Tôi đứng đây nghe, một buổi chiều lộng gió
Lá khẽ gọi qua những hàng cây
Đứng mãi nơi đây, trên vùng trời rộng lớn
Đã có khi nào bạn ở nơi đây?
Tôi đứng đây, lặng im và cảm nhận
Mùi hương quen thuộc hòa vào những đám mây
Màu nước bao vây, giữa khoảng trời rậng ngợp
Màu xanh hòa hợp, trắng vàng lung linh
Tôi rung rinh trong ánh hồng rực rỡ
Khoe sắc mình, vươn trải những ngày đông
Có hay không lòng buồn man dịu lạc
Có biết tạc, nỗi ghi nhớ hằn sâu
Có biết đâu, bản thân mình bé nhỏ
Khoe sắc mình nhỏ bé vạn trời xanh
Có không anh, một bờ vai để tựa
Vơi nỗi buồn, lặng ngắm thuở bình minh.