Truyện ngắn Tình Yêu Ngọt Ngào

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
<< ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN >>
Một cậu bé tên An, năm nay 15 tuổi, lớp 9 cuối cấp hai, không có gì vượt chọi và cũng rất bình thường. Cha mẹ mất sớm trong gia đình chỉ còn lại hai chị em nương tựa nhau mà sống, người chị tên Thảo. Vì lý do chị hai lấy chồng nên cậu phải dọn đến sống chung với một người bạn thân của chị hai. Anh chỉ nhà tên Hải (còn được gọi là đại bá chủ), 27 tuổi, đẹp trai, lịch lãm, tài giỏi, là một nhà văn viết về tiểu thuyết tình trai nổi tiếng và có tính cách vô cùng lạnh lùng. Tuy đã lớn nhưng trong phòng anh ta luôn chất đầy những món đồ chơi trẻ con như máy bay, xe lửa, gấu bông ...
Vào ngày đầu tiên khi đến nhà Hải, An rất háo hức, nhưng khi bước chân vào khu chung cư rộng rãi của anh chủ nhà thì cậu cảm thấy ớn lạnh muốn phát điên lên. Trong nhà toàn những tác phẩm tiểu thuyết của anh ta đầy dẫy trên bàn và vài con gấu bông nằm nghiêng ngã trên ghế dưới sàn gạch. Không thấy anh chủ nhà đâu cậu nghĩ : " Chắc hôm nay anh ta không biết mình dọn đế đây sống. An đi lên lầu trên thấy một căn phòng, cậu mở cửa phòng ấy ra (phòng của Hải). Cạu hốt hoảng vì trước mặt cậu ta giờ là một bãi hỗn độn của đồ chơi, trên giường đang có một người đàn ông đang ôm gấu bông mà ngủ. Trong cảnh tượng như vậy cậu hét lên trong sợ hãi, làm cho anh ta tỉnh giấc. Hải nhìn sang An với đôi mắt vô cùng đáng sợ, anh hỏi:
- Cậu là An, em trai Thảo phải không?
An vẫn còn rất sợ, ấp úng:
- Chào...anh...đúng vậy, tôi là An...
Anh ta thật kì lạ chỉ nói:
- Phòng cậu kế bên, hãy xem đây như nhà của mình.
Nói xong anh lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh, và bây giờ An nghĩ là mình nên cẩn thận với anh ta. Trong như anh ta là một người khó tính và kì quặc nhất mà từ trước đến nay mà mình từng gặp. An nhận ra một điều là đằng sau con người cao to lịch lãm ấy lại là một màu đen u tối, sự lạnh lẽo băng giá. Chắc rằng những ngày khó sống sẽ sắp đến với cậu hay là nó đã đến ngay lúc này rồi. Khi nào câu mới nhận được hạnh phúc đây, không biết những ngày kế tiếp cậu sẽ sống ra sao.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Ngọt Ngào
<< TÌNH YÊU CHỚM NỞ >>
- Khi yêu một ai đó thì chúng ta hay ghen -
- Dù biết người yêu mình thân thiết với một người bạn -
- Chỉ là một người bạn bình thường thôi -
- Nhưng ta vẫn không muốn người ấy thân thiết với một ai ngoài ta -
- Ta chỉ muốn người ấy dành chọn cho ta sự thân thiết yêu thương -
- Chỉ với một mình ta -
Lúc trước, khi An chưa đến nhà Hải, căn nhà anh vô cùng bừa bộn. Từ khi An đến sống với Hải thì nhà anh có vẻ đã gọn ràng hơn rất nhiều. Trong suốt nhiều tuần sống chung với tên đại bá chủ này nói chung là những ngày cô độc buồn tẻ nhất thế gian. Những ngày Hải được An chăm sóc hình như trái tim băng giá này đã trở nên rung động trước một cậu bé. Một buổi sáng cũng như mọi khi, cậu bé đều thức sớm nấu ăn, cậu nấu ăn rất ngon. Và bỗng nhưng hôm nay có điều rất lạ, vì trong bữa ăn Hải cứ nhìn chầm vào An không rời mắt. Cậu bé không hiểu tại sao mà Hải lại nhìn mình như vậy, cậu có cảm giác thật nguy hiểm. cậu bé liều hỏi:
- Thưa anh, em đã làm gì sai hay trên người em có gì lạ mà anh cứ nhìn em hoài vậy?
Hải trả lời:
- Không có gì. (An ta muốn chốn tránh việc mình đang trồng cây si với cậu bé nên liền lãng qua chuyện khác) Ăn nhanh lên đi cậu còn phải đi học nữa.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ giặt quần áo xong, cậu bé chuẩn bị đi học thì Hải nhìn chầm vào An có vẻ chiều mến và nói:
- Để tôi đưa em đi học.
An không thể từ chối lời mời của Hải nên đã đồng ý. An nghĩ mình nên phải cảnh giác thật nhiều với Hải, không có chuyện gì tốt lành khi một tên đại bá chủ khó tính lại tự nhiên đối sử tốt với người khác, thật là chuyện lạ hiếm thấy mà.
Khi An đến trường bước vào lớp tấ cả mọi người đều im lặng, họ đang kì thị với một người mới như An. An đang đi thì bị vấp té, cứ tưởng mình không được ai giúp đỡ, nhưng có một anh chàng đẹp trai lịch lãm đến đỡ cậu và còn muốn ngồi chung bàn với cậu. An tự giới thiệu về bản thân mình và chào hỏi anh ta, cuộc trò chuyện được kéo dài và lát sau An mới biết tên anh bạn là Thành.
Sau buổi học, Hải đến trường đón An, khi đến tất cả đều chú ý Hải. Hải thấy An đi chung với Thành nên rất ghen tức, vì biết An có hẹn với Thành thì cơn ghen của anh lại tăng lên gấp 10 lần 20 lần. Anh liền kéo tay An vào xe chở cậu về nhà. Khi về đến nhà An thật tức giận không biết tại sao Hải lại làm hành động bất lịch sự như vậy cậu quát to và phát cấu với Hải. Hải ôm chầm vào An thật chặt, giọng rất chầm rất ngọt ngào:
- Anh không muốn ai cướp em khỏi tay anh và anh cũng không muốn ai tiếp cận em. Những ngày em ở bên cạnh anh, anh cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Hãy yêu anh, bởi vì...anh...yêu...em...yêu em nhiều lắm...anh yêu em nhiều lắm An ơi...
An thấy hơi nguy hiểm:
- Anh, anh...anh đừng biến em thành một thằng đồng tính để đưa em vào tiểu thuyết của anh.
Hải ấm áp:
- Anh thật lòng yêu em cho nên anh sẽ biến em thành một thằng đồng tính giốn như anh, em đã rơi vào tay anh rồi chạy đâu cho thoát.
Xong đời An rồi, không còn đường lui. Những ngày được quan tâm được chăm sóc đã trở thành tình yêu thật ngọt ngào. Hải dịu dàng nâng nhẹ khuôn mặt dễ thương của An lên, dành cho An một nụ hôn thật ngọt ngào cháy bỗng, lúc này An cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê. Sau nụ hôn ấy An cứ đứng yên mặt đỏ bừng, môi như không thể cử động được nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào, An ấp úng:
- Nhưng chúng ta đều là con trai mà...chúng ta có thể hay không?
Hải nghe An nói vậy, anh đáp lại, giọng thật chầm thật ấm áp:
- Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì không có điều gì có thể ngăn cảng được chúng ta, dù có một bức tường ranh giới thật dày thật vững chắc thì anh cũng không bao giờ từ bỏ em. Anh rất yêu em.
Những lời nói chầm ấm kia đã ăn sâu và tim An, bây giờ An nhận ra một điều Hải đã trở thành một phần của cuộc sống mình và biết lòng mình đã yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng sự bướng bỉnh kiên cường không dễ khuất phục của An, cho nên không thể dễ dàng nói tiếng "yêu anh" từ chính miệng mình được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Ngọt Ngào
<< ĐÊM TÌNH >>
Từ lúc Hải thổ lộ tình cảm của mình với An, căn nhà anh đã trở nên ấp áp hơn rất nhiều. Nhưng vẻ mặt lạnh lẽo khô khan của anh vẫn không thay đổi, hình như từ nhỏ đến giờ anh chưa từng nở nụ cười với ai khác. Cũng như mỗi buổi sáng, An làm những công việc thường ngày và quan trọng nhất là ăn sáng cùng với Hải. Bỗng dưng hôm nay thật lạ Hải muốn hẹn hò cùng An, việc này lạ còn hơn việc Hải mến trẻ con nữa, An hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:
- Còn công việc của việc của anh, chẳng phải hôm nay là hết hạn nộp tiểu thuyết cho tòa soạn rồi hay sao?
Hải trả lời rất điềm tĩnh:
- Anh đã làm xong hết rồi, anh khôngmuốn có việc gì cản trở chúng ta. Hôm nay anh chỉ muốn dành tất cả thời gian cho em thôi.
Vì hôm nay là chủ nhật và An cũng không có hẹn với ai nên khó lòng từ chối với lại bây giờ cả hai đang là tình nhân cho nên phải dành nhiều thời gian bên nhau. An nghĩ: ''Mình hẹn hò với một con người lạnh hơn cả băng mùa đông không biết cười là gì thế này, chắc chắn hôm nay là một ngày tồi tệ nhất". Sau bữa ăn cả hai cùng nhau đi chơi, Hải muốn người yêu mình được vui nên có thể đưa An đến những nơi nào mà An thích là được. Họ cùng đi chơi rất nhiều nơi từ sở thú đến công viên, khu vui chơi, nhà sách,... cuối cùng là đến nhà hàng. Bây giờ An cảm thấy hạnh phúc nhất là thời gian ở bên Hải và cảm nhận được tình yêu cảm anh ấy với mình nhiều hơn. thật sự là một con người lạnh giá như Hải lại có lúc làm cho người khác hạnh phúc đến thế. Cả hai đang hạnh phúc trong không khí lãng mạng thì bỗng dưng có một anh chàng đột ngộ xong vào làm tan bầu không khí lãng mạng. Anh ta tự giới thiệu tên của mình với An và biết anh ta chúng là bạn của Hải cũng là người giám sát trong công việc của Hải, anh ta tên Nam. Anh ta đến gần Hải nói vẻ chê trách:
- Này Hải, cậu bỏ bê tất cả công việc mà có thời gian đến đây hẹn hò với thằng nhóc này sao. Cậu biết mà cậu ta chỉ mới 15 tuổi thôi đấy và cậu ta là một học sinh vô cùng bình thường không xứng đáng với cậu, cậu ta chỉ là gánh nặng thêm cho cậu mà thôi.
Hải quát lớn tiếng, vì thấy vẻ mặt của An trở nên rất buồn:
- Chuyện đó là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ không thay đổi tình cảm của mình và xin anh hãy tôn trọng cậu ấy, anh đừng bao giờ nhồi nhét những lời vô nghĩa ấy vào đầu cậu bé nữa.
Nam vẫn có ngăn cản:
- Cậu hãy suy nghĩ lại đi cậu ấy đang ở tuổi vị thành niên cậu dám đụng vào sao (Nam lo cho Hải có ngày sẽ bị vướng vào tội xâm hại tình dục trẻ em dưới 18 tuổi). cậu không muốn danh tiếng của cậu bị mất chứ. Tôi xin cậu đấy, đôi tay nhà văn của cậu đang nuôi sóng rất niều người. Tôi xin cậu đấy...Tôi thật lòng xin cậu...Tôi xin cậu...
Hải tức giận:
- Kệ tôi đi, đây là việc của tôi, đừng áp bức tôi, nếu anh còn nói thêm lời nào nữa thì tôi sẽ sang nước ngoài liền không viết không gì nữa hết muốn đền hợp đồng thì đền.
Nam vang xin:
- Được, tôi sẽ đi ngay nhưng xin cậu hãy suy nghĩ lại.
Nam nhanh chống ra ngoài. Sau bữa ăn, hai người cùng đến khách sạn nghỉ ngơi, thật là mệt mõi. Từ khi nghe những lời nói của Nam cho đến giờ An cứ lãng tránh Hải và An không muốn Hải quan tâm đến mình, vì An là một người biết lo nghĩ cho những người xung quanh nhất là người cậu đã chót yêu, cậu không muốn làm gánh nặng cho ai cả, không muốn một ai vì mình mà bị tổn thương, bị tổn hại đến công việc, là rào cản làm khó khăn cho cuộc sống người khác và quan trọng nhất là Hải.
An đang ngồi buồn, Hải đến ôm chặt lấy An:
- Anh xin lỗi vì những gì Nam đã nói, anh không muốn những lời nói kia đè nặng lên lòng em. Cho dù thế nào thì anh vẫn yêu em.
Những lời nói ấm áp kia đang dằn dặc lên trái tim nhỏ bé mỏng manh của cậu học sinh này. An vừa nói vừ khóc, tâm trạng đầy cảm xúc:
- Em không muốn mình làm gánh nặng của anh. Em muốn được ở bên anh, được sống chung với anh, đừng bao giờ bỏ rơi em.
Hải nghe An nói xong anh đưa đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh ôm chặt An vào lòng, nhưng sao bỗng đưng đôi bàn tay ấm áp ấy lại trở nên ấm áp đến thế, Hải mỉm cười:
- Trái tim anh sẽ luôn mở cửa cho người anh yêu bước vào, trái tim anh sẽ khép lại không bao giờ để người ấy thoát ra (Trái tim lạnh giá này sẽ ấm áp hơn khi có em), anh...yêu...em... (Hãy chăm sóc cho anh suốt cả cuộc đời, vì em thuộc về anh, em là của anh, em là linh hồn trong anh).
Cuối cùng thì An cũng thấy được nụ cười của Hải, nụ cười hiếm hoi trở nên đẹp làm sao tên khuôn mặt anh. Tùng lời nói dịu dàng ấm áp đang thều thào bên tai An truyền thẳng đến trái tim nhỏ bé đã bị khuất phục, và đêm hôm đó cũng chính la đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cả hai. Hải bế An lên giường, nhẹ nhàng hôn lên làng môi mỏng, trao hơi ấm thân thể cho nhau, trái tim được nối ghép cùng chung nhịp đập, đêm ấy là một đêm say đấm trong tình yêu mãnh liệt khó quên.
Trong tình yêu mù quáng này hình như đang có sự hợp tác chặt chẽ, có thể yêu nhau say đấm nồng nàng mà cũng có thể thuận lợi cho việc sáng tác tiểu thuyết của Hải. Đêm tình ấy thật lãng mạng đã được Hải viết lên mấy trang tiểu thuyết cuối cùng. Sáng hôm sau vừa thức dậy An thấy bài tiểu thuyết của Hải đang đề trên bàn, đấy là bài tiểu thuyết mà hôm nay anh phải nộp về cho tòa soạn, vô tình bị An đọc được những lời văn: ''Tôi ôm chặt em ấy vào lòng, dịu dàng bế em ấy lên giường nhẹ nhàng đặt xuống, chúng tôi cùng đấm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Trong lớp chăn mềm ấm áp em yêu thều thào với tôi rằng:
- Anh hãy nhẹ nhàng và làm em ướt đẫm.
Tôi dịu dàng cháy bỗng từng lời nói ấm áp vào bên tai em yêu:
- Người yêu bé bỗng của anh, em không cưỡng lại nổi nữa rồi phải không, em đang muốn lắm rồi đấy, của em ra nhanh thật, em đúng thật sự là một đứa trẻ hư hỏng mà. Anh sẽ nhẹ nhàng không làm em thất vọng. Anh yêu em.''
Những lời văn khiêu dâm đó làm cho An lên cơn thịnh nộ, An tức giận quát lớn:
- Tại sao anh lại biến tôi thành một đứa trẻ hư hỏng trong vòng tay và trong tiểu thuyết của an chứ. Tôi sẽ rời khỏi anh.
Đấy là cái giá của Hải tự làm tự chịu, cả tuần An không nói chuyện và bỏ lơ Hải, Hải đã theo sau để xin lỗi An rất nhiều, cuối cùng thì cả hai cũng hòa lại.

- Anh yêu em...dù ngày mai có chuyện gì anh vẫn mãi yêu em -
- Khi yêu anh...em lo lắng cho anh, không muốn làm gánh nặng của anh, không muốn anh buồn, chì muốn nụ cười sẽ ở mãi môi anh -
- Khi yêu nhau...ta chỉ muốn đừng bao giờ từ bỏ nhau-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Ngọt Ngào
<< NGÀY VALENTINE HẠNH PHÚC >>
Ngày valentine tất cả các đôi tình nhân đều cùng nhau hẹn hò, cũng như mọi khi Hải từ bỏ tất cả công việc của mình để dành thật nhiều thời gian cho An. Nhưng từ sáng sớm thì anh bạn Thành đã đến đón An đi, hớt tay trên của Hải, làm cho Hải rất tức giận lo lắng cho An đúng ngồi không yên. Thành đưa An đến một vườn hoa hồng đỏ rực rỡ đang nở rộ dưới ánh nắng vàng, đó chính là món quà valentine Thành dành cho An, nơi đây cũng chính là nơi phù hợp cho việc Thành tỏ tình, thật lãng mạng, họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng Thành quỳ xuống bên cạnh An dịu dàng đầy cảm xúc trân thành:
- Hãy làm làm người yêu của anh, hãy bên anh suốt cả cuộc đời. Anh yêu em.
Khuôn mặt An trở nên ửng hồng, nghĩ thầm: ''Tưởng đâu chỉ có bọn con gái và nhất là Hải mới có hứng thú với mình ai ngờ Thành cũng", rồi mặt cậu tái lại và đáp:
- Em xin lỗi. Em không..không thể...
Thành nhìn An với đôi mắt và tấm lòng đầy trân thành:
- Anh xin em, em hãy yêu anh. Anh biết rõ là em đang yêu anh ấy nhưng anh ấy chẳng hợp với em, không hợp về tuổi tác, tính cách, tâm hồn, chức vị xã hội. Xin em, anh xin em, hãy yêu anh. Anh đã đấm chìm trong tình đơn phương em quá nhiều, mỗi khi anh cạnh em, anh không thể kiềm chế được mình, anh muốn nắm tay em, hôn em và muốn tất cả ở em. Anh yêu em.
Những lời nói chầm ấm ấy đã đưa vào tai sâu vào tim An làm cho cậu bị cảm động, cậu đã ấp úng phân vân nhưng cương quyết:
- À em...à là em..không thể...xin lỗi anh, bởi vì...vì...
Thành nói trong buồn bã:
- Có phải vì Hải cho nên em mới từ chối anh, bởi vỉ em yêu Hải phải không?
An hơi ấp úng từ chính suy nghĩ tận đáy lòng, một câu trả lời rất đúng đắn:
- Ơ thì là...đúng vậy...em xin lỗi anh rất nhiều. Em không thể đến với anh rời khỏi anh ấy được, tuy anh ấy hơi lạnh nhạt, không chính chắn, bừa bộn, em luôn là người phải dọn dẹp và hứng chịu tất cả hậu quả mà anh ấy để lại, đôi khi em thấy anh ấy thật phiền phức và muốn tống anh ấy đi nơi khác. Nhưng mỗi khi không ở bên cạnh anh ấy em cảm thấy rất lạnh lẽo, nhớ từng hơi thở, từng giọng nói và cả mùi hương trên người anh ấy, em sẽ đúng ngồi không yên lo lắng cho anh ấy chết đi được.
Nghe xong trái tim Thành như vỡ vụn, anh mỉm cười, dịu dàng đưa đôi bàn tay của mình vỗ nhẹ lên đầu An, nhưng sao An không có cảm giác đặc biệt như Hải chạm vào mình, chắc đó không phải là tình yêu đặc biệt mà chỉ là tình bạn bè bình thường mà thôi. Anh chầm ấm:
- Anh đã hiểu, bây giờ chúng ta hãy làm bạn thân như lúc ban đầu. Chúc em hạnh phúc, nếu có một ngày em ở bẹn anh ấy không được hạnh phúc, hãy đến bên anh trái tim anh luôn mở cửa chào đón em (anh sẽ luôn dõi theo em dù em ở bất cứ nơi đâu).
Cuộc chò chuyện đã kết thúc cả hai cùng nhau đi đến những nơi khác. Thành đưa An đi chọn quà để tặng cho Hải nhân ngày valentine này, đến khoảng 10 giờ 30 sáng Thành mới chở An về trả cho Hải. Sau khi Thành đi, Hải đẩy mạnh An té xuống ôm chặt và hôn An, anh hỏi:
- Hắn có làm gì em không? Hắn có chạm vào em không? Hắn có làm chò dơ bẩn gì với em không?...
An lấy tay che miệng Hải lại:
- Anh không cần lo cho em đâu, anh ấy không làm gì em cả, chúng em chỉ xem nhau là bạn thôi mà, sau này đừng kích động đẩy mạnh anh như vậy nữa đau lắm đấy.
Hải hấp tấp nói:
- Nếu em và cậu ta có gì thì anh sẽ chết mất thôi, anh đang ghen...anh ghen...bởi vì...anh rất yêu em...
An dịu dàng ngọt ngào:
- Anh không cần lo lắng cho em đâu, tình cảm của em đối với anh ấy là tình bạn còn đối với anh đấy là tình yêu. Lúc nãy anh ấy tỏ tình với em, anh ấy muốn em làm người yêu của anh ấy, anh ấy muốn em ờ bên anh ấy chọn đời, nhưng em không chấp nhận, bởi vì em đã có anh. Lúc đấy em đã suy ngĩ đến anh, hình như em đã yêu anh thật rồi.
Hải ôm An thật chặt:
- Anh biết em không bao giờ phản bội anh, anh luôn tin tưởng ở em, chắc rằng trong tim của em chỉ có mỗi một mình anh. Sự yêu thương mà ta dành cho nhau đã mách bảo anh là hãy tin tưởng em, nhưng sự ghen tuông này sẽ trào dâng khi em bên cạnh ai khác và sự ghen tuông này là mãi mãi.
Hải đưa đôi bàn tay lạnh lẽo, trái tim ấm áp, bờ môi khô đắng của mình hôn nhẹ lên bờ môi mỏng manh ngọt ngào của An, môi cùng chạm môi sao thật ngọt ngào. An cảm thấy môi Hải càng lúc càng ngọt không còng chút khô đắng nào nữa, cả hai càng xiết chặc nhau như không thể rời, đấm chìm trong sắc tình, bừng cháy trong nụ hôn ngot ngào, tim cùng loạn nhịp.
Một lúc sau An đưa món quả của mình tặng cho Hải, anh ta rất vui khi thấy tấm lòng của cậu bé đối với mình, Hải trêu tức:
- Anh rất vui vì nhận được món quà này của em, anh nghĩ là một cậu bé như em cũng có thể mua quà tặng anh sao, món quà này nó đẹp thật nhưng anh không cần.
An tức giận;
- Đừng xem em như một đứa con nít có ngày em sẽ nuôi sống anh và làm cho anh kích thích cho xem, nên đừng chế nhạo em, nhưng anh cần món quà gì hả tên bá chủ khó ưa đáng ghét.
Anh cười nham nhở, mờ ám:
- Anh sẽ đợi cái ngày mà em có thể làm được điều đó với anh nhưng giờ anh là người đang nuôi sống và làm thỏa mãn em đấy. Em có mắng anh đáng ghét khó ưa bao nhiêu thì anh cảm nhận được em càng yêu anh gấp nghìn lần như thế. Món quà mà anh muốn được thì nó phải thật quý giá, thật ý nghĩa, thật quan trọng đó chính là... là em...
An ngạc nhiên thẫn thờ nghĩ: ''Biết lắm mà chẳng có gì tốt lành cả''. Hải ôm chặt An vào lòng nói:
- Kể từ hôm nay em hãy dọn đến phòng anh, nó sẽ ấm áp hơi khi có em. Hãy nói cho anh nghe ''Em yêu anh em không thể sống thiếu em được'' hãy nói đi, dù chỉ một lần.
Cậu đanh đá:
- Không, không bao giờ. Đừng bao giờ mong em sẽ nói mấy câu đó, anh mơ đi. Em cho anh biết trước sự ngang bướng này của em sẽ là mãi mãi, tên đáng ghét.
Hải ôm chặt An hơn làm An muốn ngạt thở, anh nói nhỏ vào tai An:
- Chẳng phải những nơi trên người em đều cần được chăm sóc sao (vừa nói Hải vừa đưa tay vào vùng cấm địa của An). Anh yêu em cho nên anh xin em hãy yêu anh mãi mãi và đừng cho ai khác chạm vào em ngoài anh. Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều.
Những lời nói ngọt ngào kia đã xoa nhẹ và làm mềm trái tim cứng rắn ấy, đã đánh cấp trái tim của cậu nhóc này một cách thật dễ dàng mà cũng thật khó khăn. An đưa dôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt hôn lấy Hải, dịu dàng ngọt ngào hơi hư hỏng:
- Hãy biến em thành một đứa trẻ hư hỏng, hãy làm những gì mà anh muốn. Món quà quan trọng mà anh dành cho em là tất cả tình yêu và trái tim em.
Cả hai cùng hôn nhau thắm thiết và thế cậu nhóc này đã trả qua một ngày thật sự hạnh phúc với Hải. Ngày valentine An được Hải tặng một đóng quà lộn xộn mà mọi người tặng anh và một đêm bị quấy phá.
An nghĩ rằng: ''Mình không thể sa đọa với cái thằng cha già biến thái này thêm được nữa''.

- Anh yêu em, anh sẽ mãi mãi dõi theo em dù em ở nơi đâu -
- Anh yêu em, anh luôn tin tưởng ở em -
- Em yêu anh, em sẽ mãi bên anh -
- Trái tim em luôn hướng về anh -
- Dù có bao nhiêu người nói yêu em đi chăng nữa -
- Người em chọn...mãi mãi vẫn là anh -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên