Tôi cứ đi về, mình tôi, không ai đón đưa
Cứ mình tôi, qua bao mùa mưa nắng
Cứ mình tôi, bao ngày, bao tháng
Một mình tôi...
Tôi cứ đi về, mình tôi, thời gian lặng lẽ trôi
Cứ mình tôi, mặc những xô bồ khắp nẻo
Cứ mình tôi, mặc dòng đời bạc bẽo
Mặc những eo xèo, bao kẻ ngược xuôi
Tôi cứ đi về, mình tôi, đôi bàn tay nào dám buông xuôi
Đôi chân đâu dám dừng, bờ vai nào dám chùng xuống
Buông thả rồi sợ ngày sau dẫu trăm ngàn xót xa, tiếc nuối
Cũng chẳng thể gượng mình để bước tiếp chặng đường xa
Tôi cứ đi về, mình tôi, qua bao nẻo xa hoa
Cứ mình tôi, qua phố phường, thành thị
Cứ mình tôi, núi non hùng vĩ
Sóng nước mênh mang, chỉ mình tôi, đi qua
Tôi cứ đi về, mình tôi, không ai xót xa
Cứ mình tôi, mắt u buồn, trầm lặng
Cứ mình tôi, mặc dòng đời mưa nắng
Sóng gió cuộc đời, qua hết, chỉ mình tôi
Tôi cứ đi về, mình tôi, chỉ mình tôi thôi
Nhiều khi cũng thấy đơn côi, nhưng rồi cũng mặc
Đôi người định đi cùng, nhưng có lẽ vì đời quay quắt
"Ai đó" "lạc đường", lại chỉ mình tôi
Tôi cứ đi về...
...mình tôi...
...chỉ mình tôi...
Cứ mình tôi, qua bao mùa mưa nắng
Cứ mình tôi, bao ngày, bao tháng
Một mình tôi...
Tôi cứ đi về, mình tôi, thời gian lặng lẽ trôi
Cứ mình tôi, mặc những xô bồ khắp nẻo
Cứ mình tôi, mặc dòng đời bạc bẽo
Mặc những eo xèo, bao kẻ ngược xuôi
Tôi cứ đi về, mình tôi, đôi bàn tay nào dám buông xuôi
Đôi chân đâu dám dừng, bờ vai nào dám chùng xuống
Buông thả rồi sợ ngày sau dẫu trăm ngàn xót xa, tiếc nuối
Cũng chẳng thể gượng mình để bước tiếp chặng đường xa
Tôi cứ đi về, mình tôi, qua bao nẻo xa hoa
Cứ mình tôi, qua phố phường, thành thị
Cứ mình tôi, núi non hùng vĩ
Sóng nước mênh mang, chỉ mình tôi, đi qua
Tôi cứ đi về, mình tôi, không ai xót xa
Cứ mình tôi, mắt u buồn, trầm lặng
Cứ mình tôi, mặc dòng đời mưa nắng
Sóng gió cuộc đời, qua hết, chỉ mình tôi
Tôi cứ đi về, mình tôi, chỉ mình tôi thôi
Nhiều khi cũng thấy đơn côi, nhưng rồi cũng mặc
Đôi người định đi cùng, nhưng có lẽ vì đời quay quắt
"Ai đó" "lạc đường", lại chỉ mình tôi
Tôi cứ đi về...
...mình tôi...
...chỉ mình tôi...
Chỉnh sửa lần cuối: