Truyện ngắn Tình Yêu Nho Nhỏ Của Tiểu Du Du- Du Yuzu

Mộc_Mộc_76

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chap 1: Nhà trẻ Yuzu

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Du Du hôm nay cũng vô cùng ngoan. Bé ngồi ngoan ngoãn trên xe moto của daddy, không đòi daddy mua những thứ kẹo đủ màu sắc bán trên vỉa hè nữa, lý do rất đơn giản, đó là… bé đã lên lớp mẫu giáo lớn rồi nha. Lớn rồi nó phải khác, phải ra vẻ trưởng thành chứ.

Đến trường, Du Du được daddy bế xuống. Bé hôn “chụt” một cái rõ to vào má daddy, sau đó liền nhảy xuống chạy vào trường.

Cô giáo Trần Ảnh đón bé vào lớp, nhìn cô rất xinh, theo ấn tượng của bé thì cô giáo giống như cô tiên trong truyện mami hay kể cho bé nghe vậy. Du Du tung tăng đi theo cô, thân hình mũm mĩm của bé trông thật đáng yêu.

Nghe nói, hôm nay lớp A1 của bé có thêm một thành viên mới chuyển từ A4 sang. Cậu bé đó nhìn rất dễ thương nha. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to tròn lóng lánh nhưng hình như có một chút lạnh lùng. Cậu bé mặc một bộ đồ con thỏ trắng, oa, siêu cấp cute! Bé Du Du bất chợt liên tưởng đến con thỏ bông mà bữa trước bé đòi mami mua cho á.

Bé Du Du chạy thật nhanh đến chỗ cậu bé, ôm lấy một cánh tay của cậu, giọng ngọt ngào non nớt:

“Bạn gì đẹp trai ơi, cho mình làm quen nha. Mình là Du Du.”

Cậu liếc mắt nhìn bé, đột nhiên bé cảm thấy trong con mắt của cậu có phần lạnh nhạt. Cậu bất đắc dĩ mở miệng nói:

“Mình là Long Long. Nhưng mình không muốn chơi với bạn đâu. Béo như heo vậy.”

Bé Du Du nghe xong thì gương mặt liền méo xệch. Bé đâu có béo chứ. Mami daddy thường khen bé đáng yêu mà. Nhìn này, tóc thắt bím xinh xinh, váy màu hồng phấn cũng rất dễ thương!

Bé Du Du lại giữ tay bé Long Long chặt hơn, miệng chu ra:

“Đâu có, Du Du rất dễ thương mà. Mami bảo Du Du giống búp bê barbie.”

Búp bê barbie? Bé Long Long nghi ngờ, mồm miệng vẫn độc địa như lần trước:

“Búp bê barbie cái gì chứ! Người thì lùn có một mẩu. Béo như heo. Tay như móng giò. Hứ. Không thèm chơi với bạn.”

Bé uất ức khóc thét lên:

“Oa…oa…oa… Mình không phải là heo. Hức hức… Long Long là người xấu.”

Bé Long Long nhìn con nhóc khóc trước mắt cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu đành phải an ủi bé:

“Nè nè… Đừng khóc nữa.”

Nhưng bé Du Du nghe bé Long Long an ủi như thế càng khóc to hơn. Tiếng “oa…oa” của bé vang vọng khắp lớp học.

Bé Long Long bực mình gắt lên:

“Đồ mít ướt.”

Bé Du Du nghe Long Long nói vậy liền ngưng khóc. Bé Long Long tưởng cách mình dùng có hiệu quả, ai dè sau ba giây, bé Du Du khóc to gấp 10 lần lần trước. Lúc này, cô giáo Trần Ảnh phải chạy ra dỗ bé khóc, bế bé lên, nhẹ giọng an ủi, vỗ về:

“Du Du đừng khóc nha. Có chuyện gì nào?”

Bé Du Du nhìn cô giáo, giọt nước mắt vẫn đọng trên khoé mắt chưa kịp lau đi, nghẹn ngào nói nhỏ:

“Bạn Long Long là người xấu. Bạn Long Long chê Du Du béo như heo, người lùn, tay như móng giò. Hức hức…”

Cô giáo Trần Ảnh phì cười vì hai đứa nhóc đáng yêu này. Đoạn, cô mỉm cười kéo hai đứa nhóc gần nhau, nói:

“Hai đứa sau này phải hoà thuận với nhau nghe chưa? Long Long không được bắt nạt Du Du nữa nhé.”

Bé Long Long quay ngoắt đi, chẳng thèm nói gì.

Buổi chiều tại nhà của Du Du.

Bé Du Du ôm mami, hôn vào má mami. Mami cũng rất biết kết hợp hôn lại vào má bé. Mami hỏi:

“Sao rồi? Hôm nay Du Du của mami có ngoan không? Có kết thêm được bạn nào không?”

Du Du buồn bã ôm mami, khẽ trả lời, giọng nói của bé như muốn khóc vậy:

“Du Du ngoan lắm. Hôm nay Du Du định làm quen với một bạn siêu cấp đẹp trai nhưng bạn đó không muốn kết bạn với Du Du. Bạn ấy còn chê Du Du béo như heo.”

Mami mắt chữ a, mồm chữ o: Mới năm tuổi mà đã biết tán trai rồi. Tuy nhiên, mami vẫn không nói ra, véo má Du Du:

“Con ngoan, mập mạp mới đáng yêu. Mà bạn đó trông như thế nào?”

Du Du mặt hào hứng kể lại, giọng nói từ buồn bã chuyển sang vui vẻ:

“Bạn đó giống hệt con thỏ trắng mà bữa trước con đòi mami mua cho á. À, cũng giống mấy anh đẹp trai trong phim mami hay xem nữa.”

Lúc đó, daddy ở phòng bếp nói vọng ra ngoài:

“Anh đã nói em xem phim tình cảm đừng có bế con rồi mà.”

Mami Du Du bất đắc dĩ lắc đầu.

Buổi tối tại nhà Du Du.

Du Du vẫn chưa chịu đi tắm vì daddy mami vẫn chưa chịu nói cho bé biết bí quyết để bạn đẹp trai chơi với mình. Cuối cùng, daddy đành phải lên tiếng:

“Bạn đẹp trai sẽ không chơi với người ở dơ đâu. Bạn ấy sẽ tìm các bạn gái thơm tho để chơi…”

Daddy còn chưa nói hết thì Du Du đã vọt vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Mami daddy lắc đầu cười khổ. Chuyện thế đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc_Mộc_76

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Nho Nhỏ Của Tiểu Du Du- Du Yuzu
Chap 2: Lời Tỏ Tình Dễ Thương

Hôm nay, bé Du Du được mami dẫn tới trường. Bé đương nhiên rất là vui vẻ, bởi vì mami ít khi đưa bé đi học lắm, ngày thường đều là daddy đưa bé đi. Bé Du mặc áo lông thỏ con, váy trắng dài đến gối, tay bé cầm con mandora rất dễ thương, khẽ nép vào lòng mami. Đến cổng trường, hình ảnh đập vào mắt làm Du Du đang vui vẻ bỗng quay ngoắt chuyển sang tức giận. Vì cái gì mà bé Long Long lại đi cùng một người rất xinh đẹp, hơn nữa còn dám hôn vào má cô ấy nữa. Nhưng bé chưa kịp nói với mami thì mami đã bước đến chỗ người đó. Mami mỉm cười với người xinh đẹp đó:

“Elly, cậu cũng có con học ở đây hả? Thật trùng hợp, con mình cũng học ở đây nè. Nó tên là Hoàng Khiết Du, mình hay gọi nó là Du Du.”

Nói đoạn, mami liền kéo bé Du Du lên phía trước, vuốt vuốt tóc bé. Bé Du Du sợ hãi ôm con mandora vào lòng.

Người phụ nữ tên Elly mỉm cười thật hiền, xoa đầu bé Long Long ở bên cạnh, giới thiệu:

“Lisa, lâu lắm không gặp. Đây là con mình, Quyền Thành Long, mình hay gọi nó là Long Long. Như vậy mới dễ thương.”

Bé Du Du bây giờ mới biết hoá ra đây là mami của Long Long. Haiz, đúng là bé nghĩ oan cho Long Long rồi. Bé Du Du kéo chéo áo mami, nhỏ giọng nói:

“Mami, đây là bạn đẹp trai mà con nói đó.”

Sau đó, chưa đợi mami trả lời, bé đã nắm tay Long Long chạy vào lớp, mặc kệ mặt Long Long ngơ ngác. Hai vị phị huynh trong lòng mỉm cười: “Thật dễ thương.”

--Lớp học--

Bé Du Du vẫn ôm tay bé Long Long chẳng chịu buông, đến khi bé Long Long bực mình gắt lên “Buông ra!” bé mới tiếc nuối bỏ ra. Nhưng chưa kịp nói gì với bé Long Long thì một cô bé xinh xắn khác đã nhào đến ôm lấy tay phải Long Long. Cô bé kia hình như là con lai, mái tóc xoăn vàng, mắt xanh ngọc, môi đỏ hồng, dáng hình cũng thon thả. Bé Du Du thầm khóc trong lòng, huhu, cô nhóc kia không có mập như mình, chắc chắn Long Long sẽ thích. Cô nhóc kia mỉm cười thật tươi với bé Long Long, tự giới thiệu:

“Mình là Liz, chào bạn. Bạn làm bạn trai của mình nhé!”

Bé Long Long mặt nhăn nhó. Bạn trai cái khỉ gí thế. Bé Long Long chưa kịp trả lời thì bé Du Du đã nhào đến ôm nốt cánh tay trái còn lại của bé Long Long. Bé Du Du trừng mắt nhìn cô nhóc Liz:

“Bạn đi đi. Long Long là của mình. Bạn không được cướp.”

Cô nhóc Liz nhìn thoáng qua bé Du Du, không ngần ngại quát ầm lên:

“Ai nói Long Long là của bạn? Long Long nhìn đẹp trai thế này sẽ không thích một con bé vừa mập vừa lùn như bạn đâu. Đồ heo! Mình mới là người hợp với Long Long nhất.”

Bé Du Du bị cô bạn nói mình là heo, trong lòng đau khổ. Tại sao ai cũng chê bé mập như heo vậy chứ? Long Long cũng chê bé như vậy. Chắc Long Long sẽ không thích bé đâu. Nghĩ đến đây, bé Du Du khóc toáng lên, vừa khóc vừa ôm chặt bé Long Long:

“Oa…oa… Long Long không thương mình!”

Bé Long Long trong lòng rối rắm, nhưng để giữ hình tượng cool ngầu của mình, bé đành giữ yên lặng. Cô nhóc Liz thấy bé Du Du ôm chặt bé Long Long nên rất tức tối. Cô nhóc gỡ bàn tay trắng trẻo mập mạp của bé Du Du ra khỏi tay bé Long Long, sau đó đẩy bé Du Du ngã xuống đất. Gương mặt của Liz có chút vênh váo. Liz ôm tay bé Long Long đi ra chỗ khác chơi, cách càng xa bé Du Du càng tốt.

Bé Du Du cố ngăn tiếng khóc lại, định đứng dậy đuổi theo nhưng không thành công. Bé nghẹn ngào khóc to. Một lần nữa, cô giáo Trần Ảnh lại phải ra vỗ về, an ủi bé Du Du. Khoảng chừng nửa tiếng sau, bé Du Du mới nín khóc và ngủ trong lòng cô. Cô giáo Trần Ảnh đưa bé Du Du vào phòng riêng, đắp chăn cho bé cẩn thận, rồi ra ngoài.

Bé Long Long ở ngoài nhân lúc không có mặt bé Du Du đã cự tuyệt Liz, nói bằng giọng rất ngầu:

“Mình có người yêu rồi. Xin đừng chen ngang.”

Sau đó, bé Long Long cấp tốc ngồi theo dõi hành động của cô giáo và bé Du Du. Chỉ đợi khi cô giáo Trần Ảnh bước ra khỏi phòng, bé Long Long vội chạy vào với tốc độ nhanh nhất. Bé Long Long thấy bé Du Du đang say ngủ cũng không nỡ đánh thức nhưng vì sự nghiệp cao cả của mình, bé đành vỗ vỗ má bé Du Du, nói bằng giọng lạnh lùng:

“Dậy dậy.”

Bé Du Du vừa mới ngủ nên nghe thấy tiếng gọi liền giật mình tỉnh giấc. Thấy khuôn mặt quen thuộc ở ngay trước mắt, bé nghĩ mình bị hoa mắt nên liên tục dụi mắt, cơ mà hình ảnh vẫn không thay đổi. Bé rụt rẻ nói:

“Long… Long?”

Thấy gương mặt như nhìn thấy ảo giác của bé Du Du, bé Long Long có chút buồn cười. Bé Long Long lấy con pikachu từ trong balo ra, đưa đến trước mặt bé Du Du:

“Cho bạn nè.”

Bé Du Du tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy. Bé nói “cảm ơn” với giọng e thẹn rồi nhanh chóng hôn “chụt” vào má trái bé Long Long. Bé Long Long rất rất cao hứng, miệng cười không khép lại được, sau đó, chìa má phải ra, tay trỏ còn chỉ chỉ. Bé Du Du rất phối hợp mà hôn “chụt” một cái nữa vào má phải bé Long Long.

Bé Long Long ôm lấy bé Du Du, cả hai cùng cười.

Bé Du Du đột nhiên nói:

“Long Long, sau này mình và bạn ở bên nhau mãi nhé. Mình sẽ là cô dâu của một mình Long Long thôi. Mỗi sáng mình sẽ hôn đánh thức Long Long dậy, như mami mình thường đánh thức daddy vậy.”

Bé Long Long nghiêng đầu nhìn bé Du Du, đôi mắt bé lấp lánh:

“Hứa nhé!”

Cả hai móc ngoéo tay nhau.

Năm đó, hai người người mới chỉ năm tuổi.
 
Bên trên