Chiều đông lá nhạt phai mờ!
Đường về mịt tối niềm mơ dâng trào
Hoàng hôn xót nỗi niềm đau
Lá xao xuyến lá, dạt dào niềm thương
Đêm khuya lối cũ mờ sương
Mờ trong nhân ảnh, đoạn trường... mờ... xa!
Lặng nhìn tàu nhỏ đi qua
Vẫn mong tàu nhớ sân ga mà về!
Trăng gầy phủ mái tóc thề
Trong cơn mộng mị mình kề bên nhau
Thư xưa giờ cũng úa màu
Bốn phương trời rộng lối nào cho anh?
Để thương chiếc lá còn xanh
Bây giờ rơi rụng lìa cành lá bay
Để trong một sớm trót vay
Nợ cho một kiếp, trả hoài chẳng xong
Một con thuyền nhỏ lạc dòng
Đâu ngờ sóng cuộn chìm không bóng hình
Nào ai thấu hiểu lòng mình!
Em se "hai" sợi tơ tình buộc nhau
Để rồi hẹn ước tan mau
Sợi kia em buộc người sau luôn rồi!
Tình em chẳng xẻ làm đôi
Người sau đến trước, lẻ tôi một mình
Quơ tay nắm giữ bóng hình
Chỉ được một sợi tơ tình buộc không
Dang tay ai ngã vào lòng?
Cũng chỉ nước mắt cạn dòng đau thương
Lặng nhìn ở cuối con đường
Thu xưa hình bóng nhòa sương mịt mù.
Chỉnh sửa lần cuối: