Một chiều như mọi ngày
Nắng dần tắt bên tây.
Trong vườn hoa nho nhỏ,
Em thẹn thùng đứng đó
Đôi môi đỏ thì thầm
Lời yêu em trao tôi.
Tôi bàng hoàng kinh ngạc
Chẳng thể nào hồi đáp
Đành giả ngơ cười nhạt
Khiến lòng em tan nát.
Hôm sau tôi gặp em,
Em cuối đầu rơi lệ.
Tôi lạnh lùng cất tiếng:
“Ngẩn mặt lên xem nào!”
Em ngoan ngoãn ngước đầu.
Mặt đong đầy nước mắt.
Tôi thấy thật có lỗi
Lau sầu rơi trên má
Khẽ cuối đầu thì thầm:
“Thật tội cho em tôi!”
Mà trong lòng lại nghĩ.
Em đã lớn thật rồi!
...
- E.S -
Nắng dần tắt bên tây.
Trong vườn hoa nho nhỏ,
Em thẹn thùng đứng đó
Đôi môi đỏ thì thầm
Lời yêu em trao tôi.
Tôi bàng hoàng kinh ngạc
Chẳng thể nào hồi đáp
Đành giả ngơ cười nhạt
Khiến lòng em tan nát.
Hôm sau tôi gặp em,
Em cuối đầu rơi lệ.
Tôi lạnh lùng cất tiếng:
“Ngẩn mặt lên xem nào!”
Em ngoan ngoãn ngước đầu.
Mặt đong đầy nước mắt.
Tôi thấy thật có lỗi
Lau sầu rơi trên má
Khẽ cuối đầu thì thầm:
“Thật tội cho em tôi!”
Mà trong lòng lại nghĩ.
Em đã lớn thật rồi!
...
- E.S -