Cảm nhận Tôi là Bêtô

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
toi-la-beto-nguyen-nhat-anh.jpg


Review Tôi là Bêtô
5.8.2016

Tôi mở quyển sách này ra vào đúng chín giờ tối và đóng lại lúc mười giờ hai mươi. Sách mượn của “chị em tốt” trong cả núi truyện của hắn, mục đích đọc là để giải khuây trong lúc chờ điện thoại đầy pin và bối cảnh đọc là quấn chăn lim dim trên nệm.

Chẳng thiên thời địa lợi nhân hòa tí nào. Thêm nữa tôi vốn không thích truyện của bác Ánh. Với tôi, đó là những cảm xúc tuy chân thật nhưng lại được thể hiện bằng sự trau chuốt hơi quá và có phần gượng gạo. Thế nhưng tôi vẫn mượn quyển này về sau vài giây tần ngần vì một lý do đơn giản: tôi yêu chó cực, và Bêtô là một chú chó.

Lúc đọc hết mẩu chuyện thứ hai, tôi cực kì hào hứng vì cho rằng Nguyễn Nhật Ánh đã bỏ đi văn phong hoa mỹ vốn có khi câu chuyện được kể lại qua lời chú chó Bêtô. Có lẽ đây là một quyển truyện dành cho thiếu nhi, hoặc cho những người đã lớn muốn có đôi phút được trở lại thời thơ ấu. Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng từ đoạn thứ ba trở đi tôi nhận ra rằng sau những lời kể ngây ngô của Bêtô đều là một đoạn kết đậm chất triết lý sặc mùi Binô - hoặc có thể nói là những chiêm nghiệm cuộc sống của chính tác giả.

Bác Ánh xây dựng các nhân vật đều sống động mà ai cũng thấy quen thuộc. Bêtô tinh nghịch, vô tư và ngây thơ đúng chất một chú chó. Cho đến khi gặp Binô, nó vẫn giữ được nét hồn nhiên đáng yêu nhưng đã nhiễm thêm chút già dặn của nhà hiền triết Binô. Tôi có cảm tưởng như Binô là một con người đầu thai bởi mớ triết lý và những đúc kết có khi còn sâu sắc hơn cả con người của nó. Nhà văn tạo ra 102 đoạn ngắn như một quá trình để người đọc bước vào thế giới của những chú chó - một thế giới đầy lạ lẫm mà con người không thể nghĩ ra. Có lẽ đây cũng chính là câu chuyện có một không hai được tạo nên bởi những mẩu chuyện vụn vặt rất đỗi bình thường và thú vị nhưng được kết lại bằng những suy ngẫm già dặn và không hề hấp dẫn với những con người lười suy nghĩ.

Tưởng tượng nếu tôi đọc quyển sách này khi mười tuổi, có lẽ tôi sẽ cười toe thích thú và bỏ qua những đúc kết sau cùng. Khi tôi mười lăm tuổi, tôi sẽ vừa cười vừa gật gù với những đoạn cuối và hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng, như đã nói từ đầu, tôi mở nó ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp để nhâm nhi một triết lý nào đấy, huống chi là cả một trăm triết lý. Chúng dễ hiểu và dễ ngấm, nhưng cũng cần thời gian để thấm thía. Tôi đồng ý với những suy nghĩ đôi khi thật kì quặc ngớ ngẩn với con người của hai chú chó, nhưng tôi không hề thích cách chúng nói lên những câu mà chỉ một con người, một người đã dày dạn với cuộc sống mới có thể thốt ra. Có thể nói tác giả đã không khéo lắm khi lồng ghép hai mảng đối lập này vào một nhân vật, hoặc cũng có thể do tôi là đứa khó ở khó chiều. Có vài ý kiến cho rằng Tôi là Bêtô dành cho đọc giả ở mọi lứa tuổi, tôi lại không nghĩ thế. 102 đoạn truyện được tạo nên từ hai loại nội dung gần như không thể hài hòa trong một cuốn sách, và cá nhân tôi cho rằng Nguyễn Nhật Ánh đã thất bại trong việc kết dính chúng lại. Nhìn chung, tôi hài lòng về giá trị giải trí và bỏ qua những phương diện khác về quyển sách này.
 

tuannau

Gà con
Tham gia
14/4/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Tôi là Bêtô
một cảm nhận rất chân thật và rất hay. Không hiểu tôi những ý kiến của tôi về quyển sách này khá giống với suy nghỉ của bạn.
 
Bên trên