Đêm nằm thơ thẩn nhớ ai,
Cung trăng bóng nguyệt mày ngài xa xa.
Ngỡ tiên nương áo hoa phất phới
Đạp mây lành khơi mối nhân duyên.
Ô hay! Cô gái thuyền quyên,
Môi cười chúm chím mắt huyền long lanh.
Bao trắc trở lòng lành khó nói,
Nỗi trái ngang trăm mối đẩy đưa.
Gặp nàng nghĩ đến chuyện xưa,
Gia môn hai trẻ cũng vừa với nhau.
Nay thuyền quyên trách kiếp lao đao,
Sau tao ngộ lòng xao xuyến mãi.
Để đêm trở bệnh về ai,
Mong ngày mai trúc nên duyên tơ hồng.
Tựa cửa phòng lắng nghe tiếng hạ,
Ngắm áng mây qua mảng đời tươi.
Trớ trêu chi cảnh khóc cười,
Gần trong gang tấc lại xa muôn trùng!
...
_E.S_
P/s: Thể song thất lục bát lần đầu mình viết!
Cung trăng bóng nguyệt mày ngài xa xa.
Ngỡ tiên nương áo hoa phất phới
Đạp mây lành khơi mối nhân duyên.
Ô hay! Cô gái thuyền quyên,
Môi cười chúm chím mắt huyền long lanh.
Bao trắc trở lòng lành khó nói,
Nỗi trái ngang trăm mối đẩy đưa.
Gặp nàng nghĩ đến chuyện xưa,
Gia môn hai trẻ cũng vừa với nhau.
Nay thuyền quyên trách kiếp lao đao,
Sau tao ngộ lòng xao xuyến mãi.
Để đêm trở bệnh về ai,
Mong ngày mai trúc nên duyên tơ hồng.
Tựa cửa phòng lắng nghe tiếng hạ,
Ngắm áng mây qua mảng đời tươi.
Trớ trêu chi cảnh khóc cười,
Gần trong gang tấc lại xa muôn trùng!
...
_E.S_
P/s: Thể song thất lục bát lần đầu mình viết!
Chỉnh sửa lần cuối: