Truyện ngắn Tỏ tình thật không dễ

copdu

Gà con
Tham gia
8/9/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tác phẩm: Tỏ tình thật không dễ.
Thể loại: Truyện teen, học đường.
Tác giả: Thuồng luồng đầu to.

Suốt hai năm qua, tôi đã thầm thương trộm nhớ một chàng trai mà chưa dám thổ lộ. Cậu tên là Dương, bạn học cùng lớp với tôi, cũng là người ngồi cạnh tôi. Tôi thích cậu không chỉ vì gương mặt điển trai, sự hoà đồng và trên tất cả là cậu luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã nảy sinh tình cảm với Dương, chỉ biết ngày nào tôi cũng muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn ngắm nụ cười toả nắng và muốn nói chuyện nhiều hơn. Cũng chẳng biết tự lúc nào, tim tôi đập nhanh hơn khi Dương ngồi gần, chỉ tôi làm bài. Khi xác định rõ tình cảm của mình, tôi đã định thổ lộ với cậu rất nhiều lần nhưng vẫn chưa lần nào thành công. Dù vậy tôi cũng không từ bỏ, tôi vẫn cố gắng tìm cơ hội nói ra vì năm nay đã là năm học cuối cùng, nếu còn đó dự thì có lẽ tôi sẽ phải chôn sâu tình cảm của mình mãi mãi.
Ngày 14 - 2, ngày lễ tình nhân, ngày mà tôi quyết định thổ lộ với cậu. Nghe nói ngày này người ta sẽ tặng sôcôla cho người mình yêu nên tôi cũng bắt chước chuẩn bị. Nhưng một hộp sôcôla không phải ít tiền, nên tôi quyết định sẽ đập con lợn đất mới nuôi hồi tết, để mua bằng được. "Bộp", con lợn đất vỡ tan tinh thành nhiều mảnh. Thực ra, tôi cũng thấy rất tiếc nhưng cố trấn tĩnh bản thân, tôi gom nhặt toàn bộ tiền trên sàn nhà, đi mua một hộp sôcôla loại đắt tiền nhất, rồi mang về tỉ mỉ bọc lại sao cho thật đẹp. Hôm ấy, tôi cố tình đi sớm, vì tôi biết cậu là người cầm chìa khoá nên sẽ đến sớm nhất lớp. Tôi muốn tặng cậu khi còn sớm vì lúc đó sẽ không có ai biết mà xì xào, bàn tán. Nhưng thật không may, hôm nay Dương bị hỏng xe nên không tới sớm được, chìa khoá cậu giao lại cho một cô bạn khác trong lớp. Ôi! Thế là xong! Kế hoạch mà tôi cất công chuẩn bị đã bị thất bại bước đầu. Tôi thở dài, nghĩ bụng kiểu này chắc phải tặng vào lúc khác thôi! Qua hai tiết học, Dương mới tới lớp, nhìn thấy cậu tôi mừng khôn tả, vậy là tôi vẫn còn cơ hội tặng quà. Ấy vậy mà nói thì dễ còn làm thì thật không đơn giản. Đã mấy lần tôi định móc quà ra, đưa cho cậu nhưng cứ mỗi lần định đưa, tay lại rụt vào, người thì run như cầy sấy. Thấy tôi có vẻ khác lạ, Dương lên tiếng:
- Hôm nay, Hạ bị làm sao mà trông căng thẳng vậy hay là bị ốm.
Nói đoạn, Dương giơ tay lên sờ trán tôi, rồi lại sờ vào trán cậu. Hành động đó của Dương làm tôi đỏ ửng cả mặt, xấu hổ quay mặt sang một bên.
- Ủa trán đâu có nóng đâu, mà nhìn mặt cậu lại đỏ lên như cà chua thế?
- À... Mình... Mình... Thực ra có chuyện muốn nói với cậu. - Tôi lắp bắp, tim đập như muốn nhảy ngay ra khỏi lồng ngực.
- Có chuyện gì vậy?
- Mình... Mình có...
- Này... Dương. Có bạn nữ đến tìm cậu kìa. - Giọng của cậu bạn Dũng gọi Dương, cắt ngang câu nói còn dang dở của tôi.
- Mình ra ngoài đây! Tí nữa nói tiếp nhé!
Tôi gật gật đầu, trong lòng lại một lần nữa thất vọng. Dương ra ngoài một lát sau đó trở vào với một gói quà trong tay. Cả lớp được dịp bàn tán xôn xao, nhiều người còn trêu chọc Dương:
- Uây! Dương sướng nhá! Lại còn được tặng sôcôla nữa. Thế nào? Bạn tặng quà có xinh không? Ông chắc nhận lời rồi hả?
Nghe vậy, Dương không nói gì, chỉ cười cười, từ ánh mắt có thể thấy một niềm vui nho nhỏ. Nhìn ánh mắt ấy, tôi biết mình đã không còn cơ hội nữa, cảm giác tuyệt vọng bao trùm cả cơ thể. Nhìn cậu ấy vui thế kia, lại còn nhận cả quà thì chắc chắn đã nhận lời làm bạn trai cô bạn kia rồi! Tôi đang ngẩn ngơ thì Dương lại hỏi:
- Hạ này! Lúc nãy cậu định nói gì với tớ nhỉ?
- À... Không... Không có gì đâu.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ thấy trong lòng bỗng dấy lên một nỗi buồn vô hình, chẳng biết nói cùng ai. Cảm giác này thật khó chịu. Đến tận tiết học cuối, nhân lúc Dương xin ra ngoài, tôi mới dám lén đút hộp quà vào cặp cậu với tia hi vọng cuối cùng, có thể không tận miệng nói ra nhưng cũng gọi là gián tiếp thổ lộ. "Tùng... Tùng... Tùng" - Trống vừa đánh báo hiệu tan học, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi lớp như đang lo sợ Dương sẽ phát hiện ra hộp quà lại hỏi đến. Tối hôm đó, tôi cứ đi đi lại lại lo lắng không biết Dương đã mở quà ra chưa? Đã biết tình cảm của tôi hay chưa. Đang bồn chồn, tôi chợt phát hiện ra một điều kinh khủng là tấm thiệp mà tôi đem tất cả tình cảm của mình viết trong đó lại đang nằm lạnh lẽo ở một góc trên bàn học. Như không tin vào mắt mình, tôi hét toáng lên:
- Ôi! Thần linh ơi! Mình quên bỏ thứ quan trọng nhất vào hộp quà rồi!
Vậy là bao nhiêu tiền bạc, công sức đổ cả xuống sông, xuống bể rồi! Cuối cùng món quà ấy đã trở thành vô danh. Lần tỏ tình này thất bại thảm hại!
Cơ hội này qua đi, cơ hội khác lại đến vì ngày hai lăm tháng tư này là ngày sinh nhật Dương. Cũng như lần trước, tôi lại hì hục chuẩn bị quà. Lần này, tôi quyết định sẽ tặng hoa cho lãng mạn. Lúc đầu, thiết nghĩ sẽ tặng hoa hồng, nhưng sau khi suy đi, tính lại tôi quyết định chọn hoa loa kèn cho mới lạ. Bởi tính tôi không thích dập khuôn, ưa cái độc đáo, khác biệt nên tôi tin lựa chọn lần này sẽ làm Dương bất ngờ. Thật may là hôm ấy, Dương đến lớp rất sớm, mở cửa mà không bị hỏng xe như lần trước. Khi vừa nhìn thấy cậu, tôi vội chỉnh sửa lại đầu tóc, từ từ bước tới, lấy hết dũng cảm đưa bó hoa loa kèn to tướng, đỏ chói trước mặt cậu.
- Bó hoa này, mình tặng cậu nhân dịp sinh nhật.
Không khí bỗng trở nên im lặng, Dương không nói gì mà chỉ nhận hoa, rồi nhìn tôi chằm chằm mang vẻ ngạc nhiên lắm! Tôi đang định tiếp tục nói vế sau quan trọng, thì bỗng bị giật mình trước tràng cười, ngay sau đó của cậu.
- Ha... Ha... Ha. Mình chưa thấy con gái tặng hoa cho con trai bao giờ, đã thế lại còn là hoa loa kèn nữa chứ! Cậu ga lăng thật đấy!
Nghe những lời nói châm chọc cùng thái độ đùa cợt như vậy của Dương, làm tôi thấy khó chịu, cổ họng cứng ngắc, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà tỏ tình gì nữa.Tôi bực dọc không nói thêm gì, quay nhanh đi, chạy vào lớp. Lại thêm một lần tỏ tình thất bại!
Thời gian cứ trôi theo những cánh phượng rơi, đỏ cả một góc sân trường. Ngày hôm nay đã là ngày tổng kết năm học, cũng là ngày lớp chúng tôi phải chia tay nhau, chấm dứt một thời học sinh, mười hai năm đèn sách. Có rất nhiều, rất nhiều thứ làm tôi luyến tiếc, nhưng có lẽ điều làm tôi luyến tiếc nhất, là lời tỏ tình còn chưa dám nói với Dương. Hôm nay, tụi con gái chúng tôi, đứa nào cũng thướt tha trong những tà áo dài trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa trắng như những thiên thần trong truyện cổ tích. Chúng tôi thi nhau kí lưu bút, quyển sổ của tôi gần như đã đủ hết chữ kí của cả lớp nhưng bỗng tôi nhận ra còn thiếu chữ kí của một người, đó chính là Dương. Tôi tìm cậu, đưa quyển sổ và nói:
- Dương ơi! Chỉ còn mình cậu chưa kí lưu bút thôi, kí dùm mình nhé!
- Ừ. Đưa mình.
Dương mỉm cười, rồi viết viết gì đó vào quyển lưu bút. Cậu gấp lại và trả quyển sổ cho tôi. Đi về chỗ ngồi của mình, từ từ mở quyển lưu bút, tôi tìm đến trang Dương vừa kí, thì phát hiện một dòng chữ sau chữ kí của Dương: "Cuối buổi, gặp mình ở sân sau nhé!". Khỏi phải nói, cũng biết cảm giác của tôi lúc đó, vui như thế nào. Tôi cũng không biết cậu ấy gọi tôi ra làm gì, nhưng có một điều tôi chắc chẳn rằng, đây là cơ hội cuối cùng, để tôi tỏ tình với cậu. Vậy là buổi lễ bế giảng năm học cũng đã kết thúc. Tôi vội vàng chạy ra sân sau thì thấy Dương đang đứng đợi tôi dưới bóng cây hoa phượng từ lúc nào. Vẫn là cái bóng dáng thư sinh quen thuộc ấy. Là áo sơ mi trắng, đóng thùng trong quần vải đen, là ánh mắt biết cười ấy. Tất cả đã hằn in trong trí óc tôi. Nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi lên tiếng:
- Cậu gọi tớ ra đây có việc gì vậy?
Dương đi lại gần về phía tôi, lúc này hai chúng tôi đã mặt đối mặt. Cậu chậm rãi nói từng từ:
- Hạ... Mình thích cậu!
Tôi như không tin nổi vào tai mình, đầu tôi hơi choáng váng. Là Dương vừa nói thích tôi sao? Chuyện này giống như trong mơ vậy! Dương lại tiếp tục:
- Nói mình nghe, Hạ có thích mình không?
Không suy nghĩ một phút nào, tôi trả lời ngay:
- Có... Mình cũng thích cậu, hơn nữa đã thích từ lâu lắm rồi! Thực ra hộp quà sôcôla hôm lễ tình nhân là mình tặng cậu.
- Mình biết!
Nghe Dương trả lời tôi càng ngạc nhiên, hỏi lại:
- Cậu biết thật sao? Dựa vào đâu mà biết?
- Vì sáng hôm đó mình thấy cậu cứ thập thò tay trong cặp, mắt lại cứ liên tục nhìn sang mình, nên dù không có một thiệp nào, mình cũng biết đó là quà của cậu.
Cảm xúc như vỡ oà, tôi vui quá! Cuối cùng tình cảm của tôi đã được đáp trả. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại từ khi nào đã lăn dài trên má, có lẽ là do mọi chuyện ập đến quá nhanh. Dương thấy tôi khóc như vậy, thì liền vòng tay ôm lấy tôi, ở trong lòng cậu tôi cảm thấy rất ấm áp. Từ trước tới nay tôi chưa từng trải qua loại cảm giác nào như vậy. Nhưng nghĩ tới việc từ hôm nay tôi sẽ không được gặp cậu nữa, làm tôi bỗng thấy buồn man mác.
- Hôm nay chắc là lần cuối, bọn mình gặp nhau rồi nhỉ?
- Ai nói thế! Bọn mình sẽ còn gặp nhau trên giảng đường đại học. Cậu cũng thi sư phạm mà, đúng không?
- Ừ. - Tôi gật đầu.
Dương cười, rồi lại vò vò đầu tôi như lần trước. Bỗng khi tôi không để ý, Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Cái hôn đó thật nhẹ nhưng tràn đầy tình cảm, nó làm má tôi đỏ bừng, tim đập lệch mất một nhịp, nhưng sau đó tôi vẫn đủ bình tĩnh để lại đáp trả cậu bằng một nụ cười ngây ngô. Ve vẫn kêu râm ran trong những tán cây. Gió thổi nhẹ nhẹ, làm những bông hoa phượng lung lay, cánh hoa bay bay trong gió, rồi rơi đầy xuống đất. Hai chúng tôi đứng đó, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này lần cuối cùng trong thời học sinh của mình.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Tỏ tình thật không dễ
Bạn cho mình hỏi, Thuồng luồng đầu to này có phải là bạn không? Mình thấy truyện có đăng ở đây.
 
Bên trên