He he. Mở bài vậy thôi. Ai có hứng thì chắp bút phần phân bài Anh ạ.Lâu lâu tung một bài thả thính hen.
Tình mình xanh biếc màu đại dương
Cớ sao mặn chát? Thật lạ thường
Hay bởi biển mặn ngàn năm trước
Nên giọt tình sầu đến vấn vương
Thơ anh hài hước lạ thườngTình xanh thì để cho xanh mãi
Cho dù biển cạn thành dòng mương
Vẫn đến cho dù bao ngang trái
Hết thịt thì ta sẽ gặm xương,
Ha ha. Quá chuẩn luôn!Biển xanh sóng gió rì rào
Vô vàn chai lọ ầm ào thảm thương
Nilon bờ cát vấn vương
Rác tụ thành đống bên tường xi măng
Còn đây biển rộng trời xanh
Còn đâu không khí trong lành năm nao .
Sợ rằng mương cũng cạn dầnTình xanh thì để cho xanh mãi
Cho dù biển cạn thành dòng mương
Vẫn đến cho dù bao ngang trái
Hết thịt thì ta sẽ gặm xương,
Anh đây xác định ế rồiThơ anh hài hước lạ thường
Xem chừng buông bỏ yêu đương hết rồi?