, đến học đại học cũng được nhảy lớp nữa. Cô quyết định đến công ty củ Tô Hàn, mấy ông anh trai của cô đều học kinh tế bằng loại giỏi, có lẽ sẽ giúp ích cho cô.
Tập đoàn Hoàng Thị, ba Hoàng Huỳnh Đông là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Tô Hàn, tổng giám đốc là anh cả lớn tuổi Tô Lâm, còn anh em sinh đôi là trợ lý của hai người. Bốn anh em tuy không phải cùng ba mẹ nhưng họ vô cùng yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng đế quốc Hoàng Thị càng ngày càng vững mạnh. Còn chủ tịch và phu nhân nhàn rỗi đến mức quanh năm đi du lịch các nước, không hề lo nghĩ đến chuyện của công ty thế nào.
Các anh trai cô vô cùng lạnh lùng và độc ác. Trên thương trường, họ được mệnh danh là “Tứ đại sát thủ”, không ai không sợ họ. Vẻ đẹp vô cùng hoàn mĩ khiến bao cô gái mê mẩn, nhưng bên trong vỏ bọc đó chính là những con ác quỷ thực sự. Họ luôn lạnh lùng, vẻ ngoài trầm ổn, không có gì có thể làm khó họ được. Chỉ duy nhất có mọt điều làm họ mất đi bình tĩnh và không khống chế được bản thân, đó chính là sự có mặt của cô.
Lái xe đưa cô đến tòa cao ốc chọc trời vô cùng xa hoa và to lớn giữa trung tâm New York. Tô Vi không bao giờ đến công ty của nhà cô, đơn giản vì cô gét đông người, chỉ ít người biết được mặt cô chủ nhà Hoàng Thị, còn không chỉ nghe qua lời đồn mà hâm mộ cô.
Đi vào bên trong, bảo vệ của công ty cũng là những vệ sĩ vô cùng tài giỏi và biế cách nhìn người.
“Xin lỗi thưa cô, cô đến gặp ai ?” Anh chàng vệ sĩ vô cùng điển trai nhìn cô.
“Tôi tìm người.” Tô Vi nói ngắn gọn rồi qua bên quầy lễ tân.
“Bé con, em cần tìm ai vậy? Có hẹn trước không?” Một cô gái người Pháp nói tiếng anh khá chuẩn nhìn cô mỉm cười.
“Tôi không có hẹn. Tôi muốn gặp Tô Hàn, Tô Lâm.” Cô nhìn thoáng qua cô gái đó, tên là Alice thì phải.
“Em gái à, đừng gọi thẳng nên tổng giám đốc và giám đốc như vậy, không tốt đâu. Bây giờ đang có cuộc họp của các cổ đông lớn, hôm nay chủ tịch và phu nhân cùng tham dự. Em lại không có hẹn, e rằng sẽ không gặp được rồi.” Cô gái người Pháp đó hơi hoảng sợ khi cô gọi thẳng tên hai vị lãnh đạo như vậy. Nhưng vẫn cố giải thích với cô.
“Có chuyện gì vậy?” Một vị trung tuổi ra hỏi cô, Tô Vi đoán đây là trưởng quầy lễ tân rồi.
“Cô bé này muốn gặp tổng giám đốc.” Alice nói.
“Tôi không biết em với hai vị tổng giám đốc có quan hệ gì. Nhưng nguyên tắc công ty là phải có hẹn trước. Nhưng tôi nghĩ em có thể đợi thêm 1 giờ nữa được không? Hôm nay có một vị khách vô cùng quan trọng và đặc biệt nên đích thân chủ tịch cùng phu nhân và các tổng tài tiếp đón. Em có thể đến phòng chờ cho khách được chứ.” Lisa đã làm ở đây gần mười năm rồi, đoán rằng thân phận cô bé trước mắt không hề nhỏ nên nói chuyện vô cùng phù hợp với những vị khác quan trọng khác.
Tô Vi thầm khó chịu, những một giờ nữa, sao cô có thể chịu được chứ. Hơn nữa cô cũng muốn biết vị khách quan trọng mà cả nhà cô đều phải tiếp đón là ai. Nhưng cô lại vô cùng tán dương cách ứng xử của những người trong công ty, cho dù cô có nhỏ tuổi nhưng một khi đã vào nơi này thì tất nhiên thân phận cũng không nhỏ, họ vẫn nên tôn trọng cô thì có lẽ sẽ tốt hơn.