Thơ Tôi cô đơn...

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Một mình cất bước giữa chông gai,
Nghênh ngang vững bước chẳng xao lòng,
Tự mình dặn lòng một câu nói,
Tôi cô đơn đấy, có sao đâu?...

Một thân, một mình, một bóng tôi,
Tự lo, tự lắng, tự chăm mình,
Tự buồn, tự bã, tự âu lo,
Tự vui, tự vẽ, tự tươi cười...

Một mình thật đó thì có sao?,
Có chăng trên đường thêm chút gió,
Chút lạnh bên mình lúc đông sang,
Tôi cô đơn đấy, có sao đâu?...

Gió có to thì tìm nơi ẩn,
Đông có sang thì tự ôm mình,
Để cho lòng không thêm lạnh lẽo,
Tự lo thân mình đã dần quen...

Cũng bởi cô đơn, riết dần quen,
Nên lòng vẫn mãi vẫn vô tình,
Vẫn chẳng quan tâm trời có muộn,
Để kiếm bóng ai ở bên mình...

Tôi cô đơn đấy thì có sao?
Cũng chẳng cần gì cho quan trọng,
Chỉ cần lối về tôi đang bước,
Vẫn rộng thênh thang đón tôi về...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên