Một lần té thật đau nên tôi ngại đứng dậy.
Năm xưa tôi từng hứa thi tốt nghiệp xong sẽ viết tiếp câu chuyện. Bạn bè từng chờ tôi, tôi cũng từng hy vọng.
4 năm đó tôi chạy qua các chân trời, cái nào cũng thật vui, cái nào cũng thật đẹp. Nhưng rồi lại lạc đi đâu mất, quên mất ước nguyện ban đầu của mình.
Tôi năm đó từng ôm hoài bão, từng gắng xông pha. Vấp ngã chưa hề biết sợ. Bị chửi vào mặt cũng chẳng nề chi.
Năm đó tôi có gan ném kết quả vào mặt những người xem thường mình. Để tự hỏi bây giờ. Muốn làm nhưng ngại nhiều thứ.
Đâu phải tôi chưa từng cô độc? Đâu phải tôi chưa từng lội ngược dòng? Cũng đâu phải chưa từng té? Thế mà tôi của năm đó cứ như đâu mất rồi ấy?
Năm đó để viết một chương truyện, thấp thỏm viết tay, tra cứu lịch sử, đọc hết cái này tới cái kia, học hết người này tới người nọ, không ngại khó. Cũng vì vậy nhận được rất nhiều góp ý khích lệ. Có khen có chê nhưng đều nhiệt tình. Để truyện ế chổng ế chơ, mới thiệt.
Tôi của năm đó từng xông pha, gửi một kịch bản dự giải, không thấy hồi âm, nào có bỏ cuộc, tự nhủ năm sau sẽ tốt hơn.
Tôi của năm đó từng liều lĩnh, đầu tư hơn 5 triệu lấy về 12 triệu. Nghĩ la mình giỏi nên tham, rồi lại để hoà vốn.
Tôi của năm đó cũng từng giựt giải mấy cuộc thi. Ngoảnh đi ngoảnh lại lại không thừa thắng xông lên. Để cho quên lãng.
Tôi của năm đó rất sợ đám đông, sợ người lạ. Nhưng vừa bước vào cổng trường, liền nổ lực bắt chuyện với một người bạn.
Thế mà tôi của ngày đó, đâu mất tiêu rồi ấy nhỉ?