Tôi đa tình đấy, có sao không?
Người sinh ra vốn là để yêu mà
Với riêng tôi, còn yêu là còn sống
Hết yêu rồi, sống - chật nhân gian
Tôi đa tình đấy, thì làm sao?
Ảnh hưởng đến ai? Chết người nào?
Tôi yêu thì kệ tôi yêu chứ!
Làm ai đau khổ? Mờ trăng sao?
Tôi đa tình đấy, bằng tôi chưa
Tình yêu đâu phải thí nghiệm liều
Đâu phải cứ cho vôi vào nước
Phản ứng xảy ra, thế là yêu!?
Yêu là tốt đẹp, xấu xa chi?
Phê phán tôi ư? Bởi điều gì?
Tôi nói, tôi làm, tôi thừa nhận
Tôi đa tình đấy, mặc tôi đi!?
P/s: viết buồn mãi rồi, nay đăng cái bài này cho nó vui tươi.
Cũng không tuân thủ luật vần gì cả, mỗi khổ theo một kiểu vần nên có hơi lủng củng, cơ mà kệ đi, coi như "phá cách".
Người sinh ra vốn là để yêu mà
Với riêng tôi, còn yêu là còn sống
Hết yêu rồi, sống - chật nhân gian
Tôi đa tình đấy, thì làm sao?
Ảnh hưởng đến ai? Chết người nào?
Tôi yêu thì kệ tôi yêu chứ!
Làm ai đau khổ? Mờ trăng sao?
Tôi đa tình đấy, bằng tôi chưa
Tình yêu đâu phải thí nghiệm liều
Đâu phải cứ cho vôi vào nước
Phản ứng xảy ra, thế là yêu!?
Yêu là tốt đẹp, xấu xa chi?
Phê phán tôi ư? Bởi điều gì?
Tôi nói, tôi làm, tôi thừa nhận
Tôi đa tình đấy, mặc tôi đi!?
P/s: viết buồn mãi rồi, nay đăng cái bài này cho nó vui tươi.
Cũng không tuân thủ luật vần gì cả, mỗi khổ theo một kiểu vần nên có hơi lủng củng, cơ mà kệ đi, coi như "phá cách".
Chỉnh sửa lần cuối: