Tôi điên và sẽ luôn điên
Mãi ôm chặt lấy muộn miền, lớn lên
Đớn đau rồi sẽ sớm quên
Nhưng sao cứ mãi rớm thêm máu đào?
Làm sao? Tôi lại làm sao?
Viết tào lao trên Gác?
Viết như viết nháp
Viết nguệch ngoạc, viết lệch lạc
Viết thứ vần bơ phề nhếch nhác?
Tôi điên và sẽ luôn điên
Tôi điên và sẽ phải điền vào đây
Những ô trống lửng lơ này
Bằng cây bút chết, qua tay kẻ khờ?
Tôi mơ? Tôi mơ? Tôi mơ?
Tôi mơ hạnh phúc, đợi chờ ngày mai
Tôi sai? Tôi sai? Tôi sai?
Tôi ngu, tôi dại, sai hoài mới thôi?
Phép thử của mỗi con người
Không như phép toán, dở hơi quá chừng
Và bây giờ chắc tạm ngưng
Để tôi vá vết thương mưng mủ này.
Mãi ôm chặt lấy muộn miền, lớn lên
Đớn đau rồi sẽ sớm quên
Nhưng sao cứ mãi rớm thêm máu đào?
Làm sao? Tôi lại làm sao?
Viết tào lao trên Gác?
Viết như viết nháp
Viết nguệch ngoạc, viết lệch lạc
Viết thứ vần bơ phề nhếch nhác?
Tôi điên và sẽ luôn điên
Tôi điên và sẽ phải điền vào đây
Những ô trống lửng lơ này
Bằng cây bút chết, qua tay kẻ khờ?
Tôi mơ? Tôi mơ? Tôi mơ?
Tôi mơ hạnh phúc, đợi chờ ngày mai
Tôi sai? Tôi sai? Tôi sai?
Tôi ngu, tôi dại, sai hoài mới thôi?
Phép thử của mỗi con người
Không như phép toán, dở hơi quá chừng
Và bây giờ chắc tạm ngưng
Để tôi vá vết thương mưng mủ này.
Những khi cơ hội đến tay
Tôi tự tránh né
Ủa, vầy là sao?
Và khi căng thẳng lên cao
Khẩu súng Chekhov mới chào người xem.
Ủa, vầy là sao?
Và khi căng thẳng lên cao
Khẩu súng Chekhov mới chào người xem.