Tôi lại mơ
Về em
Về những vần thơ lấm lem máu
Về Gác sách
Em gọi tên tôi qua hộp thư
Nhưng em đâu?
Tôi lại mơ
Về em
Về những đêm ngắn
Về những ngày ngắn
Kiếp người hữu hạn
Thời gian đâu cho những lo âu?
Tôi lại mơ
Những giấc mơ sâu
Giấc mơ khô
Mắt tôi ướt
Tôi cứ ngỡ tôi sẽ phải cắt tôi trước
Em đã dắt đôi bước
Tôi tập đi.
Tôi lại mơ
Liệu rằng rồi sẽ chẳng còn lại gì
Em sẽ mờ phai theo năm tháng
Không phải ghét bỏ hay căm hận
Nhưng không còn là yêu?
Tôi lại mơ
Giấc mơ chiều
Em gọi tên tôi trên Gác Sách
Tôi choàng tỉnh
Sự thật là không.
Tôi lại mơ
Về những số một, không
Về những phương trình hóa học
Về những lúc hiếm hoi em cất giọng
Em sợ
Tôi cũng sợ
Và rồi mọi thứ đã vỡ.
Và tôi ở đây
Và tôi mơ
Và em đi mất
Tôi dại khờ
Kì vọng trở thành điều kì cục
Kì lạ là tôi chưa hóa trơ?
Em là khí hiếm
Tôi là kẻ dị biệt
Cố hòa tan mình vào khí Clo
Nhưng không
Tôi vẫn vẫy vùng trong sự quằn quại
Vì không dám nhìn lại
Và nhìn xa hơn.
Cảm ơn em, tôi rất biết ơn
Những giấc mơ mà tôi tưởng như thực
Nhưng rồi cũng có lẽ đã đến lúc
Tôi lại mơ
Tôi lại mơ
Tôi lại mơ
Tôi
lại
mơ?
Mơ về ngày mai sẽ trở lại
Mơ về ngày hôm qua chưa từng có
Mơ kì quái, mơ khỉ gió
Mơ về người từng chấp nhận tôi như em.
Tôi đang mò mẫm trong lối quen
tối đen cùng những sự rối ren
Em trao tôi sự thực nguyên bản
Tôi cũng chưa từng lừa dối em
Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy
Trần nhà thân quen
Không gian thân quen
Và tôi không quen?
Tôi lại mơ
Tôi phải mơ
Tôi phải thức
Tôi phải dứt
Tôi phải cắt
Tôi phải đứt
Tôi phải
dừng.
Tôi không muốn thêm sự buồn đau
Những kỉ niệm đẹp mình nhường nhau
Chúc em tỉnh táo và hạnh phúc
Còn tôi lại mơ
Tôi lại mơ?
Tôi lại mơ?
Tôi lại mơ?
Về em
Về những vần thơ lấm lem máu
Về Gác sách
Em gọi tên tôi qua hộp thư
Nhưng em đâu?
Tôi lại mơ
Về em
Về những đêm ngắn
Về những ngày ngắn
Kiếp người hữu hạn
Thời gian đâu cho những lo âu?
Tôi lại mơ
Những giấc mơ sâu
Giấc mơ khô
Mắt tôi ướt
Tôi cứ ngỡ tôi sẽ phải cắt tôi trước
Em đã dắt đôi bước
Tôi tập đi.
Tôi lại mơ
Liệu rằng rồi sẽ chẳng còn lại gì
Em sẽ mờ phai theo năm tháng
Không phải ghét bỏ hay căm hận
Nhưng không còn là yêu?
Tôi lại mơ
Giấc mơ chiều
Em gọi tên tôi trên Gác Sách
Tôi choàng tỉnh
Sự thật là không.
Tôi lại mơ
Về những số một, không
Về những phương trình hóa học
Về những lúc hiếm hoi em cất giọng
Em sợ
Tôi cũng sợ
Và rồi mọi thứ đã vỡ.
Và tôi ở đây
Và tôi mơ
Và em đi mất
Tôi dại khờ
Kì vọng trở thành điều kì cục
Kì lạ là tôi chưa hóa trơ?
Em là khí hiếm
Tôi là kẻ dị biệt
Cố hòa tan mình vào khí Clo
Nhưng không
Tôi vẫn vẫy vùng trong sự quằn quại
Vì không dám nhìn lại
Và nhìn xa hơn.
Cảm ơn em, tôi rất biết ơn
Những giấc mơ mà tôi tưởng như thực
Nhưng rồi cũng có lẽ đã đến lúc
Tôi lại mơ
Tôi lại mơ
Tôi lại mơ
Tôi
lại
mơ?
Mơ về ngày mai sẽ trở lại
Mơ về ngày hôm qua chưa từng có
Mơ kì quái, mơ khỉ gió
Mơ về người từng chấp nhận tôi như em.
Tôi đang mò mẫm trong lối quen
tối đen cùng những sự rối ren
Em trao tôi sự thực nguyên bản
Tôi cũng chưa từng lừa dối em
Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy
Trần nhà thân quen
Không gian thân quen
Và tôi không quen?
Tôi lại mơ
Tôi phải mơ
Tôi phải thức
Tôi phải dứt
Tôi phải cắt
Tôi phải đứt
Tôi phải
dừng.
Tôi không muốn thêm sự buồn đau
Những kỉ niệm đẹp mình nhường nhau
Chúc em tỉnh táo và hạnh phúc
Còn tôi lại mơ
Tôi lại mơ?
Tôi lại mơ?
Tôi lại mơ?