
Tôi trở lại võ đường sau hai tháng bị buộc thôi học. Còn một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp nên ở đây vắng tanh.
Ngày hôm ấy, tôi đã gặp nhỏ.
Nếu không phải hôm ấy ngẫu hứng đến bãi đậu xe quét dọn luôn một thể, có lẽ cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi đã không khó chịu đến thế.
Tôi thấy nhỏ nằm ngủ trên chiếc xe hơi đầu vuông cổ lổ sĩ quen thuộc. Đây là chiếc xe hơi duy nhất ở võ đường. Lúc nào tôi cũng thấy nó nằm im đó, buồn rầu và già cỗi. Nghe đâu người quen của thầy Lâm gửi nhờ ở đây. Chủ chiếc xe đã không còn lái được nó nữa.
Biết vậy thôi chứ tôi không đào bới gì thêm. Chuyện của người khác, tôi không có hứng xen vào. Thân tôi đã lo không xong, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Đời đủ phiền phức rồi nên tôi không muốn chuốc thêm rắc rối vào người nữa. An phận mà sống thôi.
Vậy nên, tôi tính bỏ mặc nhỏ ngủ đó mà đi luôn. Nhưng rồi lại nghĩ chiếc xe này cũng thuộc phạm vi quản lý của võ đường. Lỡ đâu nó có mệnh hệ gì, tôi lại là người đến sớm nhất. Ai da, chẳng phải nghi can đầu tiên sẽ là tôi sao?
“Này, xuống mau.” Tôi nói với người đang nằm trên nóc xe.
Con nhỏ đang gác tay nằm ngửa, nghe tiếng tôi, nhỏ liếc mắt một cái rồi xoay lưng ngủ tiếp, kiểu “chị đây méo quan tâm” ấy.
Thể loại này tôi gặp khá nhiều, riết cũng quen nên đành phì cười. Tôi lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa, phía bên kia chẳng có vẻ gì sẽ hồi đáp, vẫn nằm im ngủ, chẳng biết là thật hay giả vờ.
Tôi đành cao giọng.
“Thưa quý cô, mời quý cô xuống xe. Nếu bây giờ quý cô không chịu dậy, tôi đành phải mời bảo vệ đến giải quyết. Quý cô có nghe tôi nói không? Thưa cô?” Tôi ghé sát cái tai be bé ẩn dưới đám rêu xanh um tùm của nhỏ.
Một mùi hương thoang thoảng len vào mũi làm tôi tê dại trong phút chốc. Kiểu này chắc cả tuần chưa gội đầu rồi.
“Tôi ngủ ở đây thì có liên quan gì đến anh?” Nhỏ cáu kỉnh bật dậy. Mái tóc bù xù che hết gương mặt nhưng coi bộ là đang giận dữ.
“Vậy chiếc xe hơi này liên quan gì đến quý cô?”
“…”
“Cô là chủ xe này hay là tài xế xe này?”
Nhỏ buông tiếng chửi thề.
Tôi cố tình làm lơ chuyện đó. Chửi lại chỉ tốn nước miếng thêm nên tôi chầm chậm nhắc lại yêu cầu ban nãy một lần nữa, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.
Nhanh hơn tôi nghĩ, rốt cuộc con nhỏ cũng chịu nghe lời.
Nhỏ uể oải bật người dậy, vò vò mái tóc xanh quái dị rồi nhảy phốc xuống, nhẹ nhàng và êm ru, hệt như một con mèo. Nhỏ lết thết bước tới cái sân cao nhất của võ đường - nơi dành cho mấy bé thiếu nhi đai trắng mới vào - nằm dài ra ngủ tiếp.
Tôi trân trân nhìn nhỏ. Thôi thì cứ giả mù vậy. Tôi cũng không rảnh hơi để đi cãi lộn với một người không quen biết.
“Dô, Dương, đi tập lại rồi đó hả?”
Anh Hoàng - huấn luyện viên trưởng của võ đường từ ngoài bước vào, mỉm cười chào tôi. Trước tiên là chọc ghẹo vụ tôi bị đình chỉ trước đã rồi mới kể lể cho tôi hai tháng qua võ đường đã có những chuyện vui gì. Tôi quá hiểu con người này mà. Nói nhiều và châm chọc người khác là sở trường của anh ấy. Luyện võ chung mấy năm, tôi còn lạ gì nữa.
Đột nhiên, anh khoác vai và nói hôm nay sẽ tặng tôi một món quà, xem như chào mừng tôi quay trở lại, đúng chuẩn hành xác luôn.
Tôi bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Ai chứ mà từ miệng anh Hoàng phát ra là linh dữ lắm. Lần trước các võ đường thi đấu giao hữu với nhau, anh ấy dặn anh Quốc coi chừng bị đánh sưng mắt đó, là hết thấy đường luôn. Anh Quốc cười nói không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra thật.
Còn nhiều lần khác nữa tôi không tiện kể, không phải mất mấy ngày mấy đêm. Anh Hoàng cũng không muốn bản thân trở thành vị thần xui xẻo nên luôn giữ mồm giữ miệng, tránh nói gì đó khiến đối phương mất bình tĩnh. Vậy sao giờ anh ấy lại làm thế với tôi?
“Nhỏ nào đó? Bạn gái chú hả? Ngáy cũng dữ dội quá ha.”
Anh Hoàng hất cằm về phía con sâu ngủ kia.
Đâu ra chuyện vô lí như thế?
Tôi vội vàng chối, tặng thêm cho anh một cú đá cao nhưng anh liền tránh được. Anh nói ra ngoài gọi điện thoại cho thầy Lâm một chút, nhắc tôi canh chừng con sâu xanh đang nằm ườn trên kia.
Có chút thắc mắc là sao anh ấy không gọi nhỏ dậy mà lại bảo tôi trông nó? Điểm này thật đáng nghi ngờ nhưng tôi cũng không mấy bận tâm.
Sát giờ tập, học sinh càng lúc càng đến đông hơn. Vậy mà con bé tóc xanh lì lợm vẫn ngủ tỉnh rụi. Mấy đứa nhóc bên nhóm thiếu nhi giựt giựt ống tay áo hỏi tôi kia là chị nào, tóc màu kì quá!
“Hà bá đấy. Mấy đứa thấy đầu tóc chị đó là biết. Mấy đứa tuyệt đối không được chọc chị đó giận biết chưa. Giờ thì ra kia tập trung khởi động đi.”
Lũ nhóc chạy như bay ra sân tập. Lứa mới này đúng là rất ngoan, chẳng bù với đám nhóc cũ, không chịu nghe lời ai.
Lát sau, thầy Lâm bước vào và ra hiệu cho anh Hoàng đến chỗ nhỏ đang ngủ. Anh Hoàng lắc người nhỏ nói gì đó, lát sau thấy nhỏ ngồi dậy, vò tung mái tóc rồi đứng lên. Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ bỏ ra ngoài, nào ngờ lại đi theo anh Hoàng khi thầy thông báo hôm nay có người mới nhập học.
Thầy Lâm ngoắc ngoắc tôi.
Đời thật lắm bất ngờ!
Sau vài ba câu trao đổi, chủ yếu người nói là thầy, tôi chính thức trở thành người hướng dẫn cho học sinh mới vào, là nhỏ này đây.
Vì là người hướng dẫn riêng cho nhỏ nên tôi được biết thêm vài thông tin mà mình không cần biết làm gì. Cụ thể nhỏ đó tên Hạ Vy - một cái tên khá mỹ miều và nữ tính nhưng trái ngược hoàn toàn với chủ sở hữu nó. Nhỏ học lớp 9 mà lại khá cao, suýt bằng tôi. Nói luôn là tôi cao 1m80 đó nhé! Nghe đâu nhỏ từng có "tiền án tiền sự": bị đuổi học năm lớp 8 do đánh nhau với bạn. Nhưng nhờ gia thế gai góc vẫn xin được vào một trường công học tiếp. Trùm băng cú mèo gì đó, nghe trẻ trâu hết sức. À, từng đánh bại thằng Dũng Đầu Bò. Thằng này tôi biết. Nó là trùm khu này, phá phách ghê lắm! Đa số học sinh đều sợ nó. Có một lần tôi chính mắt nhìn thấy nó đánh nhau với lũ đầu trâu mặt ngựa đâu đấy. Biệt danh nghe ngu ngu vậy chứ nó không phải dạng vừa đâu.
Tôi quan sát nhỏ này một lượt từ trên xuống dưới. Tự hỏi làm sao cái cơ thể cò ma này lại hạ gục được một thằng trâu bò như thế?
Anh Hoàng vỗ vai khuyện tôi dù có gì cũng cố nhịn, đừng lặp lại sai lầm hôm trước. Lại nữa. Cứ nhắc đến vụ kia hoài. Đời tôi vốn dĩ là một tờ giấy trắng, vì dính chút mực đen mà mọi chú ý đều dồn vào nó hết. Sao không ai chịu ngó ngàng đến khoảng trắng còn lại nhỉ?
Tôi vốn dĩ rất lương thiện và trong sáng mà?
Ngày đầu tiên, tôi chủ yếu dạy nhỏ cách chào hỏi, khẩu lệnh, vài nội quy và tấn đứng cơ bản trong Karate.
“Đây gọi là tấn Kiba Dachi.” Tôi vừa nói vừa làm mẫu. "Phải chắc tấn này, đây là tấn cơ bản. Nhóc xem phim chưởng nhiều chắc cũng biết rồi.”
Tôi biểu diễn hết một lượt các tấn cơ bản khác như Zen, Ko, các đòn đỡ cùng bài quyền đai trắng mà không thèm quan tâm nhỏ có quan sát hay không. Lâu quá không tập nên tôi muốn vận động một chút.
Tôi bảo nhỏ hôm nay luyện tấn Kiba Dachi là đủ và bảo nhỏ làm theo.
Nhỏ vẫn trơ trơ nhìn tôi. Cái bản mặt chán đời nhìn là muốn nản đó. Chậc chậc. Đai trắng nhỏ cũng không thèm đeo, đưa cái gì thì hất cái đấy. Thật khổ quá mà! Tôi hỏi nhỏ giờ có làm theo tôi không. Nhỏ lại mở miệng chửi thề.
Tôi nhặt cọng thun dưới đất lên, tiến tới nắm tóc nhỏ. Nhỏ gồng mình lại, hỏi tôi muốn làm gì, còn vùng vẫy. Tôi mặc kệ, gạt chân cho nhỏ té lăn ra, dùng thun buộc tóc nhỏ lại cho gọn.
“Đấy, có phải sáng sủa hơn không.” Tôi lấy tay tạo thành khung ảnh, đưa vào mặt nhỏ.
Nhỏ nằm đó, quắc mắt trừng trừng với tôi.
Giờ thì tôi biết được mặt của ‘Hà bá’ ra sao rồi. Trắng bệch như người bệnh, vô cùng thiếu sức sống. Nhưng bù lại đôi mắt chứa sức hút kì lạ, rất kiên định và thẳng thắn, lại dữ dội. Nói sao ta? Tôi không giỏi miêu tả cho lắm. À, nhỏ giống hệt Erza Scarlet phiên bản tóc xanh. Gương mặt nhỏ nhắn, tướng tá cao ráo, số đo ba vòng hoàn hảo. Dù mới lớp 9. Có điều vòng một không khủng bằng.
E hèm… Chúng ta nói qua chuyện khác vậy.
Tôi bắt nhỏ hít đất năm chục cái vì đã không nghe theo sự hướng dẫn của tôi. Tưởng nhỏ không làm được, nào ngờ cũng khoẻ lắm. Xong việc, nhỏ thở hồng hộc. Tôi cho nhỏ nghỉ giải lao hai phút. Canh đồng hồ đúng hai phút sau, tôi cho nhỏ đứng tấn Kiba Dachi đến hết giờ về.
Quá rảnh rỗi, tôi qua chỗ anh Hoàng tập cho mấy đứa nhỏ đá Mae- Geri. Chỉ cần thấy nhỏ sơ sẩy tí xíu thôi là tôi bắt bẻ ngay.
Mái tóc xanh của nhỏ giờ ướt mèm không khác gì đang đội một đám rêu lên đầu. Càng nhìn, tôi càng thấy mắc cười.
Khi mọi người ra về gần hết, tôi lại chỗ anh Hoàng nói hình như miệng anh ấy bớt thiêng rồi. Vừa nói xong, tôi liền hối hận. Nhỏ lầm lầm lì lì tới chỗ tôi, tung cho tôi một cú đá vào bụng trước sự chứng kiến của anh Hoàng, anh Quốc và chị Thoa, đáng tiếc là không có thầy.
Chuẩn Mae-Geri luôn.
Coi vậy mà lực nhỏ rất mạnh. Đứng tấn xong coi bộ bắp chân cứng hơn thì phải. Tôi ôm bụng câm lặng chẳng thể nói năng gì. Còn nhỏ ngoảnh mặt đi về.
Cú đá đó thật sự rất đau.
Mấy hôm sau, nhỏ vẫn đi tập đều đặn trên chiếc môtô phân phối lớn nhìn là biết đắt tiền. Vẫn cái mặt hầm hầm đó nhưng đỡ hơn ngày đầu nhiều.
Nhỏ đã chịu đeo đai nhưng cách thắt sai bét nhè. Hệt như nhỏ đang đeo một cái cà vạt ở thắt lưng, trông đến là buồn cười. Tôi giúp nhỏ chỉnh và chỉ cách thắt đai. Nhưng nhỏ thắt không chặt, mỗi khi tập là dây đai lại lỏng ra, võ phục xộc xệch trông ngứa mắt. Nhiều lần như thế, có đợt chịu không nổi, tôi nắm đai nhỏ thắt một cái thật mạnh đến nỗi cuối giờ nhỏ gỡ không ra, nhưng nhất quyết không tìm tôi.
Tôi dạy thêm cho nhỏ tấn Zenkutsu và đòn đỡ kèm theo của nó. Tuy vậy, nhỏ vẫn chưa biết sợ mà còn canh me mỗi lần tôi lơ là hay đi vệ sinh là lười biếng. Thế nên tôi kết hợp luyện đỡ đòn và thể lực trong vòng một tiếng rưỡi tập luyện cho nhỏ, theo lẽ thường thì thể lực tập riêng một ngày. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính tôi đì nhỏ đến vậy. Đúng, tôi vẫn còn thù vụ hôm trước đấy. Chắc nhỏ cũng đoán ra được nên thỉnh thoảng chửi xéo tôi.
Cứ việc vì tôi không quan tâm đâu. Con người tôi trước giờ vốn dĩ là vậy rồi. Chỉ quan tâm chuyện của mình và đặc biệt là thù dai nhớ lâu. Các bạn đừng nói tôi tính đàn bà. Đã bao giờ các bạn nghe câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” chưa? Tôi chính là kiểu quân tử đó đấy.
Tôi nghiêm khắc vậy mà nhỏ vẫn chịu được trong khi cái võ đường này không đứa nào chịu để tôi chỉ dạy riêng. Việc này làm tôi nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt cùng lời nói cuối của Lam cách đây ba tháng trước khi cô ấy rời võ đường này: "Cậu đúng là một tên máu lạnh.”
Cô ấy nói đúng. Chắc cái tính này đã ăn sâu vào máu rồi, không sửa được.
Tôi nghĩ đến những lần dạy võ cho đám nhóc đai màu. Chỉ cần một đứa làm sai, tôi sẽ để cả nhóm chịu phạt. Còn tái phạm nữa, tôi sẽ cho nhóm đó chịu phạt tiếp kèm theo không được nghỉ giải lao. Chưa hết, mỗi lần đếm số lượt hít đất cho chúng nó, tôi toàn đếm một, một liên tục nếu thấy đội hình chưa thật hoàn hảo hay có đứa chỉ chống đẩy chẳng hạn. Tập với tôi thì chỉ có chịu phạt nên đứa nào qua tay tôi là thể lực ghê gớm hết. Có lợi như vậy mà chúng nó còn nói tôi ác độc.
Có lẽ tôi không nên nghiêm khắc quá!
Tôi liếc sang Vy, tính cho nhỏ nghỉ giải lao năm phút lại chẳng thấy nhỏ đâu. Chợt ngoài cổng có tiếng người la hét. Tôi lập tức chạy ra xem.
Một đám người mặt mày bặm trợn, đi xe máy phân phối lớn đứng bao vây Vy. Tôi dễ dàng nhận ra được nhờ mái đầu xanh rêu nổi bần bật giữa đám đầu vàng choé xung quanh. Mà thằng đứng giữa mắt đối mắt với nhỏ là thằng Dũng Đầu Bò chứ không ai khác.
Hẳn chuyện lần trước bị Vy hạ gục, nó còn cay cú đây.
Vy ưỡn ngực, thẳng lưng trừng trừng với thằng đầu sỏ to bự, không sợ trời, chẳng sợ đất. Trông nhỏ lúc này làm tôi vạn phần ngưỡng mộ. Nếu không tính đến lần đầu chúng tôi gặp nhau, cộng thêm việc nhỏ chửi thề và tính tình khó ưa, ngang ngạnh thì có lẽ tôi đã yêu nhỏ mất rồi. Tôi thích nhất là kiểu con gái bản lĩnh và ngoan cường, nhưng phải biết điều một chút.
Trở lại chủ đề chính, chúng nó quá đông mà Vy chỉ có một mình. Không lí gì người của võ đường lại bị cho "ăn hành” tại võ đường trước sự chứng kiến của các sư huynh tỷ muội tại đây được. Sẽ rất mất mặt nếu tin này truyền ra ngoài. Danh tiếng của võ đường này sẽ bay biến hết.
Nhưng bạn biết đó. Tôi không phải kiểu người lo chuyện bao đồng nên đành rút lui vậy. Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị ngoảnh mặt đi, ánh mắt Vy bỗng hướng về tôi. Lần đầu tiên sau một tháng tập luyện chung, tôi trông thấy ánh mắt ấy của nhỏ, vẫn cương trực nhưng có gì đó cầu khẩn khiến tôi mềm lòng.
Vậy là tôi nổi máu anh hùng, xông vào giữa vòng vây, kéo Vy ra. Tên Dũng Đầu Bò giận dữ hỏi Vy tôi là ai. Vy lập tức trả lời tôi là bạn trai nhỏ. Sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi tôi không kịp phản ứng gì. Chỉ nhớ là tôi giật mình quay lại nhìn Vy, tự hỏi sao nhỏ có thể phát ngôn bừa bãi như thế, quay ra thì lỗ mũi đã ăn trầu.
Sau sự kiện đó, tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi không muốn làm anh hùng nữa. Ông bà ta nói quả không sai: "Thắng làm vua, thua làm giặc”. Từ hôm đó, tiếng tăm tôi lẫy lừng, theo một nghĩa mà tôi không hề muốn, Dương Trầu - bạn trai thủ lĩnh băng cú mèo.
Khi anh Hoàng và mấy anh chị đai đen khác ra đến nơi, thằng Dũng Đầu Bò đã bị tôi nện cho một trận tơi tả. Bọn đàn em của nó coi vậy mà yếu xìu, loáng cái đã gục hết dưới đất. Công lao cũng nhờ một phần có Vy, không hổ danh là thủ lĩnh băng cú mèo.

Về nhà bố mẹ chửi tôi còn hơn cẩu. Huynh đệ tỷ muội thì luôn miệng nhắc lại vụ đó. Thầy Lâm thì trách mắng tôi nóng vội nhưng cũng khen tôi có tình nghĩa. Còn thái độ Vy đối với tôi vẫn không thay đổi gì. Ngày bọn tôi vẫn cãi nhau tám chục giác. Tôi càng đì thì nhỏ càng lười, bảo tập đỡ thì đi luyện quyền, bảo đối luyện thì mắc vệ sinh, né né tránh tránh như tên trộm.
Tôi cũng không thiết tha gì, chạy qua bên chị Thoa giúp chị trông coi mấy đứa đai màu. Với lại mình mẩy tôi giờ đau nhức ghê lắm, cái mũi còn chưa lành, không rảnh quan tâm nhiều đến nhỏ.
Và cũng không biết từ lúc nào, nhỏ bắt đầu gọi tôi là sư huynh. Đi đâu, làm gì, hỏi gì, nhỏ cũng cứ “huynh ơi, huynh à”, mặc cho tôi có bảo là đừng gọi như thế, chúng ta là người Việt Nam và đang sống trong thời đại công nghệ chứ không phải cái thời Tam Quốc ngày xưa, nghe nổi da gà lắm. Thế mà nhỏ vẫn cứ gọi.
Chưa hết, còn một vụ khác nữa. Vụ lần này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
Lần đó võ đường tổ chức thi lên đai. Tôi tặng nhỏ bộ tóc giả màu đen vì sợ giám khảo sẽ có định kiến không tốt về nhỏ. Ban đầu nhỏ không chịu đội vì tôi tặng bộ tóc giả ngố Tàu quá! Nếu đội vào, nhỏ sợ sẽ biến thành cô bé Maruko thứ hai. Tôi không chịu, cứ bắt nhỏ đội. Ấy vậy mà vẫn rất xinh. Vì nhỏ vừa trắng vừa gầy, có cố dìm cỡ nào trông cũng rất chất.
Sau khi kết thúc, tôi rủ nhỏ đi ăn kem chúc mừng nhỏ được lên đai vàng. Học trò của mình thi đậu, người làm thầy như tôi không thể không làm gì đó được.
Hai đứa tôi ra quán kem quen thuộc gần võ đường. Tôi đi xe đạp, nhỏ đi môtô phân phối lớn. Nói ra càng thêm nhục. Một đứa ngầu lòi còn một đứa tàn tạ thấy ớn trên chiếc xe Martin không thấm vào đâu với chiếc xe to con bên cạnh. Vậy mà trớ trêu thay, lũ trộm khốn kiếp lại xem cái xe rách rưới của tôi là con mồi, cam tâm trộm mất ngay trước mắt khổ chủ.
Tôi chưa kịp hành động gì thì nhỏ đã quăng kem chạy đuổi theo. Trông nhỏ như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Một thằng ngồi trên xe tôi còn một thằng đi xe máy, dùng chân đẩy xe đạp. Chúng nó la trối chết khi thấy nhỏ sắp rượt kịp.
Không thể đứng nhìn thêm, tôi nhảy lên chiếc môtô nhỏ bỏ lại, khoá xe cắm y xì trên đó. Thế là tôi nổ máy lao theo. Do quen đi xe đạp với có bao giờ đi môtô loại này, tôi rồ ga quá tay, vậy là vụ án cướp xe trở thành vụ tai nạn giao thông đau lòng nhất trong lịch sử.
Chiếc xe đạp của tôi đã vĩnh viễn về nơi chín suối.
Nhưng hôm đó người tôi lo nhất là Vy. Lúc tôi đâm xe vào hai tên trộm, Vy cũng ở gần đó. Nhỏ bị va quẹt nên té lăn ra. Tôi lồm cồm bò dậy, hốt hoảng lao đến kiểm tra vết thương cho nhỏ, đầu gối và khuỷu tay đều rướm máu, một bên mặt còn bị xước nữa.
Tôi nhìn mà xót lòng.
Hai tên trộm bị vây bắt giải về đồn. Tôi dẫn Vy về tạm võ đường, chạy đi mua bông băng thuốc đỏ cho Vy, giúp nhỏ làm sạch và băng bó vết thương.
Bị vậy mà trông nhỏ có vẻ vui lắm. Con gái thật là khó hiểu.
Có điều, sau vụ này, quan điểm của tôi về Vy hoàn toàn thay đổi. Trước đây tôi cứ nghĩ Vy là một con nhỏ bướng bỉnh, ương ngạnh, hở chút là văng tục, lại còn dữ dằn, khó chịu, chỉ biết có bản thân mình. Đáng buồn cười là tôi từng có lúc nghĩ Vy còn có điểm giống tôi cơ đấy.
Tôi sai rồi. Tôi và Vy là hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hơn nữa còn trái ngược nhau. Không nói đến gia thế, “tiền án tiền sự” gì đó, tính cách bọn tôi ngoài điểm dễ bị đối phương khích tướng thì không còn gì chung nữa cả.
Vy luôn nghĩ đến mọi người. Trong khi tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Trái với vẻ ngoài ăn chơi, mái tóc xanh rêu chẳng giống ai, Vy là một người rất nhạy cảm và có nghĩa tình.
Cụ thể là lần không màng tính mạng đuổi theo hai tên trộm xe đạp này và một lần khác là vụ chị Thoa bị lao lực. Chị nghĩ là mệt bình thường nên không nói ra, lại che giấu rất giỏi, đến nỗi mọi người không ai biết, trừ Vy. Vy quan sát chị Thoa cả buổi trời. Tôi còn thắc mắc sao hôm đó con bé thiếu tập trung như vậy mãi đến khi Vy chạy vào nhà vệ sinh và tìm thấy chị Thoa ngất xỉu trong đó . Từ hôm đó, mọi người, nhất là mấy anh chị đai đen thay đổi hoàn toàn định kiến với Vy. Thậm chí giờ nhỏ còn thân với mấy người đó hơn cả tôi.
Hôm đi thăm chị Thoa, mấy anh chị thấy Vy thì mừng lắm, nói là trước giờ thấy vẻ ngoài của Vy, ai cũng nghĩ Vy là đầu gấu và có định kiến với nhỏ, nhưng giờ hết rồi. Anh Hoàng nói làm người ai cũng từng mắc sai lầm, bảo Vy lạc quan tiến về phía trước, bỏ quá khứ đi, các anh chị sẽ nỗ lực hết mình giúp đỡ cho Vy.
Vy khá bất ngờ. Cái mặt nhỏ đơ đơ, hai mắt mở to, rồi nở nụ cười hết sức dễ thương, rối rít cảm ơn các anh chị. Trông nhỏ vui như con nít được quà. Lại thêm một biểu cảm tôi lần đầu thấy ở nhỏ. Bề ngoài gai góc nhưng tâm hồn cũng như bao người bình thường khác: thích được khen và cũng biết cười vui vẻ như bao người.
“Chi nhân chi diện bất chi tâm.” Người xưa nói câu nào là trúng câu đó.
Thầy Lâm dạo này có vẻ để ý hai đứa tôi, toàn nói mấy câu ẩn ý. Thầy bắt tôi và nhỏ ngày ngày đến võ đường sớm, cốt để quét sân. Nhỏ đồng ý nhanh chóng một cách kì lạ, tôi thì không vấn đề gì. Vy luôn đến trước tôi. Lần nào đến cũng thấy nhỏ nằm ngủ trên chiếc xe hơi cổ ở võ đường. Dáng nằm co ro, xoay lưng về phía sân tập cùng mái tóc xanh ấy, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần tất yếu mỗi khi tôi đến lớp. Riết tôi cũng không thèm nói nữa vì bầu không khí quanh nhỏ có nét gì đó trầm buồn khôn tả.
Nhỏ được chuyển sang học với chị Thoa. Từ nay sẽ không bị bó dính với cái thằng khó tính như tôi nữa. Nhỏ lên đai vàng đồng nghĩa với việc kết thúc huấn luyện riêng. Tôi được điều qua bên anh Quốc để luyện thi lên đẳng. Chắc tại ít chạm mặt nhau nên tôi và nhỏ đã có thể trò chuyện như những người bình thường. Tuy vậy, điều đó để lại trong lòng tôi một khoảng trống khá lớn. Cảm giác hụt hẫng và thiếu vắng này, trước giờ tôi chưa hề trải qua.
Tôi cũng không thể lí giải được điều gì đã khiến tôi trở nên như vậy. Chỉ là ít nói chuyện hơn thôi, có gì to tát đâu?
Tôi cố ném những suy nghĩ lung tung ấy sang một bên, lao đầu vào học tập và luyện võ.
Một tháng sau, nhỏ xin nghỉ mà chẳng thèm nói lí do.
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.
“Vì em thích.” Nhỏ tháo dây đai, cởi áo võ phục ra, tỉnh bơ đáp.
“Em nghĩ võ đường này là nơi em muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?”
“Em tưởng huynh không hay xen vào chuyện của người khác cơ đấy.”
Nhỏ thờ ơ nhìn tôi.
Lập tức, tôi hậm hực bỏ đi. Nhỏ nói đúng, tôi bình thường chỉ biết có mình. Ai cũng rõ điều đó. Nhưng tại sao khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng nhỏ, tôi lại thấy bực bội thế này?
Tôi biết nhỏ cố tình nói câu đó để tôi đừng hỏi gì thêm. Nhưng sao tôi lại đau lòng vậy?
Hôm sau, nhỏ không tới nữa. Tôi vẫn ngoan cố tìm cái đầu xanh xanh trong cái biển tóc đen này. Người này rồi người kia đến, ai cũng tươi cười chào tôi, anh Dương, anh Dương với tôi. Còn tôi chỉ chờ được nghe tiếng gọi “sư huynh” từ cô nàng nào đó. Nhỏ đã nghỉ thật rồi. Việc đó làm lòng tôi nặng trĩu.
Cứ nghĩ con đường chúng tôi chọn, giao nhau rồi sẽ lại trở về là hai con đường song song như cũ. Đâu ngờ rằng, chúng lại cắt nhau vào một ngày mưa nặng hạt.
Tôi đến võ đường sớm hơn thường lệ. Vừa thấy mây đen, tôi đã chạy đến đấy ngay, không kẻo trời mưa thì chết. Và rồi, tôi lại bắt gặp nhỏ nằm trên chiếc xe hơi cổ khi tôi hứng chí sang quét sân bên đó.
Vài phút sau, trời đổ cơn mưa.
Tôi không gọi nhỏ mà lẳng lặng bước đến, tựa hông vào đuôi xe, hướng mắt nhìn ra ngoài trời. Mây đen vần vũ mang theo những đợt gió to báo hiệu đợt mưa sẽ kéo dài.
“Ông em mất rồi, mới hôm qua.” Bỗng nhỏ cất tiếng.
Tôi không biết nói gì khi đột ngột nhận được tin buồn như thế. Hiếm khi tôi tâm sự với người khác nên tôi khá kém trong khoảng an ủi hay động viên này nọ. Nhỏ không đợi tôi trả lời và tiếp tục nói. Giọng nhỏ nặng nề như tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn lúc này.
Chiều mưa hôm ấy, tôi biết thêm nhiều điều về Vy, về gia đình Vy và những tin đồn mọi người gán ghép cho Vy. Về việc chiếc xe hơi cổ này gắn với kỉ niệm ông bà Vy ra sao hay mẹ Vy bỏ đi vì bố Vy không còn yêu bà ấy nữa và dắt về cho Vy một người mẹ mới. Vy ăn chơi lêu lổng vì nghĩ rằng đó là cách trả thù bố tốt nhất và Vy đã ăn năn ra sao khi người ông của Vy, dù gần đất xa trời vẫn mang theo nỗi lo cho con cháu. Vy đã hứa với ông rằng sẽ quay đầu, trở lại làm đứa cháu ngoan trước kia. Vy chọn học võ một phần vì xe ông Vy nằm ở võ đường, mặc khác Vy muốn ép mình tập làm quen với khuôn phép.
“Ngày hôm đó, em đã thấy huynh.”
Tôi có chút không hiểu lắm. Vy cười hì hì với tôi.
Vy bảo chuyện đã xảy ra cách đây nửa năm rồi. Hôm ấy, Vy đến võ đường xin đăng ký. Vy chuẩn bị rất kĩ, còn đội tóc giả, ăn mặc rất con gái đến xin nhập học. Võ đường đột nhiên im ắng lạ thường , rồi một bạn gái nức nở chạy ngược về phía Vy. Khi ấy, Vy nghe anh Hoàng mắng tôi tại sao lại bắt cô ấy hít đất hai trăm cái. Sau đó thầy Lâm đến phạt tôi hít đất một trăm cái, tôi làm luôn hai trăm cái.
Vy đã rất ấn tượng với tôi. Nhỏ nghĩ tôi là đúng là ác ma, con gái cũng không tha nên Vy đã nhắm vào tôi. Vy cảm thấy chỉ có tôi mới “thuần hoá” được con người nhỏ. Biết tin tôi bị đình chỉ hai tháng, Vy dằn lòng đợi ngày tôi đi tập trở lại mới đến xin học. Đồng thời Vy còn dặn thầy Lâm nói cho các anh chị huấn luyện viên khác về quá khứ của Vy. Vy muốn được xuất hiện là chính mình, không che giấu gì cả.
“Mặc dù lựa chọn đó mang lại cho nhóc nhiều định kiến không hay nhưng nhóc đã làm rất tốt. Khi đã hiểu rõ về nhau, quan hệ giữa mọi người sẽ không còn gặp trở ngại. Bằng chứng là giờ nhóc đã kết bạn được với nhiều người tốt rồi đấy.”
Tôi đưa ra một câu bình luận già khằn. Nhỏ bật cười với tôi.
Vy càng nói, tôi càng tò mò về Vy hơn. Giờ tôi mới để ý đúng là mình chẳng quan tâm đến chuyện gì khi ngay cạnh tôi suốt bốn tháng liền là một tủ bí mật vô cùng lớn.
Chưa hết, Vy còn cảm ơn tôi vì đã giúp Vy vụ thằng Dũng Đầu Bò, nhỏ rất cảm kích nhưng không dám nói và còn xin lỗi chuyện nhỏ nói tôi là bạn trai nhỏ để tôi bị đánh.
“Có sao, anh thấy cái đó cũng hay mà. ‘Bạn trai thủ lĩnh băng cú mèo’, nghe cũng không tồi.” Tôi nói.
Vy thở dài, nói thủ lĩnh băng cú mèo do lũ nít trong xóm đặt cho vì Vy hay chơi với tụi nó. Còn từ “cú mèo” ở đâu ra thì Vy chịu. Vụ đánh nhau với thằng Dũng thực chất sặc mùi tình cảm. Nó thích Vy nhưng Vy từ chối, mất mặt quá nên nó đến gây rối, thế thôi. Nhờ trước đây Vy được học vài chiêu boxing từ chú mình nên mới hạ được đám ruồi bu quanh thằng Dũng.
Tôi à một tiếng. Giờ ngẫm nghĩ lại, mấy cái biệt danh trẻ trâu của Vy hay của thằng Dũng làm tôi nhớ đên bộ phim “Kính vạn hoa” mình hay xem ngày trước, đúng là giờ đã không còn hợp nữa rồi.
Nhỏ kể thêm chuyện mình bị đuổi học năm lớp 8. Bạn Vy là một nạn nhân của bạo lực học đường. Cô bé đó hay bị bọn con gái xấu tính trấn lột tiền, lại còn hay bị chúng nó xem làm nơi trút giận, đánh đập không thương tiếc. Bọn kia rất khôn, chỉ gây ra những vết thương ở những phần quần áo che giấu được, lại còn hăm doạ nên cô bé ấy không dám nói gia đình, bạn bè bình thường trong lớp cũng không ai biết. Đỉnh điểm là một lần Vy bắt gặp tụi kia đang lột đồ bạn Vy, quay phim em ấy đăng lên mạng. Không cần nói nhiều, Vy cho đám chúng nó vô chấn thương chỉnh hình liền luôn. Dù được cô bạn kia gỡ oan, đánh nhau trong trường một lần chỉ bị cảnh cáo nhưng với thành tích ăn chơi cùng nhiều ý kiến không hay ho của phụ huynh về Vy, nhà trường quyết định đuổi học Vy.
Với Vy lúc đó chuyện không có gì to tát lắm. Ông bố lắm tiền nhiều của của nhỏ sớm tìm được cho Vy một trường công khác và gửi Vy vào đó. Nhỏ bảo lúc đầu để tóc xanh đi học nên ngày nào cũng uống trà ở phòng giám thị. Từ ngày có bộ tóc giả tôi tặng, Vy mới được tha cho.
“Bạn ấy giờ đã thành bạn thân của em, hai đứa giờ học chung trường, xinh lắm. Sau này em sẽ giới thiệu cho huynh.”
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ cái tính không bỏ mặc người gặp hiểm nguy, giúp đỡ người khác là một nghĩa cử tốt đẹp, là điểm đáng quý của Vy nhưng lại là một vết thương trong tôi.
Đứa bạn thân nhất của tôi giờ đã hoàn toàn trở thành người dưng với tôi sau đợt thi tuyển sinh đó. Chúng tôi chung phòng thi, ngỡ sẽ trở thành niềm an ủi tinh thần cho nhau, nào ngờ… Người bạn ấy hỏi bài nên tôi giúp cậu ta câu đó, một câu những 2 điểm. Đến lượt tôi gặp khó khăn thì cậu ta lại giả điếc. Tôi và cậu ta chỉ cách nhau có 0.5 điểm mà một đứa vào trường chuyên thành phố, một đứa rớt xuống trường thường.
Bạn bè vì điểm số mà ganh đua nhau là chuyện phổ biến nhưng không ngờ nó lại xảy ra với hai chúng tôi. Sau này nghĩ lại cũng do tôi ngu ngốc, hỏi bài và chỉ bài trong phòng thi là việc không nên làm mà tôi vẫn cứ làm. Là tôi không đúng, cậu bạn kia không có lỗi gì cả. Tôi thấy học trường thường cũng không đến nỗi nào, miễn sao đậu đại học mình muốn là được. Còn cậu bạn tôi, nghe đâu vào trường bên đó học không nổi, giờ bị stress trầm trọng. Đó giờ là chuyện của cậu ta rồi, tôi không quan tâm nữa vì người cắt đứt liên lạc với tôi trước là cậu ta. Người đã không muốn gặp, tôi còn tìm làm gì.
Tôi kể lại hết mọi sự cùng những suy nghĩ thầm kín từ đó đến giờ của mình, bao gồm cả chuyện quá khứ cũng như những gì tôi nghĩ về Vy, về việc chúng tôi khác nhau ra sao.
“Xem ra năm đó, anh mất đi một người bạn, còn em có thêm một người bạn nhỉ?”
Vy nhảy phốc xuống xe. Sàn nhà trơn nên nhỏ chới với, tôi chạy đến đỡ nhỏ, thế là hai đứa cùng té lăn. Nhỏ nằm trên người tôi, mùi dầu gội toát ra từ mái tóc xanh rêu phả vào cánh mũi làm tôi nhớ đến ngày đầu gặp nhỏ. Tôi liền bật cười.
“Huynh đâu ích kỉ như huynh đã nghĩ, ít ra huynh đã giúp một con nhỏ khó trị như em lấy được đai vàng, ép em vào nề nếp hay như bây giờ chẳng hạn, làm nệm cho em.”
Vy ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen tuyệt đẹp của nhỏ xoáy vào tâm trí tôi, trái tim tôi bỗng đập loạn xạ, tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Chắc tại nhỏ nặng quá đây mà.
Tôi bật người dậy, đẩy nhẹ Vy ra, chạy đến lấy chiếc xe đạp cà tàng mượn của ông nội.
“Lên xe nào.”
Nhỏ không chịu lên xe, nói sợ ngồi lên chắc gãy xe mất. Tôi tặc lưỡi rồi kéo nhỏ lên yên sau.
“Từ nay anh sẽ tập quan tâm đến mọi người, bắt đầu từ em. Vì vậy, ngoan ngoãn chút đi.”
Nói rồi, tôi đưa cho nhỏ cái áo gió trùm tạm. Tôi đạp một mạch về phía biệt thự đang có tang gần đó, lần trước có nghe anh Quốc nói nhà nhỏ cũng ở khu này. Tôi có linh cảm đó là nhà Vy.
Nhỏ im lặng ngồi sau tôi, vòng hai tay bám chặt người tôi như sợ ngã. Ngay giây phút ấy, não tôi bấn loạn. Có lẽ trời mưa to quá.
Tôi phanh xe dưới mái hiên, lấy chiếc áo gió Vy đang trùm ra.
“Em vào thăm ông đi.” Tôi đặt tay lên vai Vy, nói thật dịu dàng.
Tiếng mưa ồn ào và nặng hạt nhưng không sao át được tiếng khóc của Vy trong sân biệt thự, cứ dội thẳng vào tim tôi.
---oOo---
Năm học mới bắt đầu.
Thời tiết oi bức không thể tả được.
Tôi gặp lại Lam trên đường đến trường. Cô ấy thấy tôi liền né tránh. Tôi đuổi theo và nói lời xin lỗi vì những bồng bột của mình.
“Người xin lỗi phải là mình mới đúng. Ai bảo khi ấy mình thích cậu làm gì.”
Lam nhoẻn miệng cười với tôi. Cô ấy nói thật ra bản thân cũng có lỗi, vào võ đường không chịu tập luyện đàng hoàng, toàn dõi mắt về phía tôi, lại còn đánh trật vào cằm một bạn học, khiến người ta bị thương. Cô ấy bảo người xin lỗi phải là mình mới đúng, làm tôi bị đình chỉ, còn phải hít đất thay cô ấy hai trăm cái.
Tôi bảo không có gì, đều do tôi tự nguyện.
Chúng tôi cùng đến trường, sau vài ba câu đầu đã có thể nói chuyện vui vẻ. Lam nói tôi thay đổi rồi. Không còn là anh chàng thanh niên nghiêm túc, lầm lì, ít nói ngày nào nữa. Cô ấy đùa nếu tôi cứ thế này, cô ấy lại càng thích tôi mất thôi. Tôi cười, lãng sang chuyện khác. Tôi hỏi thăm tình hình học tập của Lam và kể cô ấy nghe nhiều chuyện vui ở võ đường nhưng né không nhắc đến Vy.
Vy, đã lâu rồi tôi không gặp nhỏ.
“Em sẽ về quê ngoại. Em cũng muốn làm lành với bố nhưng em cần chút thời gian. Còn huynh, phải sống tốt đó nhé!”
Đâu đó văng vẳng có tiếng người gọi tôi. Là Lam. Cô ấy lo lắng nhìn tôi, hỏi có chuyện gì mà tôi thần người vậy. Tôi không đáp nên cô ấy cũng không hỏi. Đột nhiên tôi không hứng đến lớp nữa rồi chào tạm biệt Lam, chạy đi trước.
Năm cuối rồi, ngày đầu đến lớp cũng mấy gương mặt cũ, có gì mới mẻ đâu. Nghĩ rồi tôi ra sân sau của trường, tìm một chỗ yên tĩnh, mát mẻ nằm vắt chân ngủ.
Có phải do trời nóng quá nên tôi bị ảo giác hay không, dường như tôi vừa nghe thấy tiếng Vy. Mà chắc tôi lầm, nhỏ không thể ở đây được.

Bỗng cơn gió từ đâu thổi nhẹ vào tai tôi, rồi một giọng nói quen thuộc quát to làm tôi điếc hết tai.
“Này, dậy mau. Quý ông mà còn ngủ nữa là tôi gọi giám thị đấy.”
Tôi liền bật dậy, ngước lên nhìn con người đang đứng trước mặt. Người ấy mặc đồng phục trường tôi, khá cao và tướng đứng hết sức ngầu.
Mái tóc đen dài phất phơ trong gió, để lộ những lọn tóc xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ngấn cổ trắng trẻo. Người ấy cúi xuống nở nụ cười thật tươi với tôi.
“Sư huynh vẫn khoẻ chứ?”
Chỉnh sửa lần cuối: