Cảm nhận Tôi cầu mình được yêu như Sumire

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Nếu bạn đã từng đọc qua “Người tình Sputnik” của tác giả Haruki Murakami, thì bạn sẽ biết tôi đang nói về cái gì. Ở đây, tôi không nói chi tiết về toàn bộ cuốn sách, mà sẽ chăm chút nói về chuyện tình của nhân vật Tôi và Sumire.


Tôi sẽ đặt cho nhân vật Tôi một cái tên cụ thể cho mọi người dễ hiểu, như Taka chẳng hạn. À thì, Taka là một thầy giáo tiểu học, nhưng bên ngoài vỏ bọc lành tính và hiền hậu đó chính là nội tâm của một kẻ phong trần bay bướm. Đến nỗi mà số người tình một đêm của anh dài không đếm xuể. Và Taka có một người bạn thân khác giới là Sumire. Điều đáng nói ở đây là anh yêu cô, yêu đến mức khi đang “mây mưa” với người phụ nữ khác, anh vẫn chỉ nhớ đến Sumire. Thế mà, anh lại chẳng nhận ra. Thường người ta không biết rằng, ở cạnh một người quá lâu, bất tri bất giác ta sẽ bị ám ảnh bởi họ. Và Taka rơi đúng vào trường hợp này, sự ám ảnh lớn đến mức anh bị hình bóng của Sumire làm cho choáng ngợp, anh ngụp lặn trong từng lời nói, cử chỉ của cô, hay chỉ một hơi thở vô tình của cô phả vào cổ anh cũng khiến anh rạo rực.


Tôi đã từng nghĩ, Taka có từng giống như tôi, cố gắng che đậy tình yêu của mình, chỉ vì anh không thể yêu cô một cách đường hoàng? Vì Sumire là người đồng tính, dĩ nhiên cô không thích đàn ông, càng không có khái niệm tình dục, nên những hành động đôi khi vượt lên mức tình bạn của Taka mới không bị phát hiện. Hay bởi anh quá tinh tế trong việc khống chế cảm xúc của mình, lặng lẽ chôn vùi những nhục dục sai trái của bản thân vào một góc tăm tối nào đó trong tâm hồn.


Đối với Taka, tình yêu của anh dành cho Sumire không chỉ có sự ám ảnh, mà còn có sự thấu hiểu tuyệt đối. Tại sao tôi lại dùng từ tuyệt đối? Vì ngoài Sumire ra, chẳng ai có thể hiểu được ánh mắt cô quạnh của Taka vào những đêm không sao chợp mắt nổi, hay những câu nói triết lý sâu xa của anh, tính cách khô khan kiệm lời, tất cả chỉ có mình Sumire hiểu thấu.


Tương tự vậy, duy chỉ có Taka có đủ sức lực để chịu đựng tính cách kì lạ của Sumire. Taka từng nói rằng Sumire là cô gái đặc biệt nhất trên đời, mà nếu có kiếp sau cũng chưa chắc tìm được một người như vậy. Taka đã tả cô thế này:


“Sumire là người lãng mạn đến vô phương cứu chữa, tính tình có phần bảo thủ - mù tịt về đời nên không biết cách xử sự sao cho đúng đắn. Hễ đã nói chuyện là cô nói liên hồi, nhưng nếu cô ở cùng ai đó mình không thích – nói cách khác là hầu hết mọi người trên đời – thì hiếm khi cô mở miệng. Cô hút thuốc rất nhiều và bạn có thể tin chắc là lần nào đi tàu cô cũng làm mất vé. Đôi khi cô mải mê suy nghĩ đến mức quên cả ăn, và cô gầy như đứa trẻ mồ côi thời chiến trong một bộ phim cũ của Ý – giống như một cây sào có mắt…”


Nhưng quan trọng hơn thảy, tôi xin nhắc lại lần nữa: Sumire không yêu đàn ông. Bạn thấy đấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hiểu Sumire là cô gái thế nào. Và để yêu được một cô bình thường đến mức bất thường ấy, Taka chắc chắn đã rất nhọc lòng.


Taka chấp nhận mọi thứ, chỉ cần đó là Sumire.


Anh sẽ chấp nhận giữ vai trò người lắng nghe, bỏ qua hết vô số những băn khoăn trong lòng mình để ngồi nghe Sumire huyên thuyên. Và tất nhiên, Sumire cũng làm thế với anh:


“Cô ấy quẳng hết các loại câu hỏi cho tôi và nếu tôi không thể tìm ra câu trả lời hay nếu câu trả lời của tôi không có ý nghĩa thì tốt hơn là bạn nên tin rằng cô ấy sẽ cho tôi biết. Khác với nhiều người, cô ấy trung thực, chân thành muốn nghe những điều tôi phải nói. Tôi gắng hết sức trả lời cô, và các cuộc trò chuyện của chúng tôi đã giúp tôi cởi mở bản thân mình hơn trước cô – và đồng thời, với chính tôi.”


Chẳng ai có thể phủ nhận được giá trị tinh thần mà Sumire đã mang đến cho Taka. Cô vừa vụng về, vừa khéo léo bước vào cuộc sống của Taka, trao cho anh những cơ hội được là chính mình, được giải bày, được thể hiện bản thân. Cô khiến anh phá vỡ hàng rào an toàn của mình, bắt anh bước ra ngoài đối mặt với cuộc sống và nói rằng mong muốn của cô là cùng anh mãi mãi ở bên nhau. Nếu tôi là Taka, nếu vào những giây phút như thế, tôi gặp được một người tri kỉ như Sumire, dù biết không thể, tôi cũng sẽ lựa chọn yêu Sumire. Như Charles Dickens đã từng nói trong quyển tiểu thuyết “Oliver Twist”:
“Khát khao lớn nhất của một đời con người, chỉ đơn giản là được thể hiện mình và được người khác công nhận.”


Và Sumire đã làm đúng điều đó với Taka, dù có thể Sumire chưa từng đọc qua “Oliver Twist” (cười).


Tất nhiên, anh có những ảo tưởng chỉ riêng những kẻ yêu thầm mới có.


“Tôi đã hình dung sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng tôi quả thật có thể là người yêu của nhau. Tôi những muốn được cảm thấy làn da ấm áp của cô trên da thịt mình. Tôi hình dung hai đứa cưới nhau, sống cùng nhau.”


Sau lưng những mộng tưởng, thường sẽ luôn trực thực tế phũ phàng.


“Nhưng tôi phải đối mặt với thực tế rằng Sumire không có những cảm xúc lãng mạn giống như tôi, nói gì đến hứng thú tình dục. Thỉnh thoảng cô ở lại căn hộ của tôi sau khi chúng tôi đã trò chuyện vài tiếng đồng hồ, nhưng không bao giờ có chút xíu dấu vết của sự lãng mạn nào. Đến khoảng hai ba giờ sáng cô ngáp dài ngáp ngắn rồi leo lên giường, úp mặt vào gối của tôi, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi trải chăn niệm xuống sàn nhưng không tài nào chợp mắt được, đầu óc tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng, những ý nghĩ lộn xộn, tự ghê tởm mình. Đôi khi những phản ứng thể xác không tránh được khiến tôi đau khổ và tôi nằm thao thức khổ sở cho tới sáng.”


Dù là tôi, Taka hay bất kì ai chăng nữa, chúng ta cốt lại vẫn là con người, chúng ta có nhục dục, chúng ta có khát khao ái tình không nói thành lời. Nhưng Taka biết, Sumire không có chút cảm xúc tình ái nào với anh, bây giờ không thể, suốt đời cũng không thể. Thế nên, dù sự thật có khó chấp nhận thế nào, có đau đến mức như tự lấy dao đâm vào bụng mình, thì anh cũng chấp nhận. Bởi trên hết, con người sống không chỉ vì dục nhục, thứ quan trọng cốt lõi ở đây là những giây phút quý giá khi Taka được gần bên Sumire. Nhờ có Sumire, những nỗi đau ngấm ngầm của Taka được xoa dịu. Nhờ có Sumire, thế giới của Taka được rộng mở và dễ hít thở hơn. Chỉ có Sumire mới có thể mang đến cho Taka những điều ấy, duy nhất mình cô. Cho nên, chỉ cần có Sumire, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.


Dù tình yêu đó, đã có lúc trượt khỏi tay Taka, chính là sự biến mất không dấu vết của Sumire khi cô cùng "người tình" của mình đến một hòn đảo của Hy Lạp để du lịch, sau khi tỏ tình và bị từ chối, cô bỏ đi. Khi Taka nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Miu - cô gái Sumire yêu, anh gần như chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức gom hết tiền bạc và khăn gói đi ngay. Khi đó, anh không còn nghĩ nhiều hay quan tâm đến ai được nữa, anh chỉ nghĩ về Sumire. Anh đến một nơi xa lạ, với hy vọng sẽ gặp lại cô, anh kiếm tìm trong vô vọng, anh thẫn thờ, anh gục ngã, nhưng bằng niềm tin mãnh liệt của mình dành cho Sumire, mặc cho cái cách cô ra đi giống như sự tan biến của một làn khói vào không trung, không một tín hiệu báo trước, không một lời nhắn để lại, Taka nhất định tin rằng Sumire vẫn còn sống, chỉ là cô đang tồn tại ở một thế giới song song với anh, do trục trặc gì đó mà cô không thể trở về.

Đọc đến đoạn này của quyển sách, tôi mới bất chợt nhận ra rằng: Sumire đối với Taka không chỉ là tình yêu nữa, nó đã trở thành một tín ngưỡng. Một tình yêu khiến anh tôn thờ và tin tưởng vô điều kiện. Thế nên, Taka không lựa chọn đau khổ, anh muốn bước nhanh về phía trước, vì anh có một niềm tin mãnh liệt rằng, biết đâu được ở một thời điểm trong tương lai, Sumire sẽ quay về, giống như hàng vạn lần cô đã rời khỏi anh rồi trở lại.


“Vậy đó chính là cách chúng ta sống. Bất kể sự mất mát và tàn khốc đến thế nào, bất kể những thứ bị cướp khỏi chúng ta – những thứ bị giật khỏi tay chúng ta – có quan trọng thế nào, ngay cả khi chúng ta đã thay đổi tới mức chỉ còn lớp da của chính mình trước đây, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, trong im lặng.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Tôi cầu mình được yêu như Sumire

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Re: Tôi cầu mình được yêu như Sumire
Chẳng lẽ em cũng đang để ý cô bạn nào đó? Nói thật thì thỉnh thoảng chị vẫn bị thu hút bởi một số cô gái, nhưng cốt lại chị vẫn nghiêng về đàn ông hơn.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Tôi cầu mình được yêu như Sumire
Chẳng lẽ em cũng đang để ý cô bạn nào đó? Nói thật thì thỉnh thoảng chị vẫn bị thu hút bởi một số cô gái, nhưng cốt lại chị vẫn nghiêng về đàn ông hơn.
Hì, nói ra điều này em hơi ngượng, em không có sức miễn dịch với các bạn nữ đáng yêu, mềm mềm, ngốc bạch ngọt. Đối với họ em cư xử rất dịu dàng, còn các bạn nam thì thỉnh thoảng em mới chú ý đến. Đương nhiên ở cái tuổi mộng mơ này thì đã không dưới mười lần em mơ ước có hoàng tử rồi.:)
Nhưng vẫn thương nhất là thương mấy bạn nữ kia. Con gái sinh ra là để được yêu thương mà.:"> Phải đối xử thật tinh tế và dịu dàng!
 
Bên trên