Cảm nhận Tôi có quyền hủy hoại bản thân - Young-Ha Kim

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Tôi chưa từng nghĩ nhiều về cái chết. Không phải vì tôi chưa từng chứng kiến sự chết nào - ngược lại mới đúng. Chỉ là may mắn thay, khi đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức được mất mát, hoặc những người ra đi trước mắt tôi ấy chỉ là ai đó qua đường, ai đó sơ giao, ai đó tôi thậm chí còn chẳng biết tên hay nhớ mặt.

Cái chết dẫu sao cũng đáng sợ. Ngay cả khi chúng ta vẫn biết rằng chết rồi thì đâu còn thấy đau đớn nữa, ngay cả khi chúng ta còn chưa trải qua, và mặc dù không phải là thứ hắc ám gì, cái chết vẫn luôn đáng sợ. Vì sao ư? Bản năng, có lẽ. Tôi cũng không cách nào nói rõ. Là bạn, bạn có sẵn sàng bằng cách này hay cách khác tự hủy hoại bản thân, để chết không?

Tôi không. Ai đó cũng không. Nhưng Judith thì có. Mimi thì có. Ai đó khác thì có.

17702811.jpg

Judith - tôi tự gán cho cái tên này một tính chất gọi là “dâm đãng” từ khá lâu rồi. Vì sao thì không thật quan trọng. Điều đáng nói là có vẻ tôi cũng đúng một chút vì Judith trong câu chuyện này là một cô gái bán dâm, mặc dù đó lại không phải tên thật của cô. Cô có một tuổi thơ bất hạnh, song e là người ta sẽ cho rằng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một cô gái thích ngậm kẹo mút khi làm tình, huyên thuyên cực kì “vàng hoe” về Bắc Cực, chẳng lăn tăn nghĩ ngợi gì khi ngủ với hai anh em ruột trong đó có một người yêu mình... Tất cả tạo nên một lớp hóa trang đủ giấu đi sự tàn lụi mỗi ngày của một đóa hoa dại mọc ven trước những kẻ chỉ dạo qua đường. Cái chết vì thế khi xuất hiện ở đây, bên cạnh Judith, hình như lại hơi tiếu lâm. Như thể chỉ cần tôi mở lời gợi ý, cái mà tôi nhận được từ cô sẽ chỉ là một điệu cười ngửa cổ rất kịch kèm theo một bãi nước bọt bắn thẳng về phía tôi vậy. Có điều câu chuyện tiếu lâm ấy lại có thật, vì Judith tự sát.

Mimi khác. Cô có sự nghiệp rực rỡ, không phải sống dựa vào ai. Mọi ánh đèn sân khấu chiếu về phía cô, những tràng vỗ tay vang dội dành cho cô. Nhưng Mimi cũng giống. Sự cô đơn ôm ấp lấy cô. Cho dù trong sự nghiệp cô đã đạt đến đỉnh cao, bỗng nhiên trong giây phút đó tất cả hóa thành ảo ảnh, chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Ngoài nỗi mệt mỏi xô đến cào xé bên trong, thân xác đều trống rỗng. Cô nhận thức chúng một cách rõ ràng nhưng không cự tuyệt chúng - hay không cách nào cự tuyệt, thật sự thì tôi cũng không biết. Mimi làm tôi tưởng tượng ra tình cảnh sau lưng là vách đá, trước mặt là vực thẳm, không có cách nào khác để thoát ra ngoài bước tiếp, nhảy xuống. Và cô chọn nhảy. Có điều cuộc tự tử này lại tạo ra cho tôi một ấn tượng khác. Mimi không chết trong nỗi chán chường bải hoải. Cô chết trong tình trạng nhận thức rõ lựa chọn của bản thân, thấu hiểu chính mình, không một chút lên gân hay bồng bột. Cô từ cái chết của mình đặt ra một câu hỏi: tự vẫn có chăng luôn tiêu cực?

Số người chết dừng lại ở con số 2, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Ta còn có một cô gái nôn thốc mỗi khi uống nước - cô gái Hồng Kong, làm ma nơ canh trong quán bar. Cô không giống những con ma nơ canh bằng nhựa - để cho người ta mặc quần áo vào trưng diện, mà ngược lại, những bộ quần áo bằng giấy của cô là để người ta trả tiền rồi từng mảnh, từng mảnh một xé ra cho tới khi trần truồng ngay giữa đám đông. Trời ơi, thật sự có cái nghề như thế sao? Tởm quá. Và kì quặc quá và bẽ bàng quá và đáng thương quá!

Ta còn có C - kẻ ngụy quân tử trong vỏ bọc đạo mạo và K - kẻ trốn chạy khỏi cái bóng của anh trai bằng những cuốc xe có lúc coi rẻ mạng sống của chính mình.

Họ hết thảy đều sống ngột ngạt trong những bế tắc của bản thân. Nhưng cả cô gái ma nơ canh, C và K đều không (hoặc chưa) chết. Họ bằng cách nào đó đã tìm được cách thỏa hiệp với mớ hỗn độn trong cuộc đời mình, dù chúng có mục nát thối rữa muốn chết hay bốc mùi hèn nhát đến phát buồn nôn lên rồi. Thật đúng mà, có những khi chúng ta bắt buộc phải chọn cách thỏa hiệp để sống tiếp, dù nỗi nhục nhã luôn miệng gào thét bên trong. Giữa “tệ” và “tệ hơn”, dù sao cũng nên chọn “tệ” chứ. Nếu nói vậy, năm con người này tới cùng chỉ khác nhau ở chỗ người thì cho rằng chết đi là “tệ hơn”, người thì cho rằng sống tiếp mới là “tệ hơn” mà thôi.

Và dĩ nhiên ta còn “tôi”, người dẫn truyện xuyên suốt. Không có anh ta thì có thể vẫn có những cái chết, có điều có anh ta thì mới có những chuyện để kể lại này.

Có lẽ tôi hơi ngây ngô khi không lập tức phát hiện ra vai trò thật sự của “tôi” là gì. Tôi vẫn tin lời anh giới thiệu về mình: một tiểu thuyết gia đi khắp nơi để từ cuộc sống, từ những con người anh gọi là “khách hàng” kiếm tìm những chất liệu cho sách vở. Tất cả về anh vẫn chỉ dừng ở mức ngờ ngợ, chẳng sáng rõ được cho tới cái chết của Mimi, và nhất là cho tới lần đọc lại ngay sau. “Tôi” là kẻ đưa đường dẫn lối, tư vấn, cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu các cách thức, phương tiện để tự tử sao cho thoải mái nhất. Điều đó giải thích cho tất cả những mô tả kì quặc của anh cho công việc của mình. Nghĩa là đứng trên góc độ của khách hàng, anh là người họ mang ơn; đứng trên góc độ pháp luật, anh là kẻ vô tội; với người khác, tôi không biết; còn với mình, thái độ dửng dưng trước cái chết như vậy khiến tôi lạnh cả sống lưng lẫn tò mò muốn thử tiếp xúc. Dẫu sao, có một nghề nghiệp như thế tồn tại trên đời đúng là quá sức tưởng tượng. “Thần Chết”, hoặc “thiên tài” - tôi thấy nên gọi anh như vậy. Song nếu người ta phát hiện ra anh ta bị tự kỉ, bị tâm thần, tôi cũng sẽ cho là hợp lẽ.

Trong truyện có một đoạn trích dẫn của Tristan Tzara thế này, tuy tôi không hoàn toàn đồng tình nhưng phải thừa nhận rằng nó thú vị:

“Tôi thức rất khuya. Khả năng tự sát là 65%. Mạng sống của tôi rất rẻ mạt, với tôi nó chỉ có 30% sự sống. Cuộc sống của tôi đang chỉ chứa 30% sự sống. Nó thiếu mất vài thứ như chân tay, dây nhợ, vài cái cúc áo. 5% được dành tặng cho trạng thái đờ đẫn bán tỉnh táo luôn đi kèm với tiếng lách tách của bệnh thiếu máu. 5% này được gọi là DADA. Tóm lại sự sống rất rẻ mạt. Cái chết thì đắt giá hơn một chút. Nhưng sự sống vẫn có mê lực và cái chết cũng có sức hút tương đương.”

Tôi không xác định được cuộc sống của tôi hiện đang chứa bao nhiêu % sự sống, nhưng tôi cho rằng và cố gắng để con số đó ít ra phải quá bán. Dù sống sót có khó khăn đi nữa, và đôi khi cũng phải thừa nhận rằng cái chết đích thực có sức quyến rũ rất riêng, tôi cũng chưa từng nghĩ tới tự tử hay đi tu, vì thế gian còn rất nhiều điều phải vướng bận. “Chết” đúng là không dễ dàng một chút nào, đâu phải như cậu nhóc Nicolas giận dỗi bố mẹ thì hậm hực xách một va li đồ chơi đi từ nhà ra đến cuối đường rồi quay về cho kịp bữa tối. Bởi thế quay lại câu hỏi “tự vẫn có chăng luôn tiêu cực?”, bạn nghĩ thế nào thì tùy, với tôi câu trả lời sẽ là “phải!”.

Khi mới đọc xong cuốn sách này hai lần cách đây vài tháng, tôi đột nhiên muốn ngủ một giấc, và ngày mai khi tỉnh dậy sẽ không phải cảm thấy u ám nặng nề với những sự kì vọng khi mà mùa đông chỉ vừa mới qua đi. Hôm nay phát hiện ra trước khi giở lại những trang sách, tôi chẳng nhớ gì nhiều về câu chuyện trong đó cả. Thật là một việc tốt, nghĩa là tôi không bị nó ám ảnh theo chiều hướng tiêu cực.

Vì tôi có quyền nhưng tôi không muốn hủy hoại bản thân. Không một chút nào cả.



Đây là một cuốn sách khá thú vị để đọc, và nhỏ nữa nên đọc nhanh thôi. Nhưng chỉ đọc chứ đừng bắt chước nhé. :))
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Tôi có quyền hủy hoại bản thân - Young-Ha Kim
Hóa ra còn có cái quyền này. Mai phải tự tử ngay mới được.
- Bài cảm nhận hay quá tác giả ạ. :D.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Tôi có quyền hủy hoại bản thân - Young-Ha Kim
Hóa ra còn có cái quyền này. Mai phải tự tử ngay mới được.
- Bài cảm nhận hay quá tác giả ạ. :D.
Đã bảo không bắt chước mà. :))
Cảm ơn cậu đã khen nhé. Đọc sách thử đi, hay phết. ;;)
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Tôi có quyền hủy hoại bản thân - Young-Ha Kim
Đã bảo không bắt chước mà. :))
Cảm ơn cậu đã khen nhé. Đọc sách thử đi, hay phết. ;;)
Tớ muốn tự tử lâu rồi nhưng chưa quyết định, nhưng nay đọc xong bài này thấy quyết tâm hơn hẳn :)).
Ừ, mà sách này không có onl, chắc lúc nào đó phải mua mới được :).
Bạn viết cảm nhận hay đấy, tớ mấy lần thử viết mà như dở, nên lại xóa không đăng. ;).
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Tôi có quyền hủy hoại bản thân - Young-Ha Kim
Tớ muốn tự tử lâu rồi nhưng chưa quyết định, nhưng nay đọc xong bài này thấy quyết tâm hơn hẳn :)).
Ừ, mà sách này không có onl, chắc lúc nào đó phải mua mới được :).
Bạn viết cảm nhận hay đấy, tớ mấy lần thử viết mà như dở, nên lại xóa không đăng. ;).
É, vậy là đọc sách rồi phỏng? :D Viết bài này cốt để người ta yêu đời hơn mà cậu đọc xong lại quyết định tự tử, tớ thất bại quá rồi. :))
Đăng đi, đăng đi mà. Hay dở chi cũng là suy nghĩ của mình, mạnh dạn lên chớ. :))
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Tôi có quyền hủy hoại bản thân - Young-Ha Kim
É, vậy là đọc sách rồi phỏng? :D Viết bài này cốt để người ta yêu đời hơn mà cậu đọc xong lại quyết định tự tử, tớ thất bại quá rồi. :))
Đăng đi, đăng đi mà. Hay dở chi cũng là suy nghĩ của mình, mạnh dạn lên chớ. :))
Ừ hi hi. ;).
 
Bên trên