Ngồi trong lớp ngước nhìn ra cửa sổ
Thấy hàng cây xõa bóng đọng sương mai
Một bà lão ngồi thuyền đi hái muống
Chàng trai kia đội gạch đá trên đầu.
Bầy chim nhỏ gọi nhau trong bụi cỏ
Tiếng cười vui í ới vọng liên hồi
Tổ đồi mồi còn mơ trong giấc ngủ
Chợt thoáng qua một cánh bướm chập chờn.
Tôi ngẩn ngơ quên nghe lời cô giảng
Tiếng gọi tên đã giáng ở trên đầu
Tôi giật mình ngậm ngùi lời xin lỗi
"Dạ thưa cô, thơ em sắp xong rồi!"
Bài thơ nhỏ vương trên bìa sách đỏ
Vở hình in còn đọng những vần đen
Tôi xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên
"Có lẽ rồi... Tôi chẳng dám... thơ đâu!".