Cơn mê chiều nửa hồn ôm tiếng nấc
Nửa giọt buồn xin gửi lại mong manh
Đôi chúng ta như đường thẳng song hành
Tháng Năm về gom nắng lạnh huyền phai
Tôi… cánh chim quen rong ruổi miệt mài
Em ở lại… soi đời qua khóe mắt
Nào có hay tình đôi mươi giấu chặt
Cũng chỉ là dăm thoáng huyễn tàn Đông
Bao tháng Tư nhàn nhạt lướt qua song
Mẹ khẽ bảo: “Người đi không về nữa…
Chờ bao giờ cho tàn giấc mộng xưa
Xuân có thì… châu chẳng về hợp phố”
Mẹ thêm già… em thôi đợi nàng Tô
Giữa hư vô pháo hồng u mê tấu
Nửa khúc độc huyền nữa tạ tình nhau
Tôi về qua ngõ tím màu phai phôi
Em và tôi… hai đứa hai nửa đời
Tôi và em… một nửa lần yêu hối!
Xót xa…
Xa xót… Ừ! Sẻ vơi?
-U Huyễn-
Nửa giọt buồn xin gửi lại mong manh
Đôi chúng ta như đường thẳng song hành
Tháng Năm về gom nắng lạnh huyền phai
Tôi… cánh chim quen rong ruổi miệt mài
Em ở lại… soi đời qua khóe mắt
Nào có hay tình đôi mươi giấu chặt
Cũng chỉ là dăm thoáng huyễn tàn Đông
Bao tháng Tư nhàn nhạt lướt qua song
Mẹ khẽ bảo: “Người đi không về nữa…
Chờ bao giờ cho tàn giấc mộng xưa
Xuân có thì… châu chẳng về hợp phố”
Mẹ thêm già… em thôi đợi nàng Tô
Giữa hư vô pháo hồng u mê tấu
Nửa khúc độc huyền nữa tạ tình nhau
Tôi về qua ngõ tím màu phai phôi
Em và tôi… hai đứa hai nửa đời
Tôi và em… một nửa lần yêu hối!
Xót xa…
Xa xót… Ừ! Sẻ vơi?
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: