Cảm nhận Tôi có một chén rượu có thể xoa dịu hồng trần - Đông Quan Dã Khách

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
a9b58cf8-5bec-4673-9d8d-4f05590cbfce.jpg

"Người viết lời ca thì giả dối, kẻ nghe lời ca thì vô tình. Người viết truyện là kẻ tàn nhẫn, người đọc truyện tan nát con tim. Cuộc sống là một thứ tốt đẹp mà sau khi bị hủy hoại, nó sẽ khiến bạn trưởng thành. Nếu thâm tình chẳng được như ý nguyện, tôi vẫn mong đến cuối cùng người hạnh phục là bạn..."
Có thể nói đây là tác phẩm đầu tiên đưa mình đến với tác giả Đông Quan Dã Khách. Là một người có hứng thú về rượu, cũng từng trải qua cảm giác mượn rượu giải sầu, mình đã bị thu hút ngay lập tức bởi tiêu đề của tác phẩm. Cuốn sách này tính đến nay cũng đã xuất bản được hơn 2 năm rồi, tác phẩm gồm 13 mẩu truyện ngắn kể về những nhân vật khác nhau. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, có những cái kết viên mãn đủ điều khiến người đọc cảm thấy hài lòng, hạnh phúc, nhưng cũng có những cái kết có chút dở dang, khiến người đọc cảm thấy có chút không nỡ nhưng lại không cách nào làm khác được. Mình cảm thấy đây ngược lại lại chính là yếu tố mang tác phẩm lại gần hơn với người đọc.
"Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển rộng, thì ngoài mặt cũng không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của bạn mới là gương mặt đẹp nhất.
Cầu chúc cho bạn có thể xông pha ngang dọc, cho dù có bị thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thỏa sức như một thời niên thiếu đã từng qua."
Trong cuộc sống hiện thực, làm gì có nhiều câu chuyện viên mãn tròn đầy đến như vậy. Khi còn nhỏ, chúng ta tin vào những câu chuyện cổ tích, tô điểm cho thể giới quan của bản thân một màu hồng ấm áp, hi vọng cuộc sống của bản thân sau này cũng sẽ một đường thuận lợi. Lớn rồi mới nhận ra cuộc sống căn bản còn đa dạng và phong phú hơn thế, giống như một bảng màu sẽ không phải chỉ có màu hồng. Dù bạn có ra sức thuyết phục bản thân ra sao cũng không thể thay đổi được điều đó. Đọc truyện của Đông Quan Dã Khách, mình cảm thấy tác giả đưa những màu sắc có trầm có bổng, có đen tối, có tươi sáng vào những tác phẩm của mình một cách rất đời thường, rất chân thật. Có những đôi trai gái yêu nhau, thề nguyện sống chết, nhưng cuối cùng vì những lý do khách quan hoặc chủ quan, lại đứt gánh giữa đường, đau khổ có, luyến tiếc có, nhưng rồi tất cả đều sẽ qua, mỗi người sẽ lại đi trên những con đường của riêng mình, bởi vì hơn ai hết, họ hiểu, trong tình yêu, không có lý do gì có thể quan trọng hơn sự lựa chọn của bản thân. Làm gì có mỗi tình nào là không trắc trở, nhưng ở lại hay dời đi, chính là do sự lựa chọn, cũng như từng hành động của mỗi người. Không có cái ly nào tự dưng đầy tràn nước, là từng hành động, từng lựa chọn của mỗi người trong mỗi cuộc tình, tích tụ từng ngày, rồi đưa đến một kết cục bên nhau đầu bạc răng long, hoặc là đường ai nấy đi, không cần gặp lại.
"Có lẽ con người ai cũng đều mù quáng như vậy, người mà bạn càng quan tâm, có thể sẽ càng không thèm để ý tới bạn, người mà bạn xem là báu vật, đứng trước mặt người khác có thể lại chẳng có giá trị gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà cái móng tay thật sự bạc tình..."
Cuốn sách cũng có một câu chuyện kể về một chú cún được nhận nuôi. Đôi khi không phải chỉ có người với người mới có thể san sẻ cho nhau hơi ấm, một chú cún đôi lúc cũng có thể mang đến cho bạn hơi ấm, sự khích lệ trong những ngày mưa âm u, hay những ngày đông giá rét. Một chú cún cũng có thể dạy cho bạn những bài học về sự lạc quan, về tình bạn, để rồi khi chú cún này ra đi, bạn sẽ khóc thương, sẽ buồn khổ như đánh mất một người bạn lâu năm vậy. Cũng có những câu chuyện về những con người sống vì lý tưởng của bản thân, bỏ mặc những định kiến của xã hội. Trong mắt người đời, họ có thể chỉ là những người cấu bất cầu bơ, hay phường chợ búa, nhưng tất cả đều không phải họ, tất cả đều không sống trong thế giới của họ, làm sao biết họ đã phải trải qua những gì. Cuộc sống vốn không công bằng, đôi khi một người phải bỏ ra gấp trăm gấp ngàn lần mới đổi lại được một kết quả mà người khác không cần làm gì cũng có được.
"Bởi vậy, con người ta đừng nên mong chờ sự đồng cảm từ người khác, trên đời này vốn dĩ không có chuyện đồng cảm, tất cả những sự an ủi chẳng qua chỉ là sự quan tâm ở phương diện đạo đức, vết thương của bạn đến cuối cùng cũng vẫn phải tự lành thôi..."
Gấp cuốn sách lại, mình thực sự cảm thấy lạc quan hơn về cuộc sống. Không phải bởi vì cuốn sách vẽ ra những câu chuyện tích cực, mà là cuốn sách vẽ ra những hiện thực con người dùng sự nỗ lực của mình để đạt được những điều tốt nhất trong khả năng có thể của họ. Có những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, cũng có những người có hoàn cảnh dễ dàng hơn, nhưng tất cả bọn họ đều dùng sự nỗ lực của mình để đổi lại một cái kết quả tốt nhất cho bản thân. Kết quả tốt nhất của bạn không nhất định sẽ là kết quả tốt nhất của người khác, nhưng không sao cả. Chỉ cần bạn nỗ lực, chỉ cần bạn cảm thấy đời này sống không uổng phí, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa, như thế dù kết quả bạn đạt được là gì bạn cũng sẽ đều có thể chấp nhận, không oán không trách.
"Một số người có thể sẽ mang đến cho bạn một giấc mơ tươi đẹp, giấc mơ đó có thể dài hoặc ngắn, kéo dài dăm bảy năm hoặc chỉ qua được bốn mùa. Bất kể tỉnh mộng vào lúc nào, bạn cũng đừng buồn, bởi giấc mơ đó đã cho bạn những năm tháng mãi mãi là duy nhất."
Chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, nỗ lực để đạt được điều mình muốn, đó chính là chìa khóa của hạnh phúc.
"Những chuyện trong nhân gian có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng tôi mong bạn có thể bốn mùa vô lo..."
 
Bên trên