Truyện ngắn Tỏ bày

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
"Này, đừng đi đâu xa quá!"

Cô nói với Edwin câu này lúc anh đang kể cho cô nghe mình chuẩn bị hành lý cho chuyến đi kế tiếp, giống như bao nhiêu lần trước anh đều kể cho cô nghe hành trình của mình. Edwin cười ngạc nhiên.

"Sao hôm nay lại nói vậy?"

Cô lắc đầu, mắt không rời khỏi quyển sách.

"Không có gì, chỉ là mình đọc thấy câu này trong sách thôi!"
"Sách gì?"
"Không phải thể loại cậu thích, đừng quan tâm!"

Edwin không hỏi nữa, mở điện thoại xem lại code vé máy bay, booking khách sạn.

Những ngày Edwin không có ở thành phố, cô vẫn theo thói quen cũ, mang sách đến chỗ quen thuộc ngồi đọc. Sô pha êm, tựa vào một mảng tường phủ xanh dây leo. Nhân viên của quán sau khi mang cà phê ra cho cô, hỏi dò:

"Hôm nay quán có món bánh mới, chị có muốn thử không?"

Cô tạm dừng đọc, nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

"Chị không ăn bánh ngọt, cảm ơn em!"

"Bánh không ngọt đâu ạ, nhưng có vị quế rất ngon. Với lại, em biết chị không thích ăn ngọt mà!"

"Sao em biết?"

"Anh Edwin lúc nào cũng dặn vậy, cà phê của chị không dùng đường, bánh cho chị chỉ cần vị quế và phải nhạt."

Cô dừng đọc sách. Edwin giờ ở cách xa cô hàng trăm cây số.
Nhân viên hỏi cô thêm lần nữa.
"Em mang bánh ra chị thử nhé?"

Cô gật đầu.

Quyển sách đặt ở góc bàn. Đèn đường hắt lên tường vôi mỏng. Cô ngắm cái bánh bé xíu, trang trí đơn giản.
Mùi quế rất thơm.

Cô chụp ảnh, gởi kèm tin nhắn cho Edwin.

"Edwin, đoán xem bánh có ngon không?"

Không có tin nhắn trả lời.

Cô thử một miếng, vừa miệng, hoàn toàn không tệ.

"Có biết tại sao mình thích bánh có vị quế không? Vì đó cũng là vị cậu thích!"

Cô gởi tin nhắn thứ hai.

"Edwin, không cần đoán đâu, bánh rất ngon. Mình nhớ cậu!"

Cô gởi tin nhắn thứ ba.

Cô từng nói với anh, đừng đi đâu xa quá, sách chẳng viết câu ấy bao giờ, chỉ là trong lòng cô muốn nói thế. Cô lấy hết can đảm để nói ra, chỉ là thiếu can đảm nhận lại.

Sau cùng ở thành phố rộng lớn này, một mình ngồi đọc sách, thưởng thức dư vị quen thuộc, ngắm mấy cánh hoa mỏng manh rơi xuống thềm đường.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, kèm ảnh.

Edwin đứng giữa một trại hoa hồng, tay lấm lem bùn đất. Một cái sô pha nhỏ được đặt ở góc vườn, rất thích hợp đọc sách.

"Đến đây đi, mình chuẩn bị xong cả rồi! Cậu có thể ngồi cạnh mình cả đời ở đây cũng được!"

Cô đọc lại một lượt tin nhắn, xem ảnh qua mấy lần. Edwin của cô trong ảnh cười rạng rỡ.

"Edwin, ở đâu vậy?"

"Nhà của chúng ta!"

Mấy chữ đơn giản, hoá ra lại có thể mãn nguyện như vậy.

SAN
 
Bên trên